Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tiếng chim hót


Từng tia nắng len lỏi xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng lên giường ngủ. Tiếng chim hót ríu rít từ ngoài vọng vào, người trên giường cựa quậy có vẻ là sắp tỉnh rồi.

Bỗng dưng người trên giường bật mạnh dậy, đôi mắt mở to hết cỡ cùng với cái đầu bông xù.

Bàn tay cho vào trong chăn kiểm tra, sau đó là "C-cái quái gì thế này!!!!" Môi mèo run rẩy.

Tiếng chim vẫn cứ hót và "chú chim" trong phòng anh (trong quần anh) cũng đang muốn hót theo!

Đá loạn chăn, Lee Sanghyeok bay thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh tự nhủ đây là chuyện bình thường của đàn ông, chả có gì phải xấu hổ nhưng khi nhìn xuống chiếc quần lót ướt đẫm, lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng anh.

Dội vài lần nước lạnh nhưng chú chim vẫn cứ hiên ngang, Lee Sanghyeok quẫn bách, hít thở sâu vào rồi bắt đầu giải quyết vấn đề.

Những kí ức từ giấc mơ hôm qua cũng ùa về. Anh nằm lọt thỏm vào trong lòng một người đàn ông, hai người quấn quýt không rời, người đàn ông cắn nhẹ vào dái tai anh, bàn tay đưa lên cằm anh, xoay mặt anh về sau, sương mù mờ ảo tan ra, hình dáng khuôn mặt người đàn ông hiện rõ ra. Đôi môi mỏng, sống mũi cao, cặp mắt sắc bén. Không ai khác đó chính là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon! Lee Sanghyeok anh đây nằm mơ thấy mình và tuyển thủ nhà bên abcxyz.

Tất cả là tại bộ truyện quái quỷ đó!

Sau khi xử lý xong, cả người Lee Sanghyeok đỏ bừng. Nếu có ai thấy được, sợ là người ta gọi ngay bệnh viện vì tưởng anh đang sốt cao.

"Ọt~~~" Cái bụng bắt đầu biểu tình.

Lee Sanghyeok bước ra ngoài lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi bước ra khỏi phòng. Anh vẫn đang ở ký túc xá, vì vừa gần công ty, vừa tiện nên nếu không có ngày nghỉ dài hạn thì đa số anh ở lại ký túc xá nghỉ ngơi.

Bước vào thang máy, ấn nút xong anh cũng giống mọi người đó chính là lấy điện thoại ra bấm. Vừa lướt xem tin nhắn, sẵn tiện trả lời vài tin nhắn quan trọng.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn, sau đó anh nhưng bị tạm ngưng vài giây.

"A. Chào tiền bối Faker." Người phía trước cũng có chút bất ngờ.

Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, bước sang một bên sau đó chào hỏi lại: "Chào buổi sáng, tuyển thủ Chovy."

Là Chovy! Jeong Chovy Jihoon! Sao lại gặp em ấy lúc này cơ chứ!!!

Trong đầu Lee Sanghyeok hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Trông thì có vẻ đang xem điện thoại nhưng thật ra tâm trí anh đã rối bời rồi.

Bên kia cũng có vẻ giống như vậy.

Sau khi chào hỏi cơ bản xong, Jeong Jihoon cũng vờ như mình đang bấm điện thoại nhưng cũng chả bấm gì sất. Cứ lướt qua lướt lại lướt lên lướt xuống.

Đúng là cậu cùng Faker từng cùng nhau hợp tác trong Asiad, trong kick off cũng chung team nhưng sự thật là hai người chưa cùng nhau nói chuyện nhiều ngoài những câu chào hỏi cơ bản.

Không khí gượng gạo cứ tiếp tục tiến triển như vậy cho đến khi thang máy "ting" một tiếng cửa mở ra.

Cả hai không hẹn mà phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc đời này đôi khi lạ lắm, nếu chúng ta không muốn việc gì đó xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Jeong Jihoon bước nhanh ra thang máy, đi thẳng ra ngoài muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bầu không khí khó thở này nhưng điều cậu không ngờ là Lee SangHyeok cũng đang đi đằng sau mình và có lẽ là điểm đến của họ giống nhau.

Jeong Jihoon bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Jihoon A: Mình đợi ảnh đi chung đi dù gì tụi mình cũng từng hợp tác chung mà.

Jihoon B: Mắc gì mắc gì! Lỡ ảnh không muốn đi chung với mình sao? Rồi đi chung với ảnh lỡ ảnh nghĩ mình có ý đồ gì sao hả?

