Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Test write | UYB Team

1. Tại sao bạn lại lựa chọn làm một thành viên của UYB ? Điều gì ở team đã thu hút bạn ? (viết một đoạn văn ngắn khoảng 250 từ)

Mình có hai lý do cho việc lựa chọn làm một thành viên của team. Đầu tiên, mình muốn có thêm kinh nghiệm để nâng cao trình độ viết lách của bản thân, bởi đâu ai muốn mình cứ mãi dậm chân một chỗ đúng không? Chà, mình cũng thế. Thú thật thì đây không phải lần đầu mình tham gia một team nào đấy, nhưng mình vẫn thấy chưa đủ, mình muốn tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm, thật nhiều kĩ năng nữa, không chỉ từ những trải nghiệm của mình mà còn từ trải nghiệm của nhiều người, vì mình tin nhiều góc nhìn lúc nào cũng tốt hơn một. Thứ hai, mình cần một giới hạn, hay nói cách khác là deadline để thúc đẩy mình làm việc. Áp lực khiến mình nghiêm túc hơn trong việc viết lách, và trách nhiệm khi ở trong một tập thể sẽ khiến những câu chuyện của mình bớt qua loa đi đôi phần.

Về những điều thu hút mình ở team, thật sự mà nói thì nó khá là kì lạ. Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy team, mình nhớ là đã thấy đâu đó ở trên facebook hoặc cfs, và những lần team xuất hiện đều khiến mình thấy team có vẻ đoàn kết và có kỉ luật, mặc dù mình cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác ấy. Cái ấn tượng lạ lùng đó cũng đã góp phần không nhỏ vào lý do mình quyết định tham gia vào team. Và cuối cùng, điều mà mình nghĩ là thu hút nhất, đó là đoạn giới thiệu về team đã xuất hiện trên tường nhà mình. Sau khi đọc xong đoạn thông báo ấy mình chỉ muốn hỏi team, hay nói đúng hơn là hỏi bạn đã viết đoạn giới thiệu ấy ngay là "Tại sao cậu lại chọn công chúa thế?", mình không có ý xấu gì đâu, chỉ là mình muốn biết tại sao giữa hàng vạn nhân vật, thì team lại chọn nàng công chúa để đại diện cho hình ảnh những writer đơn độc mà thôi.

(Dù có được nhận vào hay không thì mong team cũng hãy trả lời câu hỏi của mình nhé, mình tò mò mấy ngày rồi...)

2. Hãy chọn ra 3 từ khóa và viết một oneshot ít nhất 1500 từ

Từ khóa: lovesick, candle, satisfied

Thể loại: bl, SE

Vô Thực

Hoàng Long là một thiên thần, một thiên thần lạc lối và phóng túng nơi thế gian đầy rẫy bi kịch. Minh Đan nghĩ như thế, và gã cũng nói với em như thế.

Đôi mắt em long lanh phản chiếu hình bóng gã, và gã đã bên em đủ lâu để nhận ra được sự cưng chiều nở rộ ở nơi đáy mắt của em kia. Lạ thật, rõ ràng đôi con ngươi đang nhìn gã ấy vẫn luôn là một màu đen tuyền, cái màu mà con người ta gắn liền với sự tội lỗi và nhơ nhuốc, nhưng gã lại không tài nào ngăn nổi bản thân nghĩ đến từ thuần khiết khi đối diện với ánh mắt đó của em, ánh mắt khiến lòng gã dâng lên từng gợn sóng bồi hồi ngọt ngào.

Đôi mắt em vốn luôn đẹp như thế, hay là do gã quá yêu em ấy nhỉ?

"Anh ơi, em chẳng phải thiên thần đâu."

"Vì sao hả em?"

"Vì em yêu anh mà, còn thiên thần thì đâu yêu hả anh. Em yêu Đan, yêu bằng tất cả những gì em có, giống như Đan vậy."

