Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Mơ

 Sakura mệt mỏi, day trán. Hôm nay, cô đã phải bận rộn xử lí nhiều thứ: đặc biệt là những ca chấn thương nặng, nhẹ từ sau đại chiến ninja lần thứ tư.

 Sakura tựa lưng vào ghế thở dài. 'Không chỉ là bị thương về thể chất, mà còn cả tâm lí. Nhất là những đứa trẻ khi phải đối diện với những cảm giác lo sợ, đau thương khi chiến tranh đến, người nhà lần lượt báo tử trở về.'

 Nghĩ đến đây, Sakura không kìm lòng được có chút đau. Vì cô nhớ tới những người xung quanh mình. Gần gũi nhất là Naruto và Sasuke, những đứa trẻ phải đau khổ gặm nhắm nỗi cô độc, ánh mắt lạnh lẽo của người khác. 

 Suy nghĩ của cô cứ phiêu xa dần, xa dần. Một khung cảnh ngày đại chiến chợt xuất hiện trong đầu cô.

 Ánh chiều tà chiếu khắp ngôi làng bình yên. Sakura bàng hoàng nhìn quanh, cô không phải đang ở văn phòng sao? Trời đã tối rồi mà!

 Sakura kết ấn, niệm. 'Giải'. Cô kinh ngạc. 

"Sao..sao lại như vậy? Không phải ảo thuật?"

 Chợt cô nhận ra có chút gì đó không đúng. Sakura nhìn tay mình, 'Sao lại nhỏ như vậy'. Cô ngước nhìn lên tòa mặt đá quen thuộc.

 Cô nhăn mày. 

"Chỉ có bốn bức...một loại ảo thuật cấp cao à..".

 Sau đó cô lắc đầu phủ nhận.

 "..mình đã nhận ra đây không phải hiện thực...sao lại vậy chứ?!"

Chợt trong đầu cô lóe lên hình ảnh mình nhớ tới trước khi tầm mắt mờ dần. 

Sakura nhìn mình. 'Chắc cũng tầm tuổi đó nhỉ?!..Biết đâu..'

Nghĩ vậy, cô liền làm luôn. Sakura men theo đường nhỏ đến nơi con sông trong kí ức. Từ xa cô thấy được hai hình bóng nhỏ bé và quen thuộc. 

Sakura lặng lẽ nấp đi. Quả nhiên là kí ức đó. Giờ đây là người đứng xem thứ ba cô có thể trọn vẹn nhìn thấy được.

Cậu nhóc tóc đen ngồi thờ bên bờ sông, ánh mắt cậu thẫn thờ, trống rỗng. Cậu nhóc tóc vàng cô đơn, lạc lõng đi qua.   Lòng Sakura đau nhói. Cô ôm ngực, xót xa.

 Hai cậu nhóc nhìn nhau nhăn nhó, 'hừ' một tiếng, rồi quay phắt đi. Chợt cô mở to mắt. 'HAI..HAI CẬU ẤY..CƯỜI..'

Bất giác Sakura nhớ lại cảm xúc của Naruto mà cô cảm nhận trong đại chiến. Cậu ấy rất muốn quay đầu lại. 'TỚ CŨNG MUỐN HAI CẬU NHÌN THẤY NỤ CƯỜI CỦA NHAU!!'

Không suy nghĩ gì cả, Sakura chạy nhanh đến chỗ họ. Cô túm lấy Naruto, rồi chạy về bờ sông túm lấy Sasuke. Cô thở nặng nề. 

"Các cậu...làm bạn đi! Đừng một mình nữa!"

Sakura choàng tỉnh giấc, cô xoa đầu. 'Thì ra chỉ là giấc mơ'. Cô đột nhiên mỉm cười vươn vai. 

"Phải phấn đấu mới được! Nhất định phải làm thành công phòng điều trị tâm lý trẻ em..Shannaro."

                                                                 ------------------

Cuối giấc mơ, là hình ảnh hai cậu nhóc nhìn nhau rồi lại nhìn cô bạn cùng lớp hoang mang, không hiểu sao cô lại làm vậy. Mà chính họ cũng không hiểu sao lại vừa muốn cười vừa muốn khóc. 

Cuối cùng, ba đứa trẻ nhìn nhau, cười trong nước mắt.

"Ừm! Làm bạn thôi!...

           Từ nay sẽ không cô đơn nữa."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top