Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Mải ngắm nhìn Long ngủ ( nhưng mà thật sự lúc ngủ trông cậu ấy rất tuyệt >~< ) , quay đi quay lại đã 2h30 chiều. Phải mãi cho đến khi bụng tôi nó biểu tình quyết liệt thì tôi mới chợt nhận ra rằng cả trưa nay mình không có gì bỏ vào bụng. Híc! Tất cả đều là tại tên lùn chết tiệt này, làm tôi quên cả ăn. Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ lén ra ngoài tìm đồ ăn.

1 phút sau~

Khẽ đặt Long xuống gối, tôi uyển chuyển rút chân ra. Nhẹ nhàng, rón rén như một tên trộm bước khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, tôi phóng đến căng tin với tốc độ bàn thờ. Tự do!!!! Đồ ăn!!!! Bổn cung tới đây!!!!!

Tôi đã liệt kê cả một danh sách dài thật dài những món ngon nhất căng tin, tung tăng tưởng tượng về độ béo ngậy, hương thơm quyến rũ của đồ ăn, đồng thời vô tình đánh rơi vài giọt nước miếng. Oa! Ăn! Ăn nữa! Ăn mãi! "Rầm" người tôi bỗng va đập vô thứ gì đó, văng về phía sau, mông tiếp đất "an toàn". Aaaaa!!!! Vỡ xương chậu bà rồi!!!! Con nào thằng nào khốn nạn đi đứng mắt mũi để dưới mông làm bà tàn tạ thế này!!!!!$¥%#€=+$¥%# ( (-__-) gì vậy mẹ? Chính mẹ là người mắt mũi để dưới mông rồi chạy va vào người người ta xong tự ngã. Giờ lại chửi rủa thầm người ta. Tiểu nhân! Cú ngã lúc nãy đau đến vỡ xương chậu cơ à?)

Người con trai trước mặt vội đỡ tôi dậy, luống cuống xin lỗi:

- A...xin lỗi! Em không sao chứ? Tại tôi đang có việc gấp nên không chú ý em.

- Không sao không sao! Do em chạy nhanh không kịp phanh! Là em xin lỗi mới đúng!_ Thái độ thành khẩn, tạm được, bổn cung tha!

Ngước mắt nhìn lên, tôi mới biết... Ế!!!! Người quen!

- Thiên Kim? Đúng em rồi! Sao em lại ở đây?

- Anh tổng soái ca! Trùng hợp thật!

- Gì mà tổng soái ca? Nghe kì thế? Gọi anh là Việt được rồi._ Vị giám đốc trẻ hôm qua đột nhiên xuất hiện tại nơi này, bộ anh ấy thuê sát thủ đập cho bà hồ ly kia một trận tơi bời đến mức nhập viện luôn rồi hả? Oh my god!!!!(0o0)

- Dạ! Mà anh có chuyện công tác ở đây à?

- Không! Anh tới thăm em trai, chả biết nó nghịch ngợm kiểu gì , lộn cổ xuống bể bơi, mới vừa từ phòng cấp cứu ra. Anh đang chuẩn bị qua phòng hồi sức xem nó chút. Còn Thiên Kim? Em ở đây làm gì?

Tôi thắc mắc tự hỏi tại sao vị giám đốc này vẫn gọi tôi là Thiên Kim. Chẳng lẽ anh chưa giải thích cho tổng ca ca ư? Nhưng lí do gì anh lại không giải thích. Bộ...anh có ý đồ khác chăng ? Hoặc anh đã quên mất chuyện đó luôn rồi! Nên trả lời thế nào đây?

- Anh tổng soái...à nhầm, anh Việt bận thì cứ đi trước đi, bữa khác gặp nhau nói chuyện sau. Em bây giờ cũng hơi vội xíu. Bye anh!_ Tốt nhất là chuồn lẹ, về hỏi anh cho chắc. Hơn nữa, tôi đói muốn lả rồi. Ăn nhanh về nhanh, nếu không Long dậy mà không thấy tôi sẽ rất buồn, bởi tôi thất hứa.

- Ờ! Vậy bữa nào anh em ta trò chuyện.

Xong tôi liền nhằm hướng căng tin thẳng tiến. Để thức ăn đợi lâu sẽ mang tội đó! Các bạn nhớ nhé!

