Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay lại, tôi vẫn sẽ cứu cậu.

-----
Mùi máu tươi tỏa ra mang theo những tiếng "leng keng" thô bạo vang lên từ con hẻm nhỏ.

Đứng giữa biển người nằm rạp dưới đất, mái tóc màu cam quýt nổi bật như một tấm huân chương với thân hình cao gầy ấy như một con sói hoang dã giữ chặt cây gậy sắt trong tay. Hắn nhìn về những người còn đứng được như nhìn những con mồi béo bở, đôi mắt màu xanh lam chợt lóe sáng.

Đám người còn lại toàn thân đều run rẩy nhưng không ai dám bỏ chạy. Nếu bây giờ bỏ chạy thì phía đại ca bọn chúng chắc chắn sẽ giết chúng, nhưng nếu ở lại đây thì chẳng phải cũng sẽ chết sao?

Liều một mạng, nhóm người giữ chặt vũ khí cùng lúc lao lên. Chỉ thấy người kia cười khẩy một cái, sau đó một loạt tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên kinh hồn rồi im bặt. Con sói hoang toàn thắng nhặt vài con dao còn sắt bén mang về làm chiến lợi phẩm.

Mang trên người một thân đầy máu tươi lẫn lộn, hắn vui vẻ rời đi mặc cho chiến trường vẫn chưa ai dọn dẹp. Ngang nhiên như thể chưa có gì xảy ra, bởi vì bản thân hắn chỉ buồn dọn dẹp những thứ nên dọn còn lại hắn không quan tâm.

Trận hỗn chiến ban nãy để lại cho hắn không ít vết thương. Hắn ngồi phịch xuống một góc khuất bên đường, tựa lưng vào tường mà thở gấp.

Máu từ vết thương không ngừng rỉ ra, thêm khí lạnh của tiết đông càng khiến cho cơn đau ấy trở nên thấu xương. Hắn rít lên một tiếng gầm gừ, cắn răng chịu đau. Con sói hoang từng diệt bao nhiêu người, giờ đây đang phải đấu tranh trước cái mạng nhỏ của mình. Hắn không sợ chết, nhưng chết vì vết thương nhỏ bé ấy thì hắn không cam, chí ít cũng phải chết trên tay của kẻ mạnh, chết trên chiến trường mới làm cho hắn thỏa mãn.

Nghĩ như vậy, hắn càng trở nên khó chịu. Ôm vết thương bên hông, hắn dần mất đi ý thức.

***
Tỉnh dậy trong cơn mê man. Người thanh niên thấy mình nằm trong một căn phòng ấm áp, hắn vội vàng bật dậy nhưng cơn đau âm ỉ đã khiến hắn bỏ cuộc ngay sau đó.

Nằm trên giường với cơ thể nặng nề, hắn đưa mắt quan sát xung quanh đánh giá một lượt căn phòng. Sau đó nhìn lại bản thân đã được băng bó một cách tỉ mỉ, hắn cười khẩy, thầm rủa kẻ nào rỗi hơi lại đi cứu vớt một tên côn đồ đầu đường xó chợ như hắn.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Cửa phòng mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt màu hổ phách khẽ cong lên dịu dàng. Anh tiến đến bên giường, đặt cốc nước ấm xuống bàn.

Người đang nằm trên giường quay sang nhìn từng hành động của người kia, hừ nhẹ một tiếng.

"Cứu tôi làm gì?"

Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy nửa thân trên của hắn dậy. Đưa ly nước ấm trên bàn cho hắn.

"Thấy người gặp nạn không thể không cứu."

Nói xong, người đó lấy ra những món đồ sơ cứu cho vết thương từ trong hộp nhỏ dưới giường. Mái tóc nâu của anh khẽ rũ xuống, chắn ngang đôi mắt màu hổ phách, trông không khác gì tiên nhân giáng trần.

"Tôi tên Zhongli, cậu tên gì?" Anh đặt những thứ đồ lên trên giường, chực không biết xưng hô với người kia như thế nào nên chủ động hỏi tên.

