Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23:

- Ê! Bà cấu tôi một cái đi!_ Chúng tôi đang trên đường trở về nhà, Long nắm tay tôi , tung tăng như một đứa trẻ . Đáng yêu thật>____< , theo ý nguyện của bạn ý, tôi nhéo nhẹ vào hông ổng_ A....a....a!!!! Đau thật này!!!! Tức là tôi không có nằm mơ đâu đúng không???? Này , này!!! Bà đã nghĩ kĩ chưa??? Hay đồng ý vì thương hại tôi??? Hay vì muốn chịu trách nhiệm???? Nếu thế thì tôi không thích đâu.

- Ông còn nói nhiều nữa là tôi đá ông liền đấy! Chịu trách nhiệm thì thiếu gì cách mà phải mang hạnh phúc của chính mình ra làm trò đùa_ Tôi đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai tên lùn kia.

- Vậy để chứng minh,....ừm.... Tinh Tinh thơm người ta một cái đi_ Long cười tít mắt, tay chỉ vô bên má, giọng nũng nịu.

- Biến!_ Tôi lạnh lùng đi thẳng, khoé môi cong lên thích thú. Đồ cún con!!! Đồ đáng yêu!!! Đồ không lớn nổi!!!

- Này!!!! .....Bà không có thương tôi!!!! Bà không có thương tôi chút nào hết!!!! (╥﹏╥)_ Long như cái đuôi theo sau tôi, miệng lẩm bẩm giống hệt tụng kinh.

Tần suất qua nhà tôi của Long ngày một tăng vọt, hơn nữa mamy và daddy tôi lại vô cùng niềm nở chào đón. Ổng ăn cơm nhà tôi, ngủ trưa ở nhà tôi, tối cũng mọc rễ ở nhà tôi đến tận khuya mới chịu về. Đơn giản với một lí do: Tôi phải kèm ổng học bởi ổng nằm viện khá lâu nên không theo kịp bài trên lớp. Điều này thì tôi không tin đâu. Long vốn thông minh lanh lợi, nhưng cũng tại lười ghi chép bài nên mới bị tống qua lớp học đặc biệt; mà khi ổng nằm viện , ngày nào tôi chả chép bài hộ ổng rồi mang về giảng lại cho ổng. Làm gì có chuyện tên lùn ma mãnh đó không hiểu bài. Trái ngược lại với thái độ méo mó của tôi , mẹ tôi rất ủng hộ việc học nhóm kiểu này. Vì thế , lúc chúng tôi ở trên phòng, không một ai vào làm phiền hết. Sự thật thì trong lòng tôi cũng thấy khá vui, nhưng lương tâm của một đứa con ngoan hiền không cho phép tôi dối gạt cha mẹ như vậy. T___T

********

7h00, tại phòng ngủ của tôi:

- Tinh Tinh !!! Ngồi gần tôi một chút đi!!! Xa quá!!!! Tôi không có tập trung học được!!!!_ Thằng nhóc to đầu nhiều tuổi ngồi đối diện nhìn tôi với đôi mắt cún con, long lanh ngập nước.

- Ông đến để học hay để làm gì thế??? Tập trung hộ cái đi!!! _ Tôi dịu dàng gõ chiếc bút bi lên đầu Long, nhưng mặt vẫn nghiêm khắc nhìn ổng. Không thể để cái sinh vật đáng yêu đó làm cho lay động được.

- Vậy để tôi ngồi gần bà!!! _ Long hớn hở cầm sách vở lao về phía tôi, nếu tưởng tượng đằng sau ông có thêm cái đuôi đang vẫy vẫy liên hồi thì vô cùng hợp tình hợp lí nha

- Này!!! Ông cứ thế sao mà học nổi? _ Mặc kệ lời tôi nói, Long ngồi dính vào tôi, cười tinh nghịch đáp:

- Tôi sẽ ngoan mà! Chỉ ngồi gần cho đỡ nhớ thôi.