*****Đang ăn*****

Ai da! Cơm no rượu say rồi là chỉ muốn nằm kềnh ra ngủ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố lết cái thân hình béo tròn ục ịch mà lăn về phòng, không thể nằm ở căng tin ngủ được đúng chứ? Tôi còn chu đáo nhờ cô đầu bếp làm thêm một bát cháo tía tô giải cảm. Chốc tên lùn ngố đó thức nhất định sẽ đòi ăn.

~tưởng tượng của tôi~

- Người ta đói!!!! Tinh Tinh à!!!! Người ta thật sự rất đói._ Kéo kéo vạt áo làm nũng

- Đây đây, cháo nè! Tôi đặc biệt chuẩn bị cho ông đấy nhá! Không được bỏ mứa đâu nha!_ Tôi bưng tới một bát cháo nghi ngút mùi thơm, kích thích tuyến nước bọt .

- Do Tinh Tinh đích thân cất công chuẩn bị, người ta nhất định ăn hết sạch , không để xót dù là chút xíu._ Long cười thật hạnh phúc nhìn tôi.

- Ngoan!_ Tôi xoa đầu Long, cười dịu dàng.

~Kết thúc tưởng tượng~

Ahihi... Vui thật nha!!!
Đẩy cửa lăn vào, thấy Long cũng vừa kịp tỉnh giấc nên tôi liền sung sướng mở miệng:

- Ông dậy rồi à? Đói chưa? Ăn tý cháo nhé? Người ta mất bao công sức để đặc biệt chuẩn bị cho ông đoá nhoa. Tốt nhất là không bỏ mứa!_ Tôi bắt chước giọng điệu của ổng thế này, ổng chắc sẽ vui lắm đây.

- ...._ Ngơ tập 1~

- Sao thế? Lại đau đầu nữa à? Hay ông cứ nằm tựa đầu vô thành giường rồi người ta xúc cho ăn nhé? Ngoan! Chịu khó lát nữa còn uống thuốc.

- ...._ Ngơ tập 2~

- Lùn ngố! Nói "a" đi nào! A..a...a..._ Tôi đưa thìa cháo lên thổi phù phù, xong đưa nó bay tới kề miệng Long.

- Tinh...Tinh? Bà đấy phải không? Bà bị gì thế? Sáng nay mới kẹp đầu vào cánh cửa hả?_ Long mặt xanh như đít nhái, lùi ra xa nhìn tôi đầy phòng vệ.

- Ông nói cái gì? Bộ chán sống rồi ư? _ Không phải vài phút trước ông cũng thế sao?

- Bà làm tôi sợ đấy! Làm ơn lùi lại phía sau vài mét hộ cái đi!_ Long xua tay, bật công tắc cảnh giác đến cao độ chằm chằm vào tôi.

Thế là thế nào? Làm ơn ai đó giải thích hộ tôi chuyện này đi chứ! Mới nãy còn bộ dạng đáng yêu nũng nịu, trông thấy mà cưng. Tôi chỉ vừa rời đi không lâu, quay lại ổng liền trở về bộ dạng đáng ghét thường ngày. Không những thế còn nghĩ mình kẹp đầu vô cửa nữa chứ! Xoay tít mù 360 độ, lật lọng, mất dạy, xấu xa, hồ ly..... Tên lùn chết tiệt!!!!

- Có khi nào ông mắc bệnh về thần kinh không? Kiểu như đa nhân cách ấy?

- Bà mới thần kinh! Tôi sốt ngủ li bì cả ngày hôm qua, vừa tỉnh dậy đã bị bà doạ cho sợ phát khiếp._ Long mím mím môi.

- Đùa nhau à? Ông thật sự không nhớ gì sao? Chính ông khơi mào doạ người trước nhé! Bây giờ giả bộ quên , rũ sạch trách nhiệm phải không? Còn nữa, tối qua ông...._ Mặt tôi đỏ phừng, 30% là do tức giận, 20% là do xấu hổ , tự hận bản thân bắt chước cái điệu nhõng nhẽo kinh tởm của tên rồng lùn chết bầm kia, 50% là do kí ức tối qua ùn ùn kéo về , tràn đầy đầu tôi.

- Tối qua làm sao? Tôi nhớ tôi ăn xong rồi ngủ. Bà định lợi dụng lúc tôi mê man, cái nhớ cái không để bóp méo sự việc đấy à?

- Bóp đầu ông thì có !!! Tôi mặc xác ông!!!!!!!! Tự lo đi!_ Nói xong, tôi giận dữ bỏ ra ngoài.

