Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Trầm ngâm một hồi, không đúng! Có gì đó rất không đúng! Anh hai biết lái xe từ bao giờ vậy? Bỗng dưng xuất hiện rồi thần thần bí bí lôi mình đi, không phải là mình đang bị lừa đấy chứ? Người này là anh mình thật sao? Hay đang đeo mặt nạ tính bắt cóc mình bán qua Trung Quốc lấy nội tạng? Nghĩ đến đây , tự khắc khẽ rợn gáy mà rùng mình quay sang cái người đáng khả nghi kia, mạnh dạn mở miệng:

- Anh hai...anh biết lái ô tô khi nào thế? Nhà mình làm gì có xe, hơn nữa anh cũng chưa đủ tuổi để học...vậy làm sao anh...

Chưa kịp nói hết câu, anh liền kiên nhẫn giải thích, và đây không phải là phong thái của anh. Anh chưa bao giờ giải thích với tôi mỗi khi anh làm bất cứ điều gì khó hiểu, lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, bộ làm thế thì quyến rũ lắm hả?

- Anh của nhóc đâu phải người bình thường, là anh tò mò tự tiện học. Đây là lần thứ 5 lái tính cả lúc học. Xe mượn của Phong để tập, còn xe này mượn cũng của Phong, không cần kinh ngạc, Phong là đứa không thiếu tiền, lại rất tôn trọng anh, đương nhiên hỏng một hai cái xe cũng sẽ không trách anh.

Tôi toát mồ hôi lạnh, thể đạo lí gì đây? Anh nghĩ mấy cái xe này là loại ô tô đồ chơi 20 nghìn một lố ở chợ chắc. Siêu xe! Siêu xe đấy anh hai hiểu không? Dù người ta có là con nhà lắm tiền thừa của, lại vô cùng nể anh thì cũng không nên lợi dụng như vậy chứ? Lại còn vô xỉ tự nghĩ nó là lẽ đương nhiên. Da mặt anh cũng "mỏng" quá đi. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng chẳng có gan mà nói những lời này cho anh nghe, chỉ sợ nếu anh biết được, cổ của tôi sẽ bị ổng kẹp cho đến khi đứt lìa mới buông mất.{(-_-)}

- (~_~;) Đại ca, hình như anh hơi bá đạo rồi.

- Đó là đạo lí làm người từ thời sơ khai rồi, hơn nữa cũng không phải do anh ép, là cậu ta tự nguyện._ Tôi ngất!

- Được rồi! Em không muốn bàn với anh về vấn đề này nữa . Chẳng cãi nổi cái miệng của anh, sao tranh luận giỏi thế mà anh lại không đi làm luật sư luôn đi, làm người mẫu làm chi cho phí. Anh nói em nghe coi, rốt cục chúng ta đang đi đâu?

- Bắt hồ ly tinh._ Bốn chữ này vừa thốt ra, khoé miệng anh lại cong lên một đường tuyệt mỹ.

- Bắt hồ ly tinh? Này, này! Đừng nói với em là anh kéo em  đi theo anh, thêm bộ dáng nghiêm trọng của anh ...,tất cả chỉ là để bắt pokemon go* thôi đấy nhá?
*pokemon go: một loại game trên điện thoại mới ra đang rất thịnh hành bây giờ, mọi người có thể lên google tra thử nếu muốn tìm hiểu thêm nha ^+^ cũng hay lắm!

- Nhóc đã bao giờ thấy anh chơi mấy trò game chán ngắt vô bổ đó chưa?_ Cũng đúng ! Anh tôi chưa từng lãng phí thời gian vào game, vậy bắt hồ ly...là ý gì chứ?

Tôi liếc anh với vẻ mặt đầy khó hiểu. Không bao lâu sau, xe của chúng tôi dừng tại một toà nhà lớn. Trước lúc xuống xe anh hai có dặn rằng: "Chốc nữa đừng nói gì cả, cứ im lặng làm theo những điều anh nói là được, còn nữa, gọi anh là anh Gia, không kêu anh hai, nhớ chưa?" . Tôi chẳng hiểu việc anh định làm nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu. Anh ra khỏi xe, đi sang bên tôi và mở cửa giúp tôi, bây giờ thì tôi đã biết lí do vì sao gái đổ dưới chân ổng nhiều như thế rồi. Tôi mau chóng tháo dây an toàn , xuống xe rồi theo bước anh đi vào toà nhà cao tầng ấy. Khi chúng tôi vừa tiến đến thì gặp mấy người cũng đang vội vã đi vào, họ nhìn tôi xong lại nhìn anh tôi chào hỏi thân thiện:

- Ken! Hôm nay được nghỉ , qua công ty làm gì thế?

