Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Một tháng trôi qua trong chớp mắt . Thoắt cái đã vào màu đông .
" Nương nương , nương nương người cẩn thận , đừng chạy nương nương . Hôm nay lạnh lắm cận thận bị cảm ."
Ngữ nhi vừa chạy vừa đuỏi theo Ngọc Châu .
Nàng vừa chạy vừa đỡ lấy từng gió tuyết , lạnh đến đỏ cả tay , nhưng nàng vẫn rất thích .
Cuối cùng nàng cũng không chạy nữa , mà dừng lại ở góc cây đào , tuy chưa có hoa nhưng lain đẹp mang cho nàng cảm giác ấm áp , hạnh phúc .
Ngữ nhi ở đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp , liền lấy áo choàng mặc lên cho nàng , mà cằn nhằn
" Nương nương , hôm nay lạnh như vậy mà người không khoác áo choàng đã chạy ra ngoài như vậy nhỡ ốm thì sao "
Ngọc Châu chăm chú nhìn tuyết rơi , cười nói " Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên có tuyết rơi ta rất thích , nên không kìm lòng được mà quên mất ."
" Lạnh như vậy , hay chúng ta vào trong đi ,nương nương"
Nhắc đến lạnh , nàng lại nhớ đến hoàng thượng , ngài sợ lạnh , dễ bị cảm nữa , nghĩ vậy Ngọc Châu liền lắc đầu nói
" Không về , đi cùng ta đến ngự thiện phòng làm ít canh hầm cho hoàng thượng "
" Nhưng mà nương nương , thân thể người ...."
Ngữ nhi chưa nói hết câu , nàng đã đi nên nàng ta đành phải đi theo sau .
_______________
Đang đi được nửa đường , thì bắt gặp Diêu quý nhân đang bị đánh , nàng đành nhanh bước đến xem
" Có chuyện gì vậy "
Lúc này người lưng với nàng quay lưng lại là Dương phi .
Dương Chiêu Linh nhìn thấy nàng đành phải hành lễ " Cung thỉnh nương nương "
Ngọc Châu liền bước tới chô Diêu quý nhân " Có chuyện gì "
Nô tì của Dương phi , cất giọng chua ngoa nói
" Bẩm nương nương , lúc nãy nương nương nhà nô tỳ bị Diêu quý nhân đụng trúng ,nên Dương phi đang phạt ạ "
Nô tỳ của Diêu quý nhân là Trường Nguyệt quỳ lê đến chô Ngọc Châu , cúi rạp xuống khóc lóc
" Nương nương , hoàng hậu nương nương xin nương làm chủ cho chủ tử nô tỳ , chủ tử sắp không chịu được nữa rồi . "
Chưa kịp nói xong thì Trường Nguyệt đã bị nô tỳ của Dương phi túm tóc lôi ra
" Từ bao giờ ngươi dám xen vào chuyện của các nương nương vậy , hay để ta dạy luôn cả ngươi " ,
Vừa nói nàng ta vừa dơ tay lên định tát Trường Nguyệt ,thì bị Ngọc Châu giữ lấy
" vậy từ bao giờ ,một cung nữ thấp cổ bé họng như người lại dám đánh quý nhân vậy " sau đó nàng đẩy nàng ta ngã xuống đất .
Dương phi thấy thế , cũng không muốn người của mình chiun thiệt thòi liền cười " Hoàng hậu chẳng qua là một số chuyện nhỏ thôi sao , tỷ đừng nóng như vậy chứ ."
Ngọc Châu nhếch miệng cười
" Hừ , chuyện nhỏ , vậy chắc ta phạt nô tỳ của ngươi cũng là chuyện nhỏ nhỉ "
Nói xong , nàng dứt khoát bảo ngữ nhi đè quỳ cô ta xuống đánh 30 roi
Nô tỳ của Dương phi sợ xanh mặt , " Hoàng hậu nương nương , hoàng hâu nương nương ,xin người tha cho nô tỳ " .
Nhưng nàng như để ngoài tai lời nàng ta nói , quay sang nói với Trường Nguyệt
" Mau đưa chủ tử nhà ngươi về đi "
Nàng ta liền vội vàng đỡ Diêu Xuân dậy .