Long gãi đầu khó hiểu, gọi với lại:

- Này! Đi đâu thế? Rốt cuộc bà làm sao ?

- Về nhà! Tối tự gọi y tá chăm nom ông đi!_ Tôi một cái quay đầu cũng không, bước chân nặng nề , hùng dũng nệ xuống nền nhà. Tên đần, tên ngốc, tên đãng trí, tên biến thái...

Tại sao lại có chuyện hoang đường này? Không nhớ? Hừ, giả bộ thì đúng hơn! Giỏi lắm! Ông đợi đấy! Dám chơi tôi? Xem tôi xử lí ông thế nào? Lúc nãy quê chết đi được!!! Chả hiểu mình nghĩ gì mà đu theo ổng không biết. Tên đần độn đó! Đợi vài hôm nữa tháo băng , đích thân tôi sẽ khiến ông bó tiếp từ đầu đến chân!😡😡😡😡😡😡👿👿👿👿

Tính ra ổng cũng sắp đến ngày tháo bên vai trái và dưới chân ra rồi nhỉ? Không biết bao giờ mới được tháo tay phải? Khi nào... mới chơi bóng bình thường? Mà kệ ổng, tự nhiên tôi quan tâm làm gì?

- Ai cả gan dám chọc cho khủng long bạo chúa tức giận thế?_ Giọng nói từ phía sau khiến tôi giật nảy mình. Sau 0,1 giây phân tích liền nhận biết ngay chủ nhân của nó là tên nào rồi. 😑😑😑😑

- Anh! Anh xuất hiện ở đây định làm trò gì nữa ?_ Anh tiến đến, kẹp cổ, "lật tung" tóc tôi lên như cơn lốc, "chào hỏi" thân mật.

- Bệnh viện này của nhóc chắc!

- Bỏ em ra ! Anh muốn đánh lộn phải không?

- Nhóc thách đấu?_ Khoé miệng anh nâng lên nụ cười đầy kiêu ngạo.

- A..! Chỗ này là bệnh viện, hẹn chỗ khác!_ Đâu có ngu! Đấu với anh chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

- Không sao! Bệnh viện thôi mà! Đánh nhau không cần phải chọn điạ điểm rắc rối lằng nhằng làm gì.

- A...anh hai! Em sai rồi! Đau quá! Thả em ra! Gãy cổ em bây giờ!!! Anh thật độc ác...! Huhu_ Nhận thấy cổ mình đang dần bị siết chặt, tôi nhanh chóng kêu gào thảm thiết xin tha mạng.

Đúng là không nên thách đấu với anh nếu còn yêu cuộc sống này. Ném sự kinh bỉ về phía đứa em gái ham sống sợ chết chỉ giỏi mạnh miệng của mình, xong anh mới chịu buông tay. Xoa xoa cái cổ đáng thương , tôi chợt nhớ tới việc khi nãy gặp anh soái tổng, thắc mắc hỏi anh. Biết ổng trả lời thế nào không? "Lười giải thích lắm! Để nó tự biết đi" @__@ bó tay toàn tập. Làm tôi cứ tưởng chuyện phải thế nào cơ! Ông anh mình thật ba chấm... Khó tả nổi bằng ngôn ngữ loài người. Sẵn tiện anh định qua thăm em trai anh soái tổng, tôi cũng theo đi. Chốc về bám xe anh , đỡ phải đi xe điện về, gió bụi hại da😋😋😋 Quan trọng hơn là đỡ tốn 5 nghìn gửi xe. Hí hí!

**********

- Ế? Sao hai người tới cùng nhau luôn à?_ Anh tổng cười, có hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

- Trùng hợp thôi!_ Anh lạnh nhạt trả lời

Tôi nhe răng cười trừ, trùng hợp thật mà.

- Em cậu thế nào rồi?_ Anh vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, hỏi thăm.

- Không sao rồi, bác sĩ nói tầm một hai tháng là có thể xuất viện._ Anh tổng đưa tới trước mặt anh em tôi hai ly nước ép mát lạnh, đẩy ghế, ra hiệu ý bảo tụi tôi ngồi xuống.