Cặp mắt xanh lam nhìn về phía người đàn ông đã cứu mình, cảm thấy người này không giống những người mình đã từng gặp qua. So với thái độ bặm trợn, ánh nhìn độc địa của những gương mặt hắn biết, người này từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất đổi dịu dàng, hắn cũng vì thế mà vô thức bỏ đi chút phòng bị cuối cùng.

"Tartaglia."

"Cái tên nghe rất hay. Tartaglia, cậu chịu khó một chút." Zhongli kiểm tra vết thương của Tartaglia lần nữa, đảm bảo rằng nó đã ngưng chảy máu mới thay băng. Tartaglia cũng không có ý định phản kháng, những cái đau âm ỉ từ vết thương cũng không khiến hắn cử động, chỉ nằm im để Zhongli tùy ý động chạm trên da thịt của mình.

***
Lang bạt nhiều năm, lần đầu tiên được người khác chăm sóc nên chính bản thân Tartagli cũng cảm thấy lạ lẫm. Ngoài việc ngồi một chỗ quan sát mọi hành động của Zhongli thì hắn cũng chẳng biết nên làm gì. Nói chuyện thì hắn không giỏi, muốn giúp thì người kia sẽ đè hắn xuống và dịu dàng đáp lại "Cậu còn đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi. Những việc này tôi đều có thể tự làm được". Ép hắn ngồi một chỗ không động đậy, cảm thấy bức rức nhưng cũng cảm thấy cũng không tệ.

Nhưng càng quan sát lâu, Tartaglia lại cảm thấy người kia thật sự rất đẹp. Lần đầu tiên hắn quan tâm đến bề ngoài của người khác như vậy. Hắn đặc biệt thích mái tóc nâu của Zhongli và đôi mắt màu hổ phách kia. Nó như có ma thuật, luôn thu hút ánh nhìn của con sói hoang chỉ biết chìm trong biển máu là hắn...

Lần đầu tiên, Tartaglia cảm thấy ở bên một người lại dễ chịu đến vậy, lại cuốn hút đến vậy...càng khiến cho Zhongli trong mắt Tartaglia hắn trở nên đặc biệt, kích thích hắn muốn giữ lấy thật lâu bên mình.

"Đã qua hai tuần rồi, vết thương chắc cũng đã khỏi. Cậu có thể về nhà được rồi." Cách đây vài hôm Zhongli được biết Tartaglia không có người thân nên tuyệt giữ hắn lại bên cạnh để có người chăm sóc miệng vết thương. Ban đầu Tartaglia nhất quyết cự tuyệt nhưng sự kiên định của Zhongli làm cho hắn có muốn từ chối cũng không dễ dàng gì.

Tartaglia đứng dậy khởi động tay chân sau đó tiến tới chỗ Zhongli đang đứng. Hắn cầm tay anh đặt lên miệng vết thương đã khép chặt, chỉ còn một vết sẹo dài. "Nó vẫn chưa lành hoàn toàn."

"Đó là sẹo."

"Vậy đợi hết sẹo rồi tôi đi" Tartagli cười ngây ngốc giống như một đứa trẻ mới lớn. Hành động hôm nay của hắn khác hoàn toàn con người lạnh lùng mang đầy phòng bị trong những ngày qua. Đúng vậy, hắn đã không còn phòng bị nữa.

Zhongli phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cam quýt xù lên của Tartaglia. Anh dịu dàng khuyên hắn nên quay về vì sắp tới anh phải công tác khá lâu, không tiện giữ hắn lại bên cạnh. Tartaglia nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý, thực ra hắn muốn quấn lấy Zhongli lâu hơn một chút. Người này so với những kẻ điên muốn giết hắn ngoài kia lại khác xa, không khiến hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại càng muốn trở nên thân mật hơn.

Nếu như bây giờ không thể bám Zhongli lâu hơn, vậy thì Tartaglia sẽ đợi. Đợi tới lúc anh quay về rồi sẽ giữ chặt lấy Zhongli, không để anh xa hắn được nữa.

