Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Nhìn cái con người kia , bộ mặt khó xử , cắm chặt vào bát cơm trên tay, điên cuồng nhai, một giây cũng không chịu ngẩng đầu khiến lòng tôi tràn đầy khó hiểu: đói đến vậy rồi sao không ăn trước đi, mà dù thật sự có đói tới mức đó đi chăng nữa thì cũng có cần nhất thiết phải dính mặt vào đống thức ăn kia không? Nghĩ tới đây , tôi không nhịn nổi nữa liền uất ức mở miệng:

- Cơm...ngon lắm à?

- Ngon!_ Đầu vẫn chẳng hề đổi toạ độ, cái liếc mắt còn không thấy. Tên quỷ lùn này...chán sống rồi sao? Nói gì thì nói, chỉ là một bạt tai thôi mà! Có cần giận đến độ không thèm nhìn mặt nhau thế không? Ổng học võ, đánh nhau lại giỏi như thế, chả lẽ một bạt tai này của tôi cũng khiến ổng đau thấu tâm can luôn rồi ư? Hẹp hòi! Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy mình hơi quá đáng, tát người ta đỏ cả một bên má, giận cũng phải. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cho tên rồng lùn kia ăn "bánh vả".

- Ăn cẩn thận mắc nghẹn đấy! Ngẩng lên thở chút đi! Nhai chậm , nhai kĩ, thưởng thức đồ ăn nữa chứ. Ông ăn hệt Chư Bát Giới ấy! Nuốt chửng mà không nhai.

- Việc gì đến bà! Còn nữa, bà đi thay đồ đi! Về tới đây rồi còn mặc cho ai ngắm hả?

- Kệ! Đẹp! Cứ mặc! Làm sao? Ý kiến gì?

- Thay đi!_ Long khẽ liếc tôi , xong lại cúi xuống ăn một cách kì quái.

- Không thích!_ Tôi bướng bỉnh chu mỏ lên.

- Bà...thay nhanh dùm tôi ! Tôi....nhìn thấy bà ghê quá! Ăn không ngon! Làm ơn thay đồ đi.

- Ông nói thế, tôi lại càng không thay! Ghê thế nào? Định nghĩa từ "ghê" cho tôi xem , ý ông là gì?_ Tên này! Hôm nay bị bệnh à? Đến việc tôi mặc gì cũng cần ổng quản ư?

- Thôi tôi kệ bà! Muốn mặc nó thì mặc luôn đi khỏi cởi._ Lúc này, con rồng lùn kia mới chịu ngẩng đầu , nhìn tôi một chút, mặt không hiểu sao lại bắt đầu đổi màu giống cái đèn  led.

Cái người này! Hôm nay bị gì thế? Tôi đẹp mắc mớ gì tới chuyện ăn uống của ổng? Còn cả thái độ này nữa, thằng bé con lớn xác mọi ngày của tôi đâu rồi? Tên phúc hắc trước mặt tôi là ai?
Không gian thêm một lần rơi vào trạng thái : im ắng~~~~tập 5

**********

8h00p.m , bệnh viện X

- Bà định không nó thay luôn thật đấy hả?_ Đôi lông mày của Long nhíu lại

- Không nỡ...tại lâu lâu tôi mới được thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, bây giờ đi thay sẽ chẳng còn biết đến khi nào mới được ngắm mình thế này nữa. Lát gần ngủ tôi sẽ thay, yên tâm! Tôi nhất định tắm xong mới đi ngủ, không bẩn như ông là được chứ gì ._ Tôi vẫn chưa rời chiếc ipad từ chiều , vẫn làm dáng các kiểu để tự lưu lại khoảnh khắc lung linh hiếm gặp😘😘😘

- Tôi thì thích bà bình thường cơ!_ Giọng Long hơi nhỏ lại, nhưng đủ lớn để tôi có thể nghe rõ.

- Thôi mà chiến hữu! Ông không bao giờ hiểu được tâm tư của con gái tụi tôi đâu nên đề nghị...ngậm miệng lại!_ Tôi quay qua trợn mắt lườm tên quỷ lùn đó một phát rồi tiếp tục "tự sướng".

Long bỏ điện thoại xuống, lăn về phía mép giường nơi tôi đang ngồi, giọng mờ ám thở nhẹ vào tai tôi:

- Tinh Tinh! Bà có biết rằng bà mặc đồ như thế này sẽ khiến bất kể thằng con trai nào cũng đều phải liên tưởng đến vài hình ảnh không trong sáng không?

