Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ốm dai dẳng, Tora nhanh chóng quay trở lại để sẵn sàng với chuyến thực tập dài ngày của mình. Chỉ có vài học sinh có thể tham gia, còn lại là ở lại kí túc xá và luyện tập cho kì thi sắp tới. Những người bay đến đảo Nabu gồm có Tora, Todoroki, Bakugou và Ida.
Cả bọn cùng lên một chiếc máy báy, đi mất gần một giờ mới có mặt tại đảo Nabu. Một trong những trợ thủ của Elastigirl đã đón họ kịp lúc máy báy hạ cánh và đưa bốn người họ đến địa điểm luyện tập
Đảo Nabu là một thị trấn không khói nhà máy, không nhà cao tầng chọc trời. Không khí trong lành và bầu trời rộng yên ổn lại là kết quả của sự phát triển tụt hậu đáng buồn. Nhưng dẫu thế, mặc cho tệ nạn vẫn len lỏi ở các ngóc ngách ánh sáng không chạm tới, vẫn có những người bám lấy từng mảnh đất từng khoảng trời, để nơi này giữ lại hơi thở mà tồn tại giữa lãng quên.
Qủa nhiên Elastigirl thích những nơi thanh bình như thế này
Trước căn nhà giản dị với vài cây rêu mọc quanh tường, Elastigirl đang cúi người chữa một chiếc xe tải màu xanh lam tựa như bầu trời hôm nay. Tora và cả nhóm kéo vali đến bên Elastigirl mà cô ấy dường như vẫn chưa cảm thấy sự xuất hiện
"Lasti sensei?"
Elastigirl nghe thấy biệt danh do đứa đệ tử đầu tiên đặt cho liền cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng ngoài vẫn vẫn lộ vẻ nghiêm khắc
"Ồ, nhóc đến rồi đó à?"
Màn chào hỏi này vốn dĩ sẽ đậm chất tình thầy trò nhưng Bakugou đã phá vỡ tất cả. Cậu nhảy dựng lên, chỉ tay vào Elastigirl "Bà chính là người đã thay đổi con nhãi này sao? Đấu với tôi xem nào?"
Nhân danh lớp trưởng, Ida đập đập vào vai nhắc nhở thái độ của Bakugou
"Không sao, cứ để nhóc đó đánh với ta đi"
Elastigirl chỉ cười, Tora biết nó là nụ cười gì. Cô nàng dẻo dai tung người lên chỉ kịp để Bakugou phóng một chút bộc phá sau đó trói cậu lại ngay tại cây cổ thụ trước nhà
Tốc độ cô ấy tăng lên rồi. Còn nữa chức năng dẻo dai cũng đã cường hóa lên rất nhiều. Dường như rất cay cú, Bakugou nghiến răng. Trông cậu như là con hồ chịu đói mấy ngày. Cậu nhanh chóng thoát ra, lao tới, không ngần ngại gì nữa. Bàn tay của cậu bùng lên một ngọn lửa, nhắm thẳng vào Elastigirl
"Chết đi!! Chết đi!!"
Elastigirl phóng to tay mình và chụm lại như nắm đấm, đánh bay cậu sang một bên khiến Bakugou dính chặt vào tường. Tora nhìn gương mặt bất lực hiếu thắng của cậu lại cảm thấy hình ảnh mình đâu đây
Elastigirl chỉ nhẹ nhàng vươn vai một cái và thở dài "Lại gặp một tên cứng đầu nữa rồi"
Vì phòng sinh hoạt chung chiếm nguyên tầng một khu nhà, nên họ quyết định ăn ở ngoài trời với vài cái bàn và một đống ghế gỗ. Vào buổi chiều, sau khi luyện tập trên núi với Elastigirl cả bọn ra sân, tụ tập nấu cơm tối
Tora, Todoroki và Ida trố mắt đứng nhìn cặp đôi cao thủ dùng dao. Elastigirl phóng ra hai con dao từ lòng bàn tay mà băm nhuyễn hành tỏi, đua tốc độ với Bakugou mà chẳng đếm xỉa đến việc mấy cọng hay đang bay phấp phới trong gió
Những ngày tiếp tục ở đảo thực sự không có mấy nhiệm vụ để làm, hầu như chỉ toàn mấy việc lặt vặt không đáng nêu tên anh hùng. Trừ tên Bakugou cứng đầu, ai cũng làm việc chăm chỉ hết sức mình giống như đây là nhiệm vụ chính vậy
Ngoài ra họ đều lên núi luyện tập và cuối ngày đánh 1vs1 với Elastigirl, thậm chí sẽ có vài trận đấu hi hữu, hầu như toàn là Bakugou khơi mào
Sau trận đánh, nằm trên nền đất ngập tràn mùi cỏ, Todoroki và Tora nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Cậu quay sang cô, giọng chậm rãi
"Năng lực mãnh quỷ, chừng điều khiển được thứ sức mạnh ấy, cậu nhất định phải đấu với tớ đó"
Lời tuyên chiến đó vừa dứt, nó như thể đánh thức thứ gì đó trong Tora vậy. Một thứ khiến Tora bừng tỉnh. Todoroki bật dậy, muốn giúp cô ngồi dậy. Tora lại muốn nghỉ ngơi chút nữa, không ngờ lại thành ngủ quên, đến khi mặt trời tắt hẳn cô nàng mới thức dậy
Lúc này, mép rừng đen nuốt chửng con đường sáng nhờ nhờ bởi ánh trăng khuất trong mây. Đâu đó có tiếng nước chảy róc rách lẫn vào tiếng côn trùng râm ran trên nền trời heo hút. Gió vờn trên da êm ái, làm người ta dễ thấy buồn ngủ. Tora tròn mắt, ngáp không che đậy, hơi sững lại vì một cái kéo tay
Tora giật mình hất tay Bakugou khỏi mình một cách thô bạo và dứt khoát. Bàn tay ngập ngừng đông cứng giữa không trung.
"A!! Cậu làm tôi giật mình"
"Mày không đói à??"
Tora từ từ đứng dậy nhưng không ngờ cô nàng trượt chân khi né tránh đám cỏ gai. Cơn đau chạy dọc cẳng chân khi bị chuột rút át cả cơn đau từ bả vai. Tora kéo mũi bàn chân về phía đầu gối, gắng đứng lên. Bakugou nhanh chóng trượt xuống, đỡ cô nàng đứng dậy, mỗi hành động đều nhẹ nhàng tựa như lông hồng.
Nhưng...
"Chết tiệt, đau quá"
Bakugou lặng lẽ quỳ xuống, để chân cô gác lên đùi mình xem xét vết thương và kết luận "Ngu ngốc thật, bị bong gân rồi"
Không biết vì sao đột nhiên Bakugou lại nhớ ra, Tora rất thích được tên nửa nạc nửa nửa mỡ kia cõng mỗi khi đôi chân mỏi nhừ vì luyện tập. Cậu lập tức chĩa tấm lưng rộng của một thiếu niên mới lớn
"Lên đi"
Lá xanh đâm chồi nảy lộc dưới ánh trăng, chim di trú trở về ấp trứng, tiếng ve kêu nho nhỏ như cộng hưởng với tiếng tim đập, Bakugou cõng Tora, hợp thành một cái bóng dài thật dài dưới ánh đèn đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top