- Cái gì mà nhớ với chả nhung... rõ thật là... hâm!_ Mặt tôi ửng đỏ, bối rối cắm đầu vào viết vớ viết vẩn, còn tên tội đồ kia thì ngâm nga hát, hí ha hí hửng.

Đúng là dù có nhìn thấy nhau rồi , vậy mà tôi vẫn thấy nhớ. Chỉ muốn ôm tên lùn ngố đó vào lòng thôi, mặc dù trời rõ nóng. Được vài phút thì Long lại ngả đầu vào vai tôi khiến tôi hơi giật mình, giống như bị giật điện ấy. Tôi luống cuống đẩy ổng ra cơ mà vô dụng nên liền nhăn nhó:

- Hứa là sẽ ngoan mà bây giờ lại nghịch ngợm nữa là sao hả? Ông muốn ăn đòn phải không?

- Tôi muốn đi du lịch cùng Tinh Tinh, khi đó chỉ có hai chúng ta, được bên nhau cả ngày. Không cần phải chào tạm biệt để về nhà, không có ai làm phiền, tôi muốn nghịch ngợm thế nào cũng sẽ chẳng ngại ngần ai. Hôn bà bất cứ khi nào, ôm bà bất kể là ở đâu, nắm tay nhau cùng đi ngủ... Haizzz~~~ Thích thật nha!

-......._ Ừ ! Mình cũng nghĩ vậy! Khoan đã!!! Như thế có phải là hơi quá không? Ai cho ổng có quyền thích ôm lúc nào thì ôm, thích hôn lúc nào thì hôn chứ?!!!!_ Tôi không cho phép đâu nha! Đồ xấu xa, biến thái nhà ông! RA GÓC KIA HỌC BÀI CHO TÔI( Cái này gọi là xấu hổ quá hóa giận)

- Tinh Tinh!!!_ Long kéo kéo áo tôi, mặt cún xuất hiện, trong vòng 3 giây tôi liền hoàn tòan bị thu phục.

- Chơi xấu quá!!!_ Tôi bẹo má ổng. Hi hi, cái má bánh bao dễ thương này bây giờ là của riêng ta

- Nà!!! Chiều mai được nghỉ, đi bơi không?_ Long nghịch nghịch tóc tôi, xong để lên mặt làm ria mép. Sau này dù ổng có ria mép, thì người ta cũng chỉ nghĩ là một đứa trẻ con đang nghịch ngợm thôi

- Nhưng bác sĩ nói ..._ Tôi bỗng chợt nhớ tới lời bố của Long, trong lòng lo lắng không yên

- Không sao, phải vận động cơ thể một chút. Chiều mai bà chuẩn bị đồ đi rồi tôi qua đón ha!_ Long xoa đầu tôi, cười dịu dàng

- ...._ Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tôi lại chẳng thể nào kìm nổi được nước mắt, và cứ thế...nó lại rơi. Tôi vội đưa tay lên lau sạch nước mắt, nhưng càng lau chúng lại càng tuôn rơi không ngừng. Tôi thấy xót, thấy đau, thấy có lỗi. Cậu ấy hi sinh nhiều thứ cho tôi như thế, vậy mà tôi không hề nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tình cảm của cậu ấy sớm hơn để đến nông nỗi này. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi yếu đuối và vô dụng như bây giờ. Nếu nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy lại nhớ đến vết thương kia . Tôi không muốn.... nhưng tôi không ngừng được... phải làm sao? Tôi phải làm sao đây?

- Sao lại khóc nữa rồi?_ Long luống cuống, vụng về lau khuôn mặt tèm lem của tôi

- Ai khóc đâu? Mồ hôi chảy qua mắt đấy!