Lúc này mặt Diêu Xuân đã cắt không còn 1 giọt máu , nàng ta từ từ đến
" Thần thiếp tạ ơn nương nương " ,rồi mới đi
Ngọc Châu cảm thấy cô gái thật mạnh mẽ , bị đánh đau như vậy nhưng nàng ta lại chẳng kêu khóc một chữ nào cả.
Khác hẳn với người đằng sau lưng nàng , nàng ta đang gào khóc mà xin tha .
Dương Chiêu Linh rất tức giận , nhưng thể làm được gì . Từ xa nàng ta thấy thân ảnh mặc long bào đang bước tới,
thấy vậy , nàng ta liền đến chỗ cung nữ đang bị đánh , lao vào thì bị quất chúng
Cả Ngữ nhi lần Ngọc Châu liền giật mình .
Cùng lúc đó Minh Duẩn nhìn thấy cảnh đó liền đi nhanh tới đẩy Ngọc Châu ra rồi đỡ Dương Chiêu Linh lên .
Vẻ mặt lo lắng hỏi
" Nàng có sao không "
Dương Chiêu Linh ra vẻ đau đớn vô cùng nhưng vẫn gắng gượng
" Thần thiếp không sao , hoàng thượng đừng trách hoàng hậu nương nương "
Minh Duẩn tức giận nhìn nàng
" Hoàng hậu , quá phải ta đã quá dung túng nàng rồi không "
" Ta ..."
Nàng chưa kịp nói gì thì Minh Hoàng đã bế Dương phi đi .
_____________

Về đến tẩm cung của mình , Ngọc Châu liền ngồi xuống uống trà , nàng chẳng thấy tức giận nữa vì cũng chẳng phải lần đầu .
Ngữ nhi mang lên cho nàng một ít điểm tâm , rồi hỏi
" Nương nương , nô tỳ thấy hoàng thượng không quá tức giận đâu , nô tỳ hoàng thượng vẫn còn thương người , nên mới không phạt người hay làm gì cả "
Ngọc Châu đang uống trà nghe thấy như vậy liền cười khinh
" Thương ?? Chẳng qua chỉ là hoàng thượng đang bù đắp hay nói là đang  bắt buộc phải làm thế vì chính phụ quân ta đã giúp đỡ ngài ấy lên ngôi vị thôi sao . "
Ngữ nhi bất ngờ vì câu trả lời đó , hóa ra không đơn giản như nàng ta tưởng .
Một lúc sau , Ngọc Châu đang cắm hoa thì Minh Hoàng đi vào .
Mắt hắn lạnh tanh , ra lệnh cho đám cung nhân lui hết xuống .
Hắn ta đi đến chỗ nàng cầm tay nàng lôi nàng đứng dậy. Thấy vậy nàng hỏi
" Hoàng thượng có chuyện gì sao "
" Nàng còn hỏi . Nàng đang rất quá đáng đấy . Không phải nữ tỳ Dương phi đụng vào nàng sao , việc gì mà nàng phải phạt nặng như vậy " , vừa nói hắn vừa hất luôn cái bình hoa xuống đất .
Ngọc Châu tức giận ,hất tay hắn ra " Ngài lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng nghe từ một phía , ngài đã bao giờ hỏi ta chưa , hay lúc nào cũng chỉ Dương phi , Dương phi "
" Nàng là hoàng hậu , nàng đã sống trong nhung lụa , sung sướng rồi nàng không cần phải như vậy . Nàng đừng có đi quá giới hạn "
Ngọc Châu cười khinh bỉ " Ha , sống trong nhung lụa sao . Ta không cần . Ta biết ngài chịu đựng ta chẳng qua vì nhà ta đã giúp người lên ngôi sao . Vậy thì người đừng chịu đựng nữa , một tay giết chết ta đi "
Gần như câu cuối nàng hétleen bằng tất cả sức lực của mình .
Minh Duẫn tức giận , gân xanh nôit hết cả lên  , hắn lao đến bóp cổ nàng " Nàng  ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cungđấu