- À! Em có việc cần nhờ mấy chị stylist giúp đỡ. Thôi em đi trước, chào anh!

Ken? Anh mình tên Ken hồi nào thế? Mình không nhớ bố mẹ có đặt cái tên này cho anh. Phải ha! Lúc nãy anh Phong cũng gọi anh hai như vậy. Trời ạ ! Ông anh mình lắm bí mật thật đấy! Tôi tự cảm thấy hổ thẹn với cương vị là một đứa em gái lại chẳng biết gì về anh. Vậy ra chỗ này chính là nơi anh làm việc. To thật! Đến thang máy còn lớn hơn phòng ngủ của tôi. Tôi đoán không lầm thì đây hẳn là công ty thời trang mang đẳng cấp quốc tế luôn. Cách bày trí cây cảnh sang trọng , tỉ mỉ; Hệ thống điều hoà thuộc loại vừa hiếm vừa đắt hiện nay; Gạch lát sàn sạch đến độ khiến tôi chẳng nỡ đạp lên chúng; Chưa kể nhân viên, ai cũng trai xinh gái đẹp, một vài số người họ tôi có biết chút ít qua mạng xã hội và ti vi , thiên tài cả đấy! Bỗng cảm thấy có hơi ghen tỵ với anh, kiếm được công ty hoàn hảo như vậy...à không! Phải nói ngược lại mới đúng, anh được chiêu mộ về đây làm mà. Ông trời thật bất công quá đi thôi!

- Em giao em ấy cho chị.

Bị choáng ngợp bởi thiên đường kiếm tiền của anh hai, khi tôi trở về mặt đất thì đã thấy một bà chị sành điệu, tóc màu đỏ rượu, mặt trang điểm hơi đậm, lại gợi lên từng đường nét sắc sảo một cách tự nhiên, tươi cười nhìn anh tôi chăm chăm:

- Yên tâm! Ken ra ngoài ngồi đợi, cứ để em ấy cho chị lo.

Tôi đã bị bán ư? Giao cho bà chị này ư? Làm nô lệ ư? Không phải chứ!!!!
Tôi trân trối nhìn anh , nhưng đáp lại ánh mắt của tôi, anh chỉ nở một nụ cười thần bí. Bà chị sành điệu đẩy tôi vào trong, nói cái gì mà thiên nga, rồi cái gì mà thiên thần, tôi chả hiểu. Xong ấn tôi xuống ghế, tô tô vẽ vẽ, trét trét bôi bôi một hồi lên mặt tôi. Tiếp đó , bà chị kia đưa tôi bộ đồ , kêu tôi thay nó. Cuối cùng cuộn cuộn quấn quấn tóc tôi thêm vài hồi nữa mới khoanh tay ngắm nghía mỉm cười tỏ ý hài lòng. Tôi xoay người, soi mình trong gương , giật bắn mình, bất chợt hét lên:

- Ai kia? Đứa nào kia?

- Em chứ ai! Đừng ngạc nhiên! Thật ra em rất xinh xắn, có điều do nét của em hơi chìm, chị chỉ làm nó nổi hơn một chút nên không cần trang điểm quá kĩ. Em chỉ cần biết làm đẹp, chăm sóc bản thân thường xuyên thì chị tin em sẽ có thể trở thành người mẫu đấy. Body cũng rất bốc lửa mà không biết khoe, mông eo ngực khúc nào ra khúc đó. Tuyệt vời! Chị khuyên em nên mặc mấy bộ bó một chút, ôm cơ thể một chút, đừng phí của giời thế chứ.

Đầu tôi quay mòng mòng, làm ơn ai đó tát tôi một cái đi. Không thể nào! Sao từ trước đến giờ không ai nói cho tôi nghe là tôi có phép biến hình thành thế này chứ. Tôi còn chẳng nhận ra chính mình nữa , cô gái ấy...là tôi ư?
Tôi bẽn lẽn tiến đến chỗ anh hai, anh mải đọc tạp chí nên không để ý tôi đã đến gần. E thẹn vài giây, tôi mới chạm vai anh:

- Anh...