- (; ̄O ̄)Ồ! Thì ra là mồ hôi!_ Long bất đắc dĩ nhìn tôi. Xong , đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến cả cơ thể tôi cứng đờ. Nụ hôn thật dịu dàng, ấm áp. Nó mơn trớn, nhẹ nhàng nhưng đê mê đến tê dại. Môi của Long rất mềm, mùi hương trên người cậu ấy rất đặc biệt, giống hương kẹo dâu ngọt ngào.  Nụ hôn thứ hai của chúng tôi kéo dài khá lâu, khi tôi dường như đã không thể thở nổi thì Long khẽ buông tôi ra, cười tinh nghịch, giọng nói trầm ấm phả vào bên tai tôi_ Đúng thật là cách này khá hiệu quả nha! Nhìn xem, bà hết khóc rồi. À... Phải nói là hết chảy mồ hôi rồi nhỉ?

- Biến thái!!!!_ Mặt tôi đã không còn biết đỏ thành ra cái dạng gì rồi nữa. Tôi đẩy tên lùn xấu xa ấy ra , uất ức nhìn chằm chằm cậu ấy.

- Thôi muộn rồi! Tôi về đây, mai gặp ha!_ Long đứng dậy, cho đồ dùng học tập của cậu ấy vào trong cặp sách và đi thẳng về phía cửa. Tôi cũng đi theo, thở dài , thầm nghĩ sao mà thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã 10h. Đang mải mê trách móc thần thời gian thì tôi đâm sầm vào lưng cái con người đi đằng trước. Tôi xoa xoa mũi, đau quá!!!! Chợt , hương kẹo dâu quen thuộc lan tỏa xung quanh, ôm trọn lấy tôi, Long khẽ nói_ Không nỡ về!!!! Làm sao đây!!!???

- Muộn rồi, mai gặp mà! Về nhà cẩn thận không là bị bắt cóc mất đấy nghe chưa?_ "Tôi cũng không muốn ông về T____T" , dẫu thầm than thở trong lòng thảm thiết như vậy nhưng tôi vẫn trêu chọc Long.

Ấn một nụ hôn lên tóc tôi, Long nở nụ cười tinh nghịch thường ngày. Hai gò má cậu ấy hơi ửng hồng, khẽ thì thầm vào tai tôi : " Bà biết tôi hạnh phúc nhường nào không? Sắp điên rồi" . Tôi cũng cười tít cả mắt , bẹo hai má ổng , áp sát vô mặt mình mà đáp: " Tôi cũng vậy".

**********

- Mày ơi! Đi bơi thì mặc gì?_ Tôi nằm dài trên đống quần áo, bất lực gọi cho nhỏ bạn thân

- Khỏa thân mày ạ_ Nó trả lời vô cùng thản nhiên.

- Con khốn! Tao nghiêm túc!_ Mặt tôi đen lại

- Ừ! Tao cũng rất nghiêm túc! _ Giọng nó trịnh trọng không kém

Tút...tút...tút... Tôi tắt máy, quả nhiên là không nhờ được nó, còn tốn thêm tiền điện thoại. Tôi bây giờ thực sự đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, nhìn đóng quần áo chả có cái nào mặc ra hồn, toàn đồ cũ. Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không có đi bơi nên bộ đồ khốn khổ đó đã "mất xác" ở xó xỉnh nào rồi chẳng biết nữa. Vài phút nữa là Long qua, tôi vẫn còn chưa chuẩn bị cái gì hết. Trước đây , tụi tôi là bạn thân thì sao cũng được, ăn mặc qua loa đại khái, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lúc này khác rồi, tôi muốn mình trông thật xinh xắn khi xuất hiện trước mắt bạn trai mình. Tuy nhiên, kế hoạch ấy có lẽ nên dẹp tiệm sớm đi thôi. Tôi bất lực rồi. Tôi méo mó nhìn đống quần áo thì Thư bước vào, cười nham hiểm , nói:

- Chị hai định đi đâu sao?