Em cười, một nụ cười sáng rực như nắng mùa hạ. Nụ cười ấy ấm lắm, và có lẽ em sẽ chẳng biết được đâu, rằng chỉ một thứ giản đơn như thế lại khiến người yêu em mất hồn trong tích tắc. Em ơi, xin em đừng nói thế. Tất cả những gì gã có chỉ là một trái tim quá trêu ngươi để yêu. Nhưng em khác, em có em, mà với gã thì có em đã là có tất cả rồi.

"Anh..."

Minh Đan khựng lại, gã chẳng còn hơi sức đâu để phản bác lại lời em, khi mà Hoàng Long của gã đã sấn tới và tặng cho gã một chiếc hôn nơi khóe mắt. Có một điều mà Minh Đan không biết, Hoàng Long thích nhất đôi mắt của gã, cái hộp rỗng tuếch mà gã vẫn thường dùng để chứa đựng sự yêu thương của mình.

Em thích cách gã nhướn mày khi em chọn rượu vang thay cho bữa tối. Em thích cơn sóng tình ở đáy mắt khi gã khát khao một cái chạm tay. Em thích sự yêu chiều lan tràn sau những đòi hỏi vô lí, nhuộm đôi mắt người em yêu thành một biển tình.

Em yêu gã, yêu chết cái đôi mắt si tình của gã.

Vậy nên đôi mắt này chỉ có thể nhìn em thôi, cho đến mãi mãi...

Em luồn tay vào chiếc áo sơ mi đen mà gã mặc, vuốt ve từng mảng da thịt rồi kéo gã vào một nụ hôn đầy nhiệt thành. Gã nắm lấy gáy em, chầm chậm khiến nụ hôn sâu thêm dù cơn kích tình dường như đã sắp đốt cháy cơ thể gã. Gã đẩy em ngã xuống sofa, như nhấm nháp món khai vị mà hôn lên gương mặt đã đỏ ửng kia. Gã hôn lên vầng trán, lên đôi mi, lên chóp mũi, và lên đôi môi. Gã hôn lên cả xương quai xanh tinh xảo và đầu ngực đỏ hồng, hôn lên cả bàn chân trắng nõn chẳng một tì vết, hôn lên cả tấm lưng trần trụi mà gã luôn ước ao. Gã hôn lên thiên thần của gã, bằng tất cả sự thành kính mà một kẻ vô thần có thể sở hữu.

Gã như run lên khi nghe em nỉ non từng tiếng bên tai, rên rỉ cái tên mà gã mang từ lúc chào đời. Em vẫn luôn như thế, chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến gã rạo rực không yên, dù cho lúc trước gã sẽ chỉ mỉm cười khi tiếng gọi đó vang lên từ người tình của mình.

Em ơi, gã yêu em nhiều đến thế, hẳn em biết mà nhỉ?

Minh Đan không phải một gã trai ngoan, vì vậy trước khi gặp em gã cũng đã bước qua không biết bao nhiêu mối tình. Nam có, nữ có, vui đùa có, nghiêm túc có. Mỗi một cuộc tình gã đều dùng cả sinh mệnh để yêu, yêu như thể đây là lần cuối trong đời gã có thể làm điều này vậy. Gã sẽ trao người tình của mình những cái vuốt ve tinh tế và dịu dàng nhất, làm họ đê mê trong sự khoái cảm trần trụi của nhục dục. Gã sẽ thủ thỉ bên tai họ lời vỗ về như an ủi một linh hồn chẳng còn chốn an yên, tước đi tất cả chỉ trừ mong muốn vùi mình xuống những bài ca ru hồn đầy huyễn hoặc. Gã sẽ mở lời cùng họ khiêu vũ giữa những cảm xúc cuồng điên khi đêm xuống, hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức hương vị cay nồng mà chơi vơi của những ly rượu sắp cạn giữa một bản tình ca.

