Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cú sút quyết định



- Cậu đang vẽ gì đấy?

Giật mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, đáp lại ánh nhìn của tôi là nụ cười híp cả hai mắt lại của người ấy. Nụ cười đó tỏa nắng cùng ánh mặt trời chan hòa khắp sân cỏ xanh mướt.

Đó là lần đầu, tôi với cậu gặp nhau.

Chỉ có điều, bức tranh cậu hỏi tôi khi ấy thiếu vắng bóng người, chỉ có một sân bóng xanh cỏ dưới nền trời xanh bát ngát.

*

Tôi thích ôm tập giấy vẽ ra ngồi một góc ở sân bóng mini của trường, lặng lẽ ghi lại những rung động dù là nhỏ nhất của cỏ cây, trời đất. Đừng nghĩ rằng sân cỏ chẳng có gì đáng quan tâm để có thể vẽ được một bức tranh; trong khoảng thời gian khác nhau, sân bóng đều có những thay đổi kì diệu như độ nghiêng của cỏ, những đám mây trên trời, góc chiếu của ánh sáng làm bóng cỏ đổ xuống sân... Những khi bắt được sự thay đổi tinh tế của cảnh sắc xung quanh, tôi lại chợt nhớ tới câu nói của một nhà hiền triết ngày trước: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông".

Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi đều đến sân bóng ngồi và luôn ngồi vào một vị trí. Không biết do đã quen thuộc với sự hiện diện của tôi hay bản thân tôi quá mờ nhạt mà chẳng ai nhắc nhở hay quan tâm gì tới tôi hết. Tôi như một cái bóng trên sân, có khi còn mờ nhạt hơn cả cái bóng.

*

Từ ngày cậu phát hiện ra tôi, cạnh tôi có thêm một người nữa. Cậu đến như cơn gió mùa thu, không ồn ào nhưng dịu mát. Mỗi lần nghỉ ngơi, cậu lại đến ngồi bên tôi, không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát. Dẫu chẳng ai nói với ai câu nào nhưng sự xuất hiện của cậu làm tôi có cảm giác, mình không còn cô đơn. Và tôi, dù tỏ ra chăm chú vào bức vẽ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu luôn dõi theo. Ban đầu ánh mắt ấy chỉ là sự tò mò, hiếu ki; sau chuyển sang ngạc nhiên, thích thú; kế đến là say sưa, khích lệ; gần đây nhất là sự khó hiểu.

- Sao tranh của cậu chỉ có cảnh mà không có người thế? – Sau một thời gian dài tích cực quan sát, cậu hỏi tôi như vậy.

- Bởi vì tớ không nhìn thấy họ. – Tôi vừa nói vừa cắm cúi chỉnh sửa bức phác họa.

Có lẽ, câu trả lời của tôi càng khiến cậu khó hiểu hơn; vậy mà cậu lại chẳng hỏi thêm gì. Không hiểu sao tôi thấy cảm mến người bạn biết hỏi, biết lặng đúng lúc này.

Tôi hạ bút, quay sang nhìn cậu. Đây là cái nhìn thứ hai tôi nhìn thằng vào gương mặt cậu sau lần đầu chúng ta gặp nhau. Đối mặt với ánh mắt có vẻ săm soi của tôi, cậu toét miệng cười rồi giơ chai nước lên:

- Cậu uống nước không?

Tôi cầm lấy chai nước, cẩn thận uống từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa nghĩ đến nụ cười của cậu; nó vẫn đẹp, trong sáng và thanh khiết như ngày đầu tiên ấy. Nhận lại chai nước từ phía tôi, cậu đặt nó xuống đất rồi bước ra sân. Trên sân bóng, tôi thấy một người. Trong vô thức, tôi vội vàng kí họa lại bóng lưng cậu ấy.

*

- Đó là tớ sao???

Nhìn hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên vẻ mặt của cậu sau khi xem bức tranh tôi vẽ, tôi mỉm cười mà không ý thức được rằng mình đang cười.

- Ấy, cậu cười lên trông xinh quá.

Tôi... đã cười sao?

Bạn bè xung quanh tôi, ngay cả cả bố mẹ tôi đều nghĩ tôi mắc chứng trầm cảm hay tự kỉ. Thậm chí bố mẹ còn đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lí để khám chữa điều trị. Duy chỉ có cậu là không nghĩ như thế, cậu bảo tôi rằng tôi chỉ là một người sống khép kín và ít nói mà thôi. Cậu có biết cách nghĩ đó của cậu cùng nụ cười cậu vẫn dành cho tôi mỗi khi chúng ta ngồi cạnh nhau khiến tôi hạnh phúc thế nào không? Trong đôi mắt cậu, tôi thấy sự tồn tại của tôi.