Jihoon A: Biết khi nào mới có cơ hội đi chung nữa! Tạo ấn tượng tốt cho ảnh đi có sao đâu! Trên sân khấu tụi mình là đối thủ, ở ngoài đời thì không mà.

"Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon chưa thoát khỏi việc đấu tranh tư tưởng thì bị một bàn tay kéo cả người lại.

Theo phản xạ Jeong Jihoon xoay người lại, vô tình người đằng sau đang đứng quá gần cậu cũng bị cậu làm bất ngờ ngã ra đằng sau. Với việc là một tuyển thủ chuyên nghiệp, được rèn luyện phản ứng rất nhanh lẹ trong từng ván đấu. Jeong Jihoon đưa tay ra đỡ eo người đằng sau.

Thời gian như ngừng lại, nếu đây là một bộ ngôn tình chắc hẳn là tiếng sét ái tình sẽ bắt đầu từ đây!

Nhưng không! Đây không phải là bộ ngôn tình, đây là một tình huống ngượng ngùng cả hai không ai ngờ tới giữa hai đường giữa của hai nhà.

Người phản ứng lại nhanh hơn đó chính là Lee Faker Sanghyeok. Tay anh đẩy nhẹ bả vai Jeong Jihoon ra. Sau đó Jeong Chovy Jihoon cũng phản ứng lại, buông tay ra khỏi eo anh.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Jeong Jihoon luống cuống hết cả lên. Cứ cúi đầu, mồm liên tục xin lỗi.

"Không, không! Anh mới là người xin lỗi vì làm Jihoon giật mình." Lee Sanghyeok liên tục xua tay.

Jeong Jihoon cũng thôi liên mồm xin lỗi, đứng thắng lên, ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.

Lee Sanghyeok là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. "Tuyển thủ Chovy đi đường phải cẩn thận hơn đấy! Đằng trước là cây cột đèn em không chú ý tới sao?"

Bây giờ Jeong Jihoon rất muốn có cái hố ở đây để cậu nhảy vào cho bớt quê thôi.

À! Đằng kia có để bảng công trình hố sâu kìa! Trùng hợp quá, cậu có nên nhảy xuống không đây?

Nhục quá!!!!

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đứng im không cử động, anh tưởng là do giọng mình quá nghiêm khắc. Không lẽ làm em ấy sợ sao???

"Tuyển thủ Chovy, anh không phải--"

Chưa nói xong đã bị Jeong Jihoon cướp lời, "Em cảm ơn tiền bối Faker!"

"Nhưng mà...." Giọng nói bẽn lẽn, Jeong Jihoon đưa tay lên đầu xoa xoa.

"Hửm?" Mắt mèo mở to ra ngước lên trên, môi mèo cũng hơi dẩu ra.

OMG!!! Ảnh dễ thương quá!!!

Jeong Jihoon hắng giọng nhưng mặt vẫn cúi xuống nhìn mũi giày, "Nhưng mà anh có thể gọi em là Jihoon cũng được!"

Jeong Jihoon không hiểu sao khi nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình, cậu chỉ muốn nghe anh gọi "Jihoon" thôi, không muốn nghe anh ấy gọi bằng tên "Chovy". Tim Jeong Jihoon đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, đợi chờ câu trả lời từ đàn anh.

Lee Sanghyeok khá bất ngờ trước câu nói của Jeong Jihoon. Mắt to nhìn cậu thật lâu, đúng lúc Jeong Jihoon cũng ngước mặt lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Lee Faker Sanghyeok lại bật tool lên né ánh mắt trực tiếp của Chovy.

Trên mặt Jeong Jihoon hiện rõ việc thất vọng, đôi mắt cụp xuống, đôi môi cũng bĩu xuống luôn.

"Ừm, Jihoon." Lee Sanghyeok bước lên trước, để lại con mèo béo ngơ ngác đứng đằng sau.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng phản ứng lại, chạy nhanh lại gần Lee Sanghyeok, con mèo béo này bắt đầu được voi đòi tiên rồi.

"Vậy em gọi anh là anh Sanghyeok được không ạ?" Jeong Jihoon bất giác dùng tông giọng mềm xèo của mình ra như đang làm nũng Lee Sanghyeok vậy.

"C-cũng được. Tùy em." Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng, đi nhanh về phía cửa hàng tiện lợi.

Đằng sau là Jeong Jihoon hí hửng theo sau. Nhưng này có phải là cậu đang làm thân được với Goat rồi đúng không?

Có ai ngờ mới vài phút trước hai người còn gượng gạo với nhau mà giờ có thể gọi tên nhau một cách thân mật đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top