Tôi bưng ly nước , đặt bàn toạ yên vị trên chiếc sofa mini mềm mại êm ái, điên cuồng uống. Phải! Tôi cần hạ nhiệt! Tên lùi thối kia khiến tôi nóng đến phát nổ. Mặc hai con người đó bàn bạc về cái hợp đồng ngớ ngẩn trăm mấy nghìn đô gì gì ấy, có nghe cũng chả hiểu. Giữa cuộc nói chuyện, anh nhận được cú điện thoại quan trọng nào đó, thần sắc liền thay đổi:

- Tớ về trước, có việc cần làm rồi. Đi nhé!_ Anh gấp gáp cất điện thoại vô túi quần, mặc dù anh không hề thích vì tôi từng nghe anh bảo rằng:" Sóng điện thoại không tốt cho việc sinh sản hậu thế" Vãi~

- Anh! Cho em đi ké về nhà!_ Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, kéo tay anh.

- Nhóc có xe mà! Đi đến kiểu gì thì lăn về kiểu đó! Đừng phiền anh!_ Anh búng mũi tôi âu yếm.

- Anh!!!!!!_ Tôi mặt dày năn nỉ.

- Không!_ Xong anh ném tôi lại, không thèm để ý mà đi thẳng.

Tôi nén giận dữ, trông theo bóng anh dần khuất sau dãy hành lang dài như vô tận. Xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thế này. Anh là người trầm tính, từ từ khoan thai, chưa từng nóng vội lại càng chưa từng hấp tấp đến vậy. Kì quái! Tôi rất lấy làm tò mò!

- Em đừng trách cậu ấy, tính cậu ta vốn thế đấy. Có bạn trai lạnh lùng như cậu ta thật thiệt cho em rồi.

- Đương nhiên em hiểu! Có khi còn rõ hơn lòng bàn chân mình nữa đấy. Nhưng sự thật, vốn bề ngoài anh ấy có hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, tỏ vẻ không quan tâm, thực chất bên trong anh lại cực kì ấm áp, luôn âm thầm theo dõi, chỉ cần có tín hiệu nguy hiểm, anh liền bảo vệ.

- Em có vẻ rất yêu Ken nhỉ? Ghen tỵ thật!_ Anh tổng cười đau đớn.

- À...thật ra thì..._ Chưa kịp giải thích vụ hiểu lầm này , bỗng nhiên một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói tràn ngập hơi thở gấp gáp:

- Tinh Tinh...rốt cuộc cũng tìm thấy bà rồi...

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn cậu ấy, trong lòng xót xa khi những giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống gương mặt đỏ ửng đáng yêu kia. Cậu ấy... chạy đi kiếm tôi nãy giờ sao?

- Ai cho phép ông tự ý chạy lung tung , chân tay chưa khỏi hẳn, lại đang bệnh nữa. Định tự sát à?_ Tôi rất tức giận nên hơi to tiếng đôi chút.

- Nói tôi biết...tại sao tự dưng giận dữ như vậy? Còn đột nhiên bỏ về nữa chứ!_ Tôi để Long vịn vào vai tôi. Chắc có lẽ cậu ấy đã rất nỗ lực để lết đi tìm tôi, người cũng thấm mệt rồi.

- Chả sao cả! Ông đã làm gì, tự suy nghĩ lấy! Giờ tôi đỡ ông về giường, còn tôi về nhà!

- Không! Bà không nói , tôi không để bà đi đâu cả! Có chuyện gì thì nói thẳng ra, bà biết tôi rất ghét vòng vo úp mở mà!_ Ánh mắt Long ánh lên tia cương quyết.

- Không thích nhắc!_ Tôi lạnh lùng đáp.

- Nói đi! Tôi muốn nghe! Việc này không phải việc bà không thích mà được.

- Về phòng!

- Không về!

- Ông cứng đầu vừa thôi!

- Biết tôi thế rồi, còn không nói?

- Không thích! Nó chẳng quan trọng nên xoá khỏi bộ nhớ rồi!

- Không quan trọng? Vậy lí do gì mà giận dữ bỏ về?

- Thích thế!

- Bà mới lí sự cùn! Được , vậy cứ đứng đây luôn. Khi nào nhớ lại thì nói! Cứ từ từ nhớ, tôi không vội.

Tôi trừng mắt nhìn tên lùn chết tiệt kia, trong khi ổng vẫn thản nhiên như không. Tôi thực muốn giết người lắm rồi đấy nhé. Tên mặt dày biến thái!!!

- A...! Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng...anh cũng không đến mức bị cho là người vô hình rồi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top