Gã trân quý người tình của mình như báu vật. Ban tặng họ những thứ mỹ lệ nhất mà họ từng thấy, cho họ giấc mộng đẹp đẽ nhất họ có thể mơ, khiến những người tình ấy khúc khích với suy nghĩ mình đã giữ được trái tim của tên lãng tử hoang dại. Đợi đến khi họ nghĩ có thể cùng gã hoàn thành một kiếp người, gã lại quay lưng biến mất khỏi cuộc đời họ.

Gã đi, dứt khoát như chưa từng có bất cứ tình cảm gì với những con người khốn khổ ấy.

Gã giống như vị thần Cupic chốn trần gian, xỏ xuyên người tình của mình bằng những mũi tên ngọt ngào được tạo nên từ tình yêu của gã. Và rồi lại ngang ngược rút đi từng mũi tên sắc nhọn đầy vảy ngược ấy, mặc cho chút tình yêu còn sót lại của người tình đã sắp bị lôi ra khỏi cơ thể. Gã mang đi tình yêu mà họ nghĩ mình đã được trao, và gã cũng mang đi cả tình yêu mà họ đã trót trao.

Minh Đan thích yêu, gã yêu quá nhiều, quá sâu, nhưng cũng quá nhanh.

Đúng là gã có quá nhiều mối tình, và điều đó khiến gã chẳng khác gì một kẻ trăng hoa đùa giỡn cùng tình yêu, nhưng Minh Đan biết, gã luôn yêu, luôn dùng một tình yêu chân thật nhất để trang hoàng cho vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Chỉ là cho tới khi trái tim được đong đầy bởi những gì mềm mại và ngọt ngào nhất, gã lại quay lưng, thoát khỏi tiếng van xin và những giọt buồn đã long lanh trên gương mặt kẻ si tình.

Người cuối cùng gã yêu, hình như là một cảnh sát nhỉ. Cảnh sát chính trực và can đảm, vậy mà cũng phải bất lực khi vướng phải thống khổ của ái tình.

Buồn cười thật.

Có lần gã chợt ngẩn ngơ khi đang âu yếm một ai đấy, nhận ra tình yêu của mình chẳng khác gì một ngọn nến giữa đêm đen cô độc. Thuở đầu, nó bùng cháy, nó rực rỡ, nó âm ỷ khắp con tim khát cầu tình yêu một cách vô độ của gã. Ngọn lửa nhỏ bé mà mãnh liệt ấy cứ thế phấp phới gọi mời, trao đi hơi ấm bằng tất cả sức lực như thể đó chính là lý do duy nhất nó hiện hữu. Và dù cây nến cứ ngắn dần đi trong tĩnh lặng, ngọn lửa vẫn cháy như thế, nó cứ cháy, cháy đến khi vô thức lụi tàn như một tình yêu đã vỡ nát. Cho đến khi gã bước đến bên người mới, một cây nến khác lại xuất hiện, bùng lên bằng thứ xúc cảm nồng ấm hư ảo của gã.

Chảy bỏng và tàn lụi, tình yêu của gã là như thế, và có lẽ sẽ mãi mãi như thế.

Nhưng gã lại gặp em.

Hoàng Long này, lần đầu tiên Minh Đan cảm ơn ông trời, là khi gặp được em.

Con tim gã lúc ấy kì lạ lắm, nó không khiến gã thấy phấn khích, cũng chẳng khiến gã thấy vui vẻ là bao, tiếng thình thịch từ lồng ngực truyền ra lúc đó, nghe như một tiếng thở dài vậy.

Rồi gã yêu em, như vô vàn lần trước, chỉ là lần này lại có gì đó thật khác. Gã yêu, yêu nhiều đến mức biến em thành tính ngưỡng, biến em thành một thứ vô thực vô hình, một sự tồn tại chỉ còn hiện rõ ở những trang giấy ố vàng của truyện cổ tích chỉ sau một cái liếc mắt. Yêu đến chính gã cũng phải giật mình.

Em ơi, em là thiên thần đúng không, thiên thần cao quý sẽ thỏa mãn con tim gã?