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhận thấy trong đáy mắt của anh có chút kinh ngạc nhưng biến mất nhanh chóng. Anh cười rồi gập cuốn tạp chí lại, đứng lên dẫn tôi đi. Khi rời đi, anh không quên nói lời chào tạm biệt đồng thời cảm ơn bà chị sành điệu thần thánh đó. Chúng tôi lên xe và di chuyển tới một địa điểm khác. Tôi thắc mắc nhiều lắm nhưng cũng không muốn hỏi anh, ổng nhất định tua lại cái câu: "Đến nơi sẽ rõ" cũ mèm . Chiếc siêu xe dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Nơi đó chắc chắn không phải dành cho giới dân đen như tôi, nhìn đã cảm thấy xa hoa rồi. Tôi tự hỏi từ lúc nào mà cuộc sống của anh tôi lại thăng tiến đến vậy. Tiền lương mấy chục triệu mỗi tháng anh đều đưa hết cho mamy, vậy mà vẫn còn tiền tiêu phung phí , xa xỉ thế này sao?

- Hôm nay chúng ta được mời, em không cần phải làm cái mặt đáng sợ ấy._ Biết tôi đang phân vân điều gì, anh liền đùa một câu, bên cạnh cũng kèm theo lời giải thích.

- Sao anh nói đi bắt hồ ly, giờ lại đi ăn cơm khách là sao?_ Tôi nhăn nhó

- Thì bây giờ bắt , nào ! Em gái! Let's go!

Tôi đần thộn ra vài phút mới chịu xuống xe. Khoác tay anh bước vào trong, người phục vụ niềm nở nhanh chóng hỏi:

- Quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?

- Phiền anh dẫn đường, tôi tên Ken.

- À vâng! Giám đốc đã đến và đang đợi anh, mời anh theo tôi.

Giám đốc? Chuyện gì nữa đây? Anh được một ông sếp lớn mời đi ăn tại một chốn xa hoa sang trọng. Nhưng để làm chi? Bàn công việc? Thế mang mình theo làm gì? Tôi bắt đầu thấy hối hận khi không hỏi rõ ngọn ngành sự việc trước mà đã để anh lôi đi.
Người phục vụ dẫn chúng tôi đến một căn phòng lớn, bên ngoài cửa có đề 3 chữ to tổ bố VIP. Sau đó người phục vụ lịch sự gõ cửa thông báo:

- Thưa giám đốc, anh Ken đã tới rồi ạ.

Cửa mở, tôi cùng anh bước vào. Bỗng dưng tôi cảm giác hơi sợ, giống như kiểu đi ra mắt nhà chồng ấy, vậy nên tôi níu chặt tay anh, nép sát anh. Anh vỗ nhẹ vai tôi để trấn an tinh thần rồi tự tin tiến đến bàn ăn. Điều đầu tiên khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là vị giám đốc này còn rất trẻ , chắc tầm tuổi anh tôi. Thứ hai là vị giám đốc này đẹp trai kinh khủng. Thứ ba , bên cạnh vị giám đốc này là một cô gái cực kì xinh đẹp đang nhìn tôi toé lửa. Bộ tôi đắc tội chị ta hả? Hay tại do tôi tưởng tượng?

- Ken! Cậu lề mề quá đấy! Ngồi đi! Tớ đợi cậu đói muốn rụng dạ dày rồi! A! Cô gái đó là...?

- Bạn gái!_ Tôi trợn mắt nhìn anh . What? Anh nói cái quái gì thế? Nhưng nhanh chóng dần hiểu ít nhiều hành động kì lạ của anh hôm nay.

- Có cô bạn gái tuyệt mỹ thế kia mà bây giờ mới thèm ra mắt anh em. Thằng bạn xấu xa này! Bạn bè với nhau 5 năm trời mà chẳng cho tớ biết bất cứ thứ gì về cậu cả.

- Mỗi người mỗi khác.

- Chào em! Anh là chiến hữu lâu năm của Ken, tên anh là Hoàng Việt. Hân hạnh gặp em!_ Vị giám đốc trẻ tiến về phía tôi, thân thiện xã giao. Đưa tay ra để bắt tay, chắc có lẽ là thói quen của mấy ông giám đốc, chào hỏi bằng cái bắt tay. Không tệ! Cũng thuộc hàng cực phẩm!

- Chào anh! Em tên... Thiên Kim, bạn gái anh Thiếu Gia. Hân hạnh gặp anh._ Tôi cũng đưa tay ra bắt nhá!

Vừa nghe tôi giới thiệu, vị giám đốc cùng cô bạn gái liền có chút ngạc nhiên nhìn tôi, xong lại nhìn anh. Bộ tôi nói sai điều gì sao? Hay tôi nói gì đó làm lộ mất tiêu chuyện của anh hai rồi. Hu hu... Tiêu tùng rồi, anh hai sẽ kẹp đứt cổ tôi mất!!!!!😭😭😭😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top