*

Hôm nay tôi không vẽ, tôi chỉ ôm tập giấy rồi cố ngồi thu mình lại; dường như khoảnh khắc này, tôi lại càng trở nên vô hình hơn bao giờ hết.

- Sao hôm nay cậu ủ rũ vậy? – Nhưng tôi chẳng thể trở nên vô hình trong mắt cậu.

- Mẹ tớ không cho tớ vẽ nữa, mẹ tớ bảo vẽ sẽ chẳng có tương lai. Theo ý mẹ, tớ phải thi vào một trường quốc tế để sau này đi du học...

Nói đến đây, tôi òa lên khóc, nước mắt chảy "tách, tách" xuống những trang giấy vẽ. Giây phút đó, cậu đã ngồi xuống cạnh tôi như mọi lần, chỉ khác tôi đã tựa lên vai cậu mà khóc, nước mắt chảy ướt bả vai cậu.

Nhưng tôi cũng không thể ngồi đấy mà khóc mãi được, nếu tôi không được vẽ nữa, tôi vẫn chấp nhận dù rất buồn. Trước giờ, tôi chưa bao giờ cãi lại lời của mẹ tôi.

Đến ngày cậu tham gia giải đấu bóng đá nữ toàn trường, tôi đến xem và mang theo tập giấy vẽ cùng cây bút quen thuộc. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được vẽ; tôi muốn lần cuối cùng này cảnh tôi vẽ là sân bóng tràn ngập ánh nắng và người trong cảnh ấy chính là cậu...

Thời gian trôi nhanh, trôi dần đến cuối trận nhưng sao tôi vẫn không vẽ được một chút nào. Tại sao? Tôi đang chờ đợi khoảnh khắc nào ư? Lòng tôi thấy bồn chồn không yên.

Tỉ số hiện đang là 1-1, đội bóng lớp tôi phát động đợt tấn công cuối với hi vọng bứt phá để giành thắng lợi. Bóng chuyền đến chân cậu, cậu khéo léo dắt bóng vượt qua một, hai, ba đối thủ rồi tung chân sút mạnh. Đây rồi, một tia sáng xoẹt qua, tim tôi đập thình thịch, khoảnh khắc mà tôi vẫn tìm kiếm chính là đây.

Siết chặt cây bút trong tay, tôi vẽ, tẩy, xóa, lại vẽ. Tôi vẽ say sưa như chưa bao giờ được vẽ, đến khi người ra về hết, cậu bước tới cạnh tôi mà tôi vẫn không biết.

Bức tranh ấy hoàn thiện, cậu động viên tôi mang đến dự liên hoan tranh thanh thiếu niên toàn quốc và bất ngờ làm sao, bức tranh ấy chiếm giải nhất.

Trên trang giấy hiện lên một cô gái trong tư thế sút bóng giữa trên nền xanh của cỏ cùng sắc vàng nhạt của ánh nắng, có một vài bóng người xung quanh nhưng tất cả đều được đánh mờ. Đặc biệt, người xem không thể nào rời mắt khỏi gương mặt của cô gái trong tranh. Một gương mặt với hai má đỏ hồng chứng tỏ sự nỗ lực không mệt mỏi trong cả trận đấu; nhất là đôi mắt và đôi lông mày nhíu lại, dường như bao nhiêu hi vọng của cô ấy đều dồn cả vào: "Cú sút quyết định" này. "Cú sút quyết định", đó cũng là tên của bức tranh.

*

"- Mẹ tớ đã đồng ý để tớ tiếp tục theo đuổi đam mê mĩ thuật.

- Thật sao? – Nghe tin này, hình như cậu còn vui hơn cả tôi nữa

- Ừ, nhờ vào bức vẽ kia đấy. Cám ơn cậu rất nhiều. Tương lai tớ sẽ thi vào trường mĩ thuật nổi tiếng nhất của Pháp. Biết đâu một ngày nào đó tớ có thể vẽ cho cậu bức tranh nổi tiếng như bức: "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

- Ấy, cậu làm người nổi tiếng một mình đi, tớ không muốn làm người nổi tiếng đâu.

Nghe cậu nói mà tôi cũng bật cười. Gió nhẹ thổi làm lay động ngọn cỏ, quả bóng trên sân lăn lăn rồi lăn vào lưới."

HB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top