***
Phi vụ lần này tuy thành công nhưng thiệt hại cũng không ít. Tartaglia sau hai tuần mất tích cũng đã quay về, vừa về đến nơi đã nhận được chỉ thị tiếp tục làm nhiệm vụ cấp bách.

"Tôi mất tích các người không lo lắng à? Chưa gì mà đã ném tôi nhiệm vụ mới rồi sao?"

"Cũng không phải lần đầu, tôi biết thế nào cậu cũng quay về."

Tartaglia chỉ hừ một tiếng rồi trực tiếp nhận nhiệm vụ rời đi. Để lại vị boss đáng kính cau mày đen mặt nhìn hắn như nhìn một con chó đang muốn cắn chủ. Tên này bản tính bộc trực, bốc đồng và luôn thích làm theo ý mình mặc kệ lời người khác có ra sao. Những thứ như mất tích đột ngột hay giết người nằm ngoài nhiệm vụ tổ chức cũng không quản nữa. Hắn mất tích thì ngầm hiểu là đang chơi đùa đâu đó với đám người thích ẩu đả bên đường, hay đơn giản là trốn việc. Những điều trẻ con ấy, tổ chức vốn muốn tránh né càng xa càng tốt để phòng vạ lây.

Tuy nhiên lần này một chuyện đã diễn ra ngoài dự đoán của boss, Tartaglia không hiểu vì sao đã bị cảnh sát bắt giữ. Nói hắn bốc đồng là thế, nhưng bình thường làm việc rất ít để lại tang chứng, dù có không dọn dẹp hiện trường đi nữa thì những thứ hắn muốn nó mất thì chắc chắn sẽ biến mất không dấu vết. Vậy mà lần này lại bị bắt, chắc chắn là có ẩn tình đằng sau.

Vị boss kia không rõ đang vui hay buồn, chỉ lanh lảnh tuyên bố "Tartaglia làm nhiệm vụ thất bại, loại khỏi tổ chức." mà không mảy may quan tâm tới người đang bị bắt giữ có ẩn tình gì. Lời tuyên bố này cũng khiến cho đa số những người trong tổ chức hoang mang nhưng ai cũng hiểu rõ phía trên đang nghĩ gì. Có người tài là chuyện tốt, nhưng quá đa tài càng phải đề phòng. Công cao hơn chủ là một mối nguy lớn.

Tartaglia sau khi bị bắt thì được giam riêng vào một buồng giam tối tăm. Con sói tự do săn mồi trên chiến trường giờ đây đã bị gông xiềng xích lại, còn bị nhốt trong một gian phòng trống chỉ có vỏn vẹn cái giường đơn và một bồn vệ sinh.

Người này đã được cảnh báo là rất nguy hiểm, mọi hành động của hắn đều có người quan sát. Cai ngục được bố trí cũng nhiều hơn những buồng giam khác.

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì đấu với tao một trận. Thông đồng với đám tội phạm khác để bắt giữ tao, tụi mày có thấy mình giống đám hèn hạ không?! Mẹ kiếp! Có giỏi thì tỉ thí với tao một trận, để tao vạch nát bộ mặt giả dối của tụi mày ra!"

Tartaglia liên tục gầm gừ, mỗi lần hắn vùng vẫy là một lần tiếng xích sắt va vào nhau điên cuồng phát ra những thứ âm thanh khó chịu. Nhưng Tartaglia có gào thét đến bao lâu thì đám người trước song sắt cũng không hề động đậy. Đối đầu với một kẻ điên thì có lợi gì chứ?

La hét mệt rồi, Tartaglia chỉ đành nuốt cục tức vào trong, ngoan ngoãn ngồi lên giường. Nhưng khi lấy lại sức thì hắn lại tiếp tục gầm gừ inh ỏi, buộc trưởng ngục phải trực tiếp xuất hiện.

Tên trưởng ngục trông rất trẻ tuổi, phỏng chừng chỉ lớn hơn Tartaglia ba bốn tuổi. Hắn đứng trước song sắt, sắc mặt tối đen.

"La hét như vậy đủ chưa! Tội của ngươi là giết người và ty tỷ thứ khác, ngươi còn ở đây kêu la làm như mình vô tội sao?"