Gai ốc tôi thi nhau nổi lên cả đám, bất giác ném ipad sang một bên, đứng dậy với tốc độ 0,5s ánh sáng, quăng ánh nhìn đầy phòng bị về hướng tên tiểu ma vương kia, lắp bắp mở miệng:

- Liên...liên tưởng cái...cái gì...mà không...không... Ý ông là sao? Σ(゚д゚lll)

- Thì bà hiện tại đang liên tưởng đến cái gì , nó sẽ là cái đó_ Âm thanh quỷ mị ấy lại vang lên, mỗi chữ nhả xuống đều kéo dài , làm đầu óc tôi liền tưởng tượng ra chuỗi các hành động thực sự vô cùng "trong sáng"
.(_ _).o

Khẽ rùng mình, tôi tức tốc bay vào trong nhà tắm, đóng chặt cửa, khoá rồi chốt. Sau đó tôi liền nghe thấy một tràng cười sảng khoái của tên lùn biến thái ngoài kia, mặt tôi tối sầm, đen hơn đít nồi .(−_−#)... Đợi đấy! Dám trêu tôi à, tắm xong tôi sẽ băm ông thành nghìn mảnh.

Bước từ nhà tắm bước ra, sát khí bốc lên ngùn ngụt, tôi đi thật chậm rãi đến bên giường, miệng cong lên một đường tà ác:

- Ông vui lắm sao? Thích nhìn tôi rồi tưởng tượng vớ vẩn lắm chứ gì?😏😏😏

- A...ha...ha...cái đó... Người ta đùa chút ấy mà, buồn buồn nói vài câu cho vui cửa vui nhà cũng đâu có sao. Phải không? Bà xem, tôi suốt ngày nằm ở đây chán lắm chứ bộ! Không cảm thông cho người ta thì thôi, lại còn trưng cái mặt kinh khủng ấy ra doạ tôi nữa, không chơi với bà nữa. Tôi đi ngủ đây!_ Bộ dạng chó con hiện hình, cứ mỗi lần chọc cho tôi phát hoả lên rồi làm cái bộ dáng nịnh nọt đáng yêu đó, sẽ an toàn thoát nạn. Nhưng ông sai rồi Long ạ! Hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ giết chết ông!!!!!!

- Ông! Xuống đất nằm ngay cho tôi!_ Âm thanh nghiêm nghị khiến tên rồng lùn đang giả vờ trùm chăn ngáy o o trên giường đành thò nửa bản mặt đáng ghét ra, để hở mỗi đôi mắt to long lanh ngấn nước nhìn tôi, nũng nịu mở miệng

- Người ta biết sai rồi! Lần sau không trêu ghẹo bà kiểu như thế nữa! Đừng bắt người ta xuống đất, người ta dù gì cũng là bệnh nhân mà!

!(◎_◎;)Ôi mamy ơi! Chuyện thần tiên quỷ quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Dẫu tôi đã sớm thích ứng "bệnh" của ổng lâu lắm rồi, nhưng nặng tới độ này thì là lần đầu đấy. Sĩ diện của một thằng con trai bị ổng đáp cho chó gặm hết rồi, tôi chưa từng thấy trước đây ổng còn có tuyệt chiêu khỉ này nữa đấy. Thật nổi da gà mà!!!  {(-_-)}

- Biến! Cho ông 3 giây!_ Hôm nay, tôi quyết cứng đến cùng

- Ứ ừ ! Không chịu đâu! Tinh Tinh không thương người ta gì hết! Người ta chỉ nói mấy câu liền bắt người ta xuống đất , giận bà luôn!

Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Lại còn "ứ ừ", "người ta" ! Đúng thật gặp quỷ mà! Tởm!!!!! Kinh tởm!!!! Sến súa!!!!! Ớn!!!! Buồn nôn!!!!! Tôi giương to cặp mắt chằm chằm nhìn con sâu đang cuộn tròn chăn và uốn éo trước mặt mình, tự hỏi ai đây? Thằng ôn nào đây? Hay bị ma nhập ? Chắc không đâu! Trúng tà ư? Cũng có thể!
Tôi rụt rè sờ trán Long, xong  kiểm tra trán mình. Ố! Nóng thế!

- Sốt rồi! Không phải chứ! Sốt thật rồi sao?

