Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở tầng cao nhất Dạ thị, Dạ Huyền đang đăm chiêu xem tài liệu, thư kí đứng trước mặt hắn trong lòng thầm oán. Hôm qua, rõ ràng tổng giám đốc cùng thiếu phu nhân đi ăn vẫn còn rất bình thường. Sau khi trở về, tổng giám đốc đột nhiên gọi hắn lên đây, không ra chỉ lệnh gì lại yên tĩnh đọc tài liệu. Dám chắc một trăm nghìn lần, lần này hắn nhất định sẽ thảm.
       "Hoàng Khiêm, cậu theo tôi cũng đã lâu rồi phải không?"
       Trán của Hoàng Khiêm chảy một tầng mồ hôi, lại có chuyện rồi phải không? Hắn hít một hơi nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
       "Tôi theo anh đã hơn 7 năm, từ khi anh mới tiếp nhận Dạ thị."
       Dạ Huyền đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên Dạ Huyền cười như thế trước mặt Hoàng Khiêm. Trước đây, tổng giám đốc luôn là bộ mặt lạnh lẽo, đối với thiếu phu nhân chỉ có chút ôn hoà.
         "Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Phải làm trong bí mật. Không được tiết lộ cho người ngoài. Đặc biệt là Ngọc Linh."

         Ở biệt viện phía Đông thành phố, Bùi Ngọc Linh nghe điện thoại của Bùi lão gia, sắc mặt biến đổi. Cô ta ném đống đồ quý giá xuống dưới đất. Rốt cục cô có còn là cô con gái cưng của họ không? Vì sao mẹ có thể nói cô tìm Dạ Huyền, lấy tình nghĩa vợ chồng bắt anh phải tiếp nhận công ty của họ. Bắt cô làm mọi cách phải có đứa bé.
        "Đường Ân, nếu không phải cô hại. Nhà họ Bùi cũng không suy sụp nhanh chóng như vậy. Gia sản mấy đời liền trong năm năm chỉ còn cái vỏ bọc."

        Đường Ân an tĩnh đi vào chi nhánh Đường thị sừng sững giữa lòng thành phố. Đây là công ty mà chính cô thành lập nên, tâm huyết suốt năm năm của cô. Hiện tại đã đủ thực lực để thực hiện kế hoạch của cô.
       "Tổng giám đốc, ngài đến. Uyển tiểu thư đợi ngài ở phòng chờ."
        Nhàn nhạt nhìn thư kí tâm phúc của cô, Đường Ân suy nghĩ. Uyển Thanh Tình đến đây? Không phải đang ở cùng em trai cô?
        "Đi."
        Trong phòng chờ Uyển Thanh Tình mất đi dáng vẻ mạnh mẽ năm xưa. Mặc đơn độc áo mỏng manh, chăm chú nhìn cốc cà phê nghi ngút khói. Đôi mắt ấy, không còn tia linh động thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm.
       "Chị, em chờ chị thật lâu."
       Giọng nói khàn khàn, vẻ mặt hơi chút biến đổi. Nhất định là kích động khi nhìn thấy cô.
        "Tìm chị sớm như vậy? Có chuyện sao?"
       Đường Ân thong thả ngồi xuống, nghe Uyển Thanh Tình nói chuyện. Gia đình cô ấy muốn gả cô ấy cho người khác? Vậy em trai cô phải làm sao? Nó yêu cô ấy như vậy.
       "Thanh Tình, em cần tự nói với A Bảo. Nếu như cần chị sẽ đến nói chuyện với gia đình em."

        Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, Đường Ân đứng ở cửa sổ sát đất nhìn mọi vật thay đổi. Lòng cô trĩu nặng, nếu như có thể kết thúc nhanh chuyện trả thù càng tốt. Cô muốn như thế, trở lại cuộc sống bình dị.
        *Cốc, cốc, cốc* Thương Thần Ngạn mặc âu phục xám xuất hiện. Đôi mắt anh hướng về Đường Ân, anh biết cô mệt mỏi. Anh biết cô suy nghĩ điều gì.
        "Tiểu Ân, là anh."
        Thương Thần Ngạn mở cửa bước vào. Ánh mắt anh dán chặt vào hình dáng của cô, cô lại tiếp tục như vậy.
        "Thần Ngạn, ba mươi phút nữa em có việc. Anh đến là muốn biết kế hoạch của em?"
Đường Ân nói thẳng vào đúng điều anh cần biết. Đúng vậy, anh cần phải biết rõ kế hoạch của cô. Thương Thần Ngạn anh không phải không biết rõ. Chỉ là anh sợ cô gặp phải nhiều chuyện không may, sợ cô rung động với hắn.

Đường Ân chậm rãi bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều đứng lên, cung kính cúi đầu. Có một việc mà ít ai biết, đó là nhân viên Đường thị đối với vị tổng giám đốc này. Tuyệt đối trung thành. Nhưng đó là nhân viên. Mấy lão cổ đông thì không như vậy, bọn họ trực chờ cô ngã xuống xâu xé cô.

Cuộc họp kết thúc, Đường Ân nhìn bản kế hoạch phát triển cùng với dự án liền đau đầu.
"Ngày mai liên hệ với Dạ thị, hẹn ngày gặp mặt."
Thư kí tuy không có gì thắc mắc, nhưng cũng không phải nằm ngoài dự đoán của ông chủ. Lần gặp mặt này, có lẽ cơ hội đàm phán sẽ gặp khó khăn...
Lịch hẹn được sắp xếp ngay vào buổi trưa chủ nhật, ở một khách sạn tư nhân 5 sao. Cô nhắn tin cho Thần Ngạn, cô không muốn anh nghĩ nhiều.

Đường Ân tỉnh dậy khá sớm. Cô đứng trước tủ quần áo, không lựa chọn âu phục thường ngày. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, đối diện với khách sạn đó hình như là một khu trung tâm thương mại. Vậy sau cuộc hẹn thời gian còn lại là của cô.
Mặc chiếc váy đỏ rực đến đầu gối, tay dài. Chất liệu voan mỏng rủ xuống rất hợp với cô. Làm nổi bật làn da trắng như xứ. Mái tóc dài xoăn nhẹ được thả ra, đôi giày cao gót đen cùng với túi xách cùng màu.
Hôm nay, Đường Ân đành tự lái xe đến, ngày nghỉ của nhân viên dù sao cô cũng không muốn phá hỏng. Cũng gần đến giờ, cô cầm tài liệu vào thang máy, đi đến chỗ hẹn.
Dạ Huyền ngồi trầm tư ở một bàn ăn cạnh cửa sổ. Cả phòng ăn này của khách sạn, đều đã được hắn bao hết. Đường thị này, chắc chắn liên quan đến Đường Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top