Tartaglia siết chặt tay lại thành hình nắm đấm. Hắn đấm mạnh vào song sắt, tay bắt đầu rướm máu.

"Hừ, tao khinh. Đám người giúp tụi mày chẳng phải là tội phạm sao? Đừng tưởng tao không biết, mày không những thả bọn chúng mà còn xóa hết tội danh trong vòng ba năm đổ lại. Hừ, có giỏi thì thử tự mình bắt tao đi? Cũng chỉ là lũ hèn hạ."

"Ngươi là người khó tiếp cận, nếu không nhờ bọn họ thì làm sao bắt được ngươi? Yên tâm, sau này bọn chúng cũng không thoát được công lý đâu."

Trưởng ngục gõ gõ cây vào song sắt khiêu khích bản tính nóng nảy của Tartaglia. Nếu như không bị xích lại chắc chắn hắn sẽ phá nát bức tường kia để xông ra ngoài đấm cho tên trưởng ngục một trận.

***
Hai tháng sau.

Zhongli đứng trong văn phòng lật xem từng tập hồ sơ được nhà tù đưa đến. Anh vốn là một chuyên gia tâm lý tội phạm, luôn hứng thú với những phạm nhân phạm tội nặng nhẹ khác nhau. Điều anh hứng thú là những cuộc trò chuyện thú vị giữa anh và tội phạm, tuy có chút nguy hiểm nhưng anh cũng chẳng màng.

"Đây đều là những phạm nhân mới tới sao?" Zhongli đọc tới tập hồ sơ thứ hai mới ngán ngẩm.

"Không hẳn, có những tên ở đây được hai ba năm gì đó rồi. Đều là những người nguy hiểm." Trưởng ngục thở dài, ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách. Tội phạm thì ngày càng nhiều lại chẳng tên nào bình thường cho cam. Điều đó khiến cho một người như hắn cảm thấy mệt mỏi.

Zhongli nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vị trưởng ngục chỉ biết cười trừ. Sau đó tiếp tục xem hồ sơ. Khi tay anh lật sang trang thứ bốn mươi bảy, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên co lại. "Tartaglia?"

Trưởng ngục đang ngồi thưởng trà đợi vị chuyên gia đọc xong hồ sơ tội phạm. Nghe thấy cái tên đó thì vô thức bật cười. "Trông trẻ lắm đúng không? Nhưng ai biết được hắn là tên nguy hiểm nhất nhà tù cơ chứ."

Nói đoạn, trưởng ngục thấy Zhongli không động tĩnh gì, chỉ đứng im nhìn vào bức ảnh nhỏ đính kèm góc phải trang giấy mà thở dài đứng dậy. "Anh vừa mắt hắn sao? Tôi khuyên anh đừng tìm tới hắn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Đến mấy tên lính ưu tú nhất còn bị hắn làm khó, tưởng tượng anh gặp hắn rồi hắn có nổi điên lên không?"

"Tartaglia là một tên cứng đầu cứng cổ, nói không chừng vì bắt hắn gặp bác sĩ tâm lý hắn lại nói mấy lời khó nghe. Không khéo lại tấn công anh, người như anh tiếp xúc không ít tù nhân nguy hiểm, tôi cũng an tâm nếu giao các tên khác cho anh duy người này... Chậc, vẫn là không nên chọn."

Zhongli nghe trưởng ngục khuyên ngăn đôi câu chỉ biết cười trừ. Anh gấp cuốn hồ sơ dày cộp ấy lại chỉ giữ lấy thông tin của Tartaglia đưa cho trưởng ngục.

"Tôi quyết rồi, cứ chọn cậu ta."

"Haizz. Anh không để lời của tôi vào tai?" Trưởng ngục bất lực nhận lấy tập hồ sơ từ tay Zhongli. Xem ra vị chuyên gia này còn cứng đầu hơn cả mấy tên tội phạm hắn từng quản.

"Nguy hiểm đến vậy, tôi càng muốn thử tiếp xúc một lần." Đôi mắt màu hổ phách của Zhongli như phát ra ánh sáng, anh dịu dàng cười với vị trưởng ngục đang khó xử trong lòng kia, làm cho người ta không còn từ nào để chối từ nữa.