Minh Đan mở mắt, gã lờ mờ nhận ra bây giờ chỉ mới có hai giờ sáng, còn người yêu của gã thì vẫn đang ngủ say. Gã mất tầm mười phút để phân vân giữa việc tiếp tục ngủ hay thức trắng đêm để ngắm người trong vòng tay, việc mà gã đã mất vài tuần để bỏ nếu không muốn sức khỏe mình kém dần.

Và như mọi khi, gã chọn vế sau.

Hơi thở gã dường như nhẹ đi, đầu ngón tay lại không nhịn được mà khẽ chạm vào mắt em. Mắt em đẹp lắm, đẹp đến nao lòng, đẹp đến xót xa. Nó không chỉ chứa những cảm xúc hỗn độn như đôi mắt của gã, nó chứa cả bầu trời sao, chứa cả biển xanh biếc, chứa cả cánh đồng hoa, chứa tất cả những gì được cho là xinh đẹp trên thế gian này.

Minh Đan từng nghĩ những đôi mắt chứa lời yêu trông thật thoải mái. Nó khiến gã rùng mình sau từng ấy thời gian phiêu bạt giữa những mảnh tình, phần nào đó hun đúc cho gã cái cảm xúc an toàn mà gã thường nghe là rất kì diệu. Tình yêu rạo rực trong những đôi mắt ấy nói rằng gã đang sống, sống và tạo ra tình yêu, dù cho nó có đi kèm với dằn vặt và đau đớn thấu tâm can, cắm rễ vào tận xương tủy.

Nhưng giờ gã sợ thứ tình yêu đó sẽ hiện hữu trong mắt em, Hoàng Long của gã.

Liệu ngọn nến lần này của gã có tàn lụi đi không, tàn đi như vô vàn lần trước, và rồi khi đã cảm thấy đủ, gã lại bỏ đi. Nhưng mà em ơi, nếu là em thì bao nhiêu là đủ đây, khi tình yêu dường như đã sắp tràn khỏi nơi khóe mắt yêu kiều của em kia, mà gã thì vẫn ngóng trông từng nụ hôn bất chợt rơi trên môi mỗi ngày? A, sẽ chẳng bao giờ là đủ đâu em. Khi tình yêu mà em ban tặng không khiến gã thấy thỏa mãn, mà chỉ khiến gã càng khát cầu.







"Đan ơi, Đan ơi..."

"Đan ơi, đừng giận em nhé."

"Em yêu anh, yêu nhiều lắm, vậy nên em không phải thiên thần đâu anh."

"Đan ơi, liệu có lần nào anh nhìn em chưa, nhìn vào con người bình thường luôn khao khát tình yêu của anh ấy, chứ chẳng phải một thiên thần thánh khiết mà anh luôn mơ."

"Anh có biết bản thân hèn mọn đến cỡ nào không, khi cứ tương tư một thứ không có thật qua đôi mắt em như thế."

"Đan ơi, em mới là người cho anh tình yêu, chứ đâu phải thiên thần hả anh?"

"Đừng rời xa em, Đan ơi..."







Tâm Thiện đứng chôn chân ở cửa phòng, tự động lượt bỏ hình ảnh pháp y đang bận rộn kiểm tra hiện trường mà chăm chăm vào hai thi thể trước mắt.

Vũ Minh Đan, người mà anh nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối đời nhưng lại bỏ anh mà đi.

Trương Hoàng Long, người duy nhất níu được chân Minh Đan trên con đường truy cầu tình yêu dài đằng đẵng.

Hai người ôm lấy nhau trong vòng tay, dáng vẻ thanh bình như chỉ đang ngủ, ngủ và mơ về một giấc mơ thật đẹp. Ở giấc mơ đó, mặt trời không lặn, và tình yêu là vĩnh hằng.

Vũng máu của họ, hòa quyện, đỏ thẫm, giống như tàn nến còn sót lại sau đêm đen.

"Đan này, đến cuối cùng anh mới là người bị tình yêu nhấn chìm không phải sao..."

Tình yêu của anh, thật buồn cười không phải sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top