- À... ừ... Chị ra ngoài với anh Long có chút việc ý mà! _ Tôi toát mồ hôi lạnh. Do tôi tưởng tượng hay sao mà cứ có cảm giác mặt cái Thư nó biến thái thế nào ấy.

- Chị chọn được đồ chưa?

- À...ừ... Chị đang.... gấp lại tủ quần áo thôi! Phải , phải!!!! Đang gấp lại cho gọn gàng, cái nào không mặc nữa thì đóng gói để mẹ đem đi cho người khác.

- À ! Thế mà em cứ tưởng chị hai đi hẹn hò! Định cho chị mượn mấy bộ đồ đẹp đẹp mới mua. Vậy em ra ngoài nha chị hai._ Giọng của con bé như tiểu ác thần , dụ dỗ sai khiến tôi.

- Khoan đã! Chờ chút! Chị......_ Con bé quay đầu lại, mặt còn đê tiện hơn vừa nãy gấp ngàn lần khiến tôi không tự nhủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

**********

"Kính coong ", tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chuông cửa, bẽn lẽn chạy đến chỗ cửa, xong chậm chạp mở cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, ngượng ngùng vò tay vào nhau, quyết định bước ra ngoài. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt ửng hồng của Long, làm sáng lên từng đường nét trên gương mặt đẹp như điêu khắc. Hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo phông hình con mèo màu đen, quần bò rách kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng trông mới tuyệt vời làm sao!!!! Tôi tiến lại gần, giờ mới nhận thấy sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt điển trai ấy. Bộ trông tôi kì quái lắm ư? Nhìn tôi không chớp mắt một vài giây, Long bắt đầu ho khan một tiếng, quay mặt đi:

- Bà... dễ thương lắm!

(>_______________<)

- Thật ?_ Lòng tôi vui không tả, nhón nhón chân , nhìn thẳng vào gương mặt đang xấu hổ kia, thoả mãn hưởng thụ.

- Ừm... thật_ Long gật gật đầu, né tránh ánh nhìn soi mói của tôi.

Ban nãy, cái Thư lôi tôi qua phòng nó, nhét cho tôi một chiếc áo phông trắng và một cái quần yếm bò đen, bảo tôi thay. Xong nó tặc lưỡi , xuýt xoa tài stylist của mình rồi ấn tôi ngồi xuống, bện rết cho tôi. Trước khi ra khỏi phòng, nó đội lên đầu tôi một chiếc mũ màu đen, tròn vành trông cute phô mai que với cặp tai gấu, còn đôi giày thể thao trắng tôi để dành cũng bị mang ra trưng diện nốt. Tôi lo lắng tự hỏi cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi trông thấy tôi, giờ thì tôi đã có đáp án mình muốn . Còn không quên hack luôn bộ đồ bơi mới toe của con bé. Xin lỗi cục cưng, chị sẽ đền em sau.

- Vậy... mình đi thôi! _ Tôi trèo lên yên sau chiếc xe nijia màu đen, tay ngượng ngùng túm lấy áo của Long

- Ừa ! Đi bơi thôi ! Tôi háo hức muốn trông thấy bà trong bộ đồ bơi lắm nha! Ai da!!!! Đừng cấu vô hông, tôi đang lái xe đó!!!!!

- BIẾN THÁI!!!!! HỨ!!!!_ Tôi mỉm cười, áp mặt vào tấm lưng ấm áp ấy, hưởng thụ từng cơn gió hạ khẽ thổi qua, làm bay bay tóc mái .

- Ôm chặt vô! Rơi là tôi không quay lại nhặt bà đâu nha! _ Long kéo tay tôi vòng qua eo của cậu ấy. Tôi cũng làm theo, ôm Long thật chặt. Dẫu đang là mùa hè, nhưng chúng tôi không hề thấy nóng, ngược lại, cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cứ thế, suốt cả đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau thêm câu nào, chỉ yên lặng hưởng thụ cái không khí tuyệt diệu này. Đâu phải lúc nào cũng có, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top