Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đường chạy không có người thua cuộc


"Có một đường chạy mà ở đó ai cũng là người chiến thắng, các vận động viên về đích cùng một thời điểm, không sai lệch dù chỉ một tích tắc. Khi cuộc thi khép lại, vận động viên nào cũng nhận được huy chương vàng và tất cả cùng nở nụ cười hạnh phúc".

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi luyện tập của đội tuyển điền kinh trường THCS X, thầy huấn luyện viên liền kể cho học trò nghe câu chuyện về đường chạy không có người thất bại. Câu chuyện thầy kể kết thúc, một cánh tay ngồi hàng đầu tiên liền giơ lên. Thầy gật đầu nói với cậu học trò nhỏ:

- Việt, em có gì thắc mắc sao?

Việt vội phủi bụi đằng sau rồi nhanh nhẹn đứng dậy:

- Em thưa thầy, thầy đã từng chứng kiến đường chạy như trong câu chuyện chưa ạ?

Thầy khẽ lắc đầu nói:

- Tôi chưa gặp nhưng tôi tin đường chạy đó tồn tại. Bởi nếu đúng lúc ấy, đồng hồ bấm giờ của trọng tài bị chết thì sao?

Cả đội tuyển ồ lên cười sau câu nói của thầy. Việt cũng không hỏi gì nữa mà lặng lẽ ngồi xuống. Song Việt vẫn không thật sự thỏa mãn với câu trả lời của thầy: "Giả thiết của thầy lạ quá, có trọng tài nào lại sơ xuất để đồng hồ chết như thế bao giờ?"

- Nè, cậu nghĩ sao về câu chuyện của thầy hà Khải? – Việt bất ngờ hỏi cậu bạn ấy.

Nhưng Khải đã bước tới làn chạy của mình; cậu khởi động rồi bước đến vạch xuất phát, cúi người xuống. Tư thế chuẩn bị chạy của Khải như một cánh cung được giương căng chuẩn bị nhả dây. Việt khẽ kêu lên: "Đẹp quá!".

Kết thúc buổi tập, Việt và Khải dợm bước cùng nhau trên con đường về nhà quen thuộc. Nắng ấm choàng lên vai hai người những tia vàng tươi. Bên vệ đường, người ta đã bắt đầu bày bán những mặt hàng phục vụ năm mới. Không khí màu xuân đang dần tràn ngập mọi nẻo đường thân quen.

- Này – Việt thúc khuỷu tay vào sườn bạn – Làm gì mà cậu như người mất hồn vậy?

Khải dời ánh mắt khỏi đóa cúc vàng ruộm trong nắng:

- Có gì đâu, tớ chỉ nghĩ sắp đến tết rồi, mà sau tết chính là Đại hội thể dục thể thao các trường THCS cấp thành phố. Thật nhanh quá, mới ngày nào chúng ta tập trung luyện tập với nhau, giờ đã sắp thi đấu rồi. Tớ đã tập luyện được gì nhiều đâu.

Việt vỗ mạnh lên vai Khải, động viên bạn:

- Úi chà, cậu thì không cần luyện tập cũng nắm chắc chiếm giải nhất rồi. Mà... cậu có tin vào câu chuyện huấn luyện viên kể không?

- Cậu tin không? – Khải hỏi lại

- Tất nhiên là tớ không tin rồi – Việt giơ tay lên đầu vò vò mái tóc lởm chởm của mình – Thể thao vốn dĩ là một trận chiến phân định thắng bại, làm gì có chuyện tồn tại một đường chạy hoàn mĩ mà ai cũng chiến thắng như thầy nói chứ.

Khải không đáp lời Việt, cậu ngước mắt lên bầu trời, thả hồn theo những đám mây lững lờ trôi. Đường chạy lí tưởng thực sự tồn tại hay không, với Khải không quan trọng, cậu cũng không quan tâm nhiều. Bởi mỗi lần đứng trên vạch xuất phát, trước mắt cậu chỉ có đích đến. Với điền kinh, thời gian chỉ như một cơn gió thoảng qua, Khải không quá để ý đến thắng bại. Và với cậu, điền kinh là đam mê chứ không phải là trận chiến sống còn giành giật từng tích tắc cho chiến thắng. Thế thì ai thắng hay bại cũng đâu còn nhiều ý nghĩa?

Nắng ấm vẫn trải đều khắp khắp con đường, ngõ phố. Nắng làm hồng thêm sắc đào phai, thêm tươi sắc cúc vàng, làm những quả quất lủng lẳng càng thêm rực rỡ.

Sau tết, sẽ diễn ra Đại hội thể dục thể thao các trường THCS cấp thành phố.

*

Ngày thi đấu

Đội tuyển điền kinh trường THCS X đã hoàn thành xuất sắc các phần thi cá nhân, chỉ còn ít phút nữa, phần thi cuối cùng, nội dung 400m tiếp sức nam sẽ diễn ra.