***
Nhận được thông báo mỗi buổi sáng đầu tuần mình phải gặp chuyên gia tâm lý Tartaglia càng trở nên phát điên. Những từ ngữ thô tục cứ được hắn luôn miệng thốt ra.

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì tự đi mà gặp!" Đây là câu nói cuối cùng trước khi vị chuyên gia tâm lý kia trực tiếp tới gặp hắn.

Vốn dĩ ở chốn lao tù có một căn phòng kín chuyên đưa phạm nhân tới gặp Zhongli. Những tên phạm nhân trước đây đều được đưa đến bằng những biện pháp nặng nhẹ khác nhau, nhưng không hiểu sao lần này vị chuyên gia kia lại đồng ý đích thân đến cửa ngục của một tên phạm nhân đích thân trò chuyện.

Tartaglia tựa đầu vào cạnh giường, bao bực tức chẳng biết nên để vào đâu cho hết. Lửa giận vẫn chưa nguôi thì từ xa vọng lại tiếng tên trưởng ngục.

"Tiên sinh, lối này."

"Sao anh lại tự mình đến đây chứ? Môi trường ở đây cực kì kém, để người như anh đến đây lỡ có chuyện gì thì tôi cũng không biết nói sao với phía trên."

"Tôi không yếu ớt đến vậy đâu thưa ngài trưởng ngục." Zhongli mặc một bộ vest trắng đơn giản, tay cầm vali nhỏ đựng hồ sơ bước trên nền gạch. Điều kiện ở đây đúng là không tốt, đèn không đủ sáng, không khí ẩm thấp, đến cả tường cũng đã bị mạng nhện phủ đầy. Nếu như chưa được nhìn qua các căn ngục khác thì Zhongli sẽ tự mình nghĩ tất cả các căn ngục đều như vậy.

"Tôi có một thắc mắc, tại sao chỉ nơi đây là môi trường không được ổn định?"

Trưởng ngục nghe anh hỏi thì lại thở dài. "Tartaglia gặp tù nhân nào cũng lao vào ẩu đả. Nhà tù không còn phòng đơn chỉ đành đưa hắn tới khu nhà cũ này. Dù sao tội hắn cũng không nhẹ, tòa định kết án tử hình cho hắn rồi nhưng vì chưa tìm được cái tổ chức chết tiệt kia nên đành giữ hắn lại."

Zhongli gật đầu trước câu nói của trưởng ngục sau đó im lặng tiến tới gian phòng cuối cùng.

Một tên cai ngục thấy vị chuyên gia đến cũng lom khom mang ghế đến đặt xuống đối diện chỗ Tartaglia đang ngồi sau song sắt.

"Các anh có thể tạm thời ra ngoài được không? Tôi cần ít không gian riêng tư." Zhongli ngồi xuống, điềm đạm lấy ra một tập giấy vừa đọc vừa nói với trưởng ngục.

"Không được, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không thể đảm bảo..."

"Không sao, tôi sẽ không để mình bị thương. Hơn nữa cậu ta đã bị trói đến như thế thì còn có thể làm gì được tôi. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, tôi chắc chắn sẽ liên lạc với ngài."

Vị trưởng ngục nhìn Zhongli kiên định đuổi hết mọi người ra ngoài. Quen biết anh đã lâu, trưởng ngục cũng biết anh không đạt được ý muốn thì chắc chắn sẽ không tha cho cái tai bọn họ nên đành ra hiệu cho tất cả ra ngoài.

Lấy được không gian yên tĩnh theo ý muốn, Zhongli mới hài lòng nhìn vào bên trong căn ngục. Bóng tối phủ kín không gian, chỉ dựa vào ánh đèn ngoài hành lang Zhongli mới có thể xác định được người đang ngồi chỗ nào.

Tartaglia không muốn bị làm phiền nên trực tiếp quay mặt đi. Hắn thực ra muốn lao đến hỏi người ngoài song sắc kia có mạnh hay không, tỉ thí với hắn một trận. Nếu thua hắn sẽ ngoan ngoãn để cho người kia trò chuyện với mình.