Đùa à? Ổng sốt cao thế lại không thèm nói tiếng nào! Mà...chẳng lẽ mỗi lần ốm sốt đều có bộ dạng này ư? Sao trông giống bị say rượu vậy chứ? Tôi bắt đầu thấy lo lắng, cuống quýt tìm cái cặp nhiệt độ, ngay lập tức nhét vô miệng ổng. Hèn chi từ chiều đến giờ mặt cứ đỏ phừng phừng, ai ngờ ổng tự nhiên phát sốt đến mức nặng như vầy. "Tít" , tôi liền lôi cái cặp nhiệt từ miệng ổng ra và xem. OMG! 39,5 độ!!!!!!

- Bác sĩ!!!! Bác sĩ cứu mạng!!!! Bác sĩ!!!!!

**********

10h05, Bệnh viện X

Long đã thiếp đi được một lúc, may mà tôi gọi bác sĩ tới kịp, không là ổng liền co giật . Đợi nhiệt độ chạm mức 40 , chắc tên quỷ lùn này nằm yên vị trong phòng cấp cứu luôn rồi. Hết hồn! 😤😤😤 Bác sĩ dặn phải theo dõi một chốc nữa, nếu hạ sốt thì không sao, còn nếu tiếp tục tăng hoặc mãi không giảm thì lại gọi y tá tới xử lí. Khổ tôi quá mà!!!!!

- Tinh Tinh!_ Giọng nói yếu ớt của Long làm tôi sốt sắng, ổng tỉnh dậy rồi!!!! Thật may!

- Tôi đây! Ông cần gì không? Uống nước không? Ông thấy trong người thế nào rồi? Đỡ chút nào không?_ Đưa tay lên kiểm tra trán ổng lần nữa. Híc! Vẫn nóng cháy da cháy thịt!

- Người ta không sao! Tinh Tinh chưa ngủ à?_ Nụ cười tinh nghịch quen thuộc, tuy có hơi yếu. Hai gò má vẫn ửng hồng, nhìn mà muốn cắn!

- Chưa! Ông cứ yên tâm ngủ đi cho khoẻ, lát tôi ngủ sau!_ Tôi cũng cười dịu dàng , thay khăn lạnh đắp lên trán cho Long.

- Ứ ừ! Người ta không sao! Bà ngủ người ta mới ngủ!_ Long nũng nịu lay lay cánh tay tôi.

- Ngoan! Ông không chịu ngủ là tôi giận đấy! Ngủ đi! Nghe lời mai tôi xin phép bác sĩ dẫn ông ra vườn chơi._ Tôi là đang dỗ trẻ con hay sao hả trời😅😅😅

Long kéo tay tôi, ra hiệu như muốn nói điều gì đó.

- Ghé tai đây người ta kể cho nghe cái này!

- Kể xong thì đi ngủ nhá!

- Được!_ Long gật gật lia lịa . Thật lòng , trông ổng cute đếch chịu nổi. Bỗng dưng có một suy nghĩ rằng không muốn ổng bình thường trở lại nữa. Cứ đáng yêu như vầy thì tốt biết bao!

Tôi dở khóc dở cười , cúi xuống lắng tai nghe. Bất chợt! Một tay Long ấn đầu tôi sát vào mặt ổng. Luồng hơi nóng toả ra khắp người tôi, cảm nhận được rõ cánh môi mềm mại đã bịt chặt đôi môi của tôi tự bao giờ. Tôi đứng hình! Hoàn toàn bất động! Thứ nhất là do quá ngạc nhiên. Thứ hai là do quá bất ngờ. Thứ ba là do không thoát ra được, bởi tay ổng đã giữ chặt đầu tôi. 1 phút, 2 phút... 3 phút...5 phút, tôi dần nhận thức được trở lại , liền đẩy ổng ra. Gì chứ? Dù là không tỉnh táo, trong cơn mê sảng tưởng lầm tôi là cô bạn gái bí mật của ông đi chăng nữa , nhưng ai cho phép ông làm vậy với tôi chứ!!! Nụ hôn đầu của tôi!!!! Tên ôn dịch biến thái này!!!! Ông đi chết đi!!!!!

Ngay lúc ấy, Long lại nói một câu khiến tôi thẫn người, cực kì kinh ngạc:

- Tinh Tinh! Người ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh Tinh Tinh này. Điều quan trọng là Tinh Tinh có thấy người ta không?

- Ông... Ông đùa đủ chưa hả???? Nhắm mắt vào ngủ ngay cho tôi!!!!!

Bị cái giống gì thế? Sốt đến mức sảng thế này rồi ư? Phải tìm bác sĩ! Tìm bác sĩ ngay thôi! Có khi có tới vài dây thần kinh bị chập mạch rồi cũng nên. Đúng vậy! Gọi bác sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top