Đứng trên vạch xuất phát, Việt mỉm cười. Cậu đến với điền kinh không phải với một thái độ nghiêm túc như Khải. Mà chính bởi thái độ nghiêm túc, nhiệt tình của Khải đã cuốn hút cậu đến với điền kinh. Việt nhớ như in lần đầu tiên gặp Khải "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" (Thế Lữ). Đó là ngày đầu bước vào cấp hai, Việt bị một tên du côn giật mất cặp sách, chính Khải đã dùng những bước chạy thần tốc để đuổi theo hắn, lấy lại đồ cho Việt. Đứng đằng sau nhìn Khải tăng tốc, bứt tốc, khoảng cách giữa Khải và tên du côn mỗi lúc lại thu hẹp dần. Việt bị cuốn hút lúc nào không hay. Rồi tình cờ làm sao, hai người lại học cùng một lớp, nhà ở cùng một đường về.

"Ngày ấy cách đây đã hơn ba năm rồi. Chúng ta vẫn thường chạy cùng nhau nhưng phải đến tận bây giờ, chúng ta mới có cơ hội cùng chung một làn chạy. Khải à, cám ơn cậu đã đưa mình đến với điền kình".

"Xuất phát", lá cờ phất xuống kèm theo tiếng hô to của trọng tài, Việt nhanh chóng lao về phía trước như một tia chớp rồi trao cờ hiệu cho người chạy tiếp theo. Chẳng mấy chốc, cờ hiệu đã chuyển đến tay Khải, người chạy cuối cùng. Khải tăng tốc, thực hiện cú bứt tốc sở trường. Cậu vượt qua người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba và chỉ còn vài bước chạy nữa là Khải sẽ cán đích.

"Phựt, rắc..." một tiếng động rất nhỏ vang lên rồi ngay lập tức chìm vào tiếng hò reo cổ vũ của khán giả.

"Rầm..."!

Khải ngã xuống làn chạy khi chỉ còn vài bước chân là đến đích.

Các đối thủ khác nhanh chóng vượt qua cậu

Nằm dưới nền đất, hai tai Khải ù đi. Cảnh vật xung quanh cậu mờ dần. Cậu chỉ biết trước mắt cậu lúc này, đích đến mỗi lúc một xa dần. Ai, ai đang cổ vũ cậu đứng lên vậy?

Dừng bước ở đây ư, không!

Khải gượng đứng dậy, lê từng bước chân khó nhọc đến đích. Đau đớn, mồ hôi trên trán Khải túa ra. Cả sân vận động đang im lặng bỗng dậy lên những tràng vô tay cổ vũ.

Khải đến đích, trao cờ hiệu cho tổ trọng tài rồi ngã vào người cậu bạn thân đã đứng chờ cậu ở đích.

*

Khải bị đứt dây chằng, phải đi phẫu thuật và nằm viện cả tuần liền. Những ngày Khải nằm viện, Việt vẫn thường vào chơi với cậu. Hai người nói nhiều chuyện, về trường lớp, gia đình, cả tương lai được xây dựng trong mộng tưởng của hai cậu bé mười lăm tuổi. Và cuộc thi chạy tiếp sức kia vẫn thường trở đi trở lại trong những buổi chuyện trò của hai người:

"- Cậu bị vậy chắc là đau lắm – Việt xuýt xoa khi ngồi cạnh bạn trên giường bệnh – Mà sao lúc đó cậu còn đủ sức đi tiếp vậy? Nếu là tớ, chắc tớ nằm yên đấy chờ ban tổ chức mang cáng tới đưa đi thôi.

Khải lắc đầu:

- Tớ cũng không biết. Chỉ biết là tớ không chấp nhận thất bại như vậy.

Việt ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt ồ lên:

- Khải này, tớ nghĩ đường chạy không có người thua cuộc tồn tại đấy. Cậu xem, cậu không thấy về mặt thời gian thì cậu thua nhưng chẳng phải cậu đã chiến thắng hoàn cảnh để cán đích sao? Nếu nghĩ theo cách đó, tớ thấy những vận động viên luôn cố gắng hết mình trên từng bước chạy thì đường chạy nào cũng không có người thua cuộc."

Mỗi lần như thế, Khải đều cười, Việt nói đúng, nhưng có lẽ chưa đủ. Trong câu chuyện trên, Khải đã không nói cho Việt nghe khi nằm trên đường chạy, thấy đích đến ngày càng mờ xa; chính tiếng cổ vũ của Việt vọng xuống khi ấy đã giúp Khải nhìn rõ được đích đến, thổi bùng lên trong cậu ngọn lửa quyết tâm.

Đường chạy không có người thua cuộc, đường chạy hoàn mĩ đó tưởng chừng không tồn tại nhưng thật ra lại luôn hiện hữu với những ai luôn cố gắng hết mình vì đích đến phía trước; vì những người luôn bên cạnh, tin tưởng, cổ vũ, động viên.

Nắng len qua khe cửa sổ chiếu vào giường bệnh, làm hồng thêm đôi má, làm ngọn lửa niềm tin ấm ỉ cháy trong đôi mắt, tâm hồn đã không thất bại thêm rực sáng.

=Btʵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top