Nhưng khi nghe những lời điềm đạm nho nhã từ người kia, Tartaglia đã mặc định trong lòng người kia là một kẻ mọt sách không biết đánh đấm. Dù có lôi người ta ra phân thắng bại cũng vô dụng.

"Lâu rồi không gặp, Tartaglia." Chú ý bao nhiêu là chuyện, lại quên mất để ý giọng nói của đối phương. Đến lúc này hắn mới giật mình quay đầu lại nhìn người bên kia song sắt, giọng nói có phần trầm ấm, dịu dàng ấy không thể lẫn vào đâu được.

"Zhongli!?"

Tartaglia đứng bật dậy lao đến song sắt. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy niềm vui gặp lại cố nhân ấm áp và rạng rỡ đến mức nào. Con sói lang bạc ấy như hóa thành cún con, vẫy đuôi trước người chủ xa nhà lâu ngày.

"Xin lỗi." Tartaglia lùi lại vài bước, chân phải cọ cọ xuống sàn, tay đan vào nhau để ra sau lưng tỏ ra áy náy.

Zhongli nhìn thấy hành động của Tartaglia, đuôi mắt khẽ nhếch lên. "Hnm?"

"Vì đã làm anh thất vọng. Anh vốn không biết tôi là một tên tội phạm bị truy nã đã vậy còn cứu tôi."

"Tôi không biết nên không có tội. Người cứu cậu là tôi, cậu không có lỗi. Nhưng nếu tôi biết cậu là tội phạm, tôi vẫn cứu cậu." Zhongli cúi xuống ghi chép thứ gì đó vào cuốn sổ tay rồi tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn tên tội phạm nguy hiểm kia.

Tartaglia sau đó cúi gầm mặt xuống, ôm bụng cười lớn. "Zhongli tiên sinh, ngài thật nhân từ."

Zhongli nhìn hắn, không biết hắn cười vì điều gì. Chỉ là trong điệu cười đó khiến anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

"Vậy, chuyên gia tâm lý Zhongli tìm tôi để làm gì đây?" Tartaglia tựa người vào song sắt, đôi mắt xanh lam như bầu trời không sao nhìn đăm đăm vào gương mặt của Zhongli. Hắn nhìn anh như cách hắn nhìn một thứ vũ khí ưa thích của mình.

"Tôi muốn trò chuyện cùng cậu. Dù sao cũng là người từng quen biết." Zhongli lại ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Tartaglia tò mò liếc sang nhưng bị người kia nhanh chóng khép lại. "Ban đầu tôi có chút bất ngờ khi thấy cậu trong hồ sơ tội phạm. Tartaglia, tội phạm giết người nguy hiểm, tâm lý điên loạn thích bạo lực, từng đột nhập vào cơ quan mật trộm những thông tin quan trọng. So với dáng vẻ tươi tắn của cậu, tôi thật sự rất tò mò con người thật của cậu là như thế nào."

Tartaglia phì cười, luồn tay qua những khe hở từ song sắt để nắm lấy tay Zhongli. "Tiên sinh nghĩ tôi là người như thế nào?"

"Hiện tại chưa thể xác định." Zhongli khẽ rụt tay lại, anh nhìn vào đôi mắt của Tartaglia mà trầm ngâm. Người này trong mắt anh giống như một đứa trẻ vậy, tươi tắn, nhiệt tình và kiên cường. Tuy lúc bị thương hắn rất lạnh lùng nhưng khi đã làm quen với anh, hắn lại buông lỏng bày ra nét mặt ngoan ngoãn. Đây là vẻ mặt mà anh biết từ Tartaglia. "Tôi cảm thấy, cậu là một người đáng yêu."

Bàn tay của Tartaglia vẫn còn đặt trên đùi Zhongli bỗng nhiên run rẩy siết chặt lại. Để không bị Zhongli biết tâm tư mình đang nghĩ gì, hắn lại cúi đầu đưa tay còn lại lên che miệng. Sau bàn tay ấy, một nụ cười méo mó chớm hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top