Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Vũ khệ nệ xách chiếc túi quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu ấy lên phòng. Tôi cũng lăng xăng phụ xếp đồ cho cậu ấy , phải cố tỏ ra đảm đang giỏi giang một chút mới ghi điểm. Trông tôi với Vũ có giống một đôi vợ chồng mới cưới không? 😝😝😝 Ở bên cậu ấy khiến tôi luống cuống , hồi hộp hơn bình thường nhiều.

Đến giờ ăn tối, tôi chui xuống bếp để giúp mẹ một tay, điều này làm cho mẹ tôi giật mình thảng thốt:

- Minh Tinh, con ốm à? Từ trước tới nay, lần đầu tiên mẹ thấy con tự giác giúp đỡ mẹ đấy! Mọi hôm thì giục mỏi cả mồm mà còn chả thấy mặt mũi đâu cơ mà

- Mẹ!!!!! Mẹ nói nhỏ chút coi!!!!!_ Tôi nhăn nhó, dậm chân xuống sàn huỳnh huỵch.

Vũ đứng ngay đó, lắc đầu rồi cười.

- Chả cần phải thể hiện, tớ biết hết mà.

- Cậu... cậu biết... hết? _ Tôi lo lắng tới độ đỏ cả mặt. Không lẽ... cậu ấy đã nhận ra tình cảm của tôi đối với cậu ấy? Nhưng... từ khi nào ?

- Chứ sao? Làm bạn cậu những 10 năm cơ mà. Cậu như thế nào tớ còn lạ gì nữa. Vì vậy cứ thoải mái đi. Tớ không để ý đâu. Không cần phải tự ép mình là gái đảm đang. Bạn bè với nhau ._ Huyền Vũ lại phũ nữa rồi (@0@) . Nhưng cũng may, cậu ấy chưa nhận ra điều gì về tình cảm của tôi .

Sau bữa ăn, Vũ bắt tôi lên phòng học bài. Cậu ấy sẽ kèm toán cho tôi. Vậy là chúng tôi được ở riêng cả một buổi tối (>__<). Vũ giảng những kiến thức cơ bản để tôi có nền móng mà xây dựng nhà, xong cậu ấy cho làm mấy bài tập vận dụng luôn . Vũ hơi nghiêm khắc, nhưng cũng rất ân cần. Tôi mà không hiểu chỗ nào, cậu ấy sẽ giảng cho kì hiểu mới thôi. Còn hiểu rồi mà làm sai, hay lơ mơ chểnh mảng, cậu ấy sẽ gõ vào đầu tôi vài cái thật đau ( T.T) . Khi căn phòng chìm trong im lặng , tôi chợt hứng lên và hỏi Vũ một câu ngoài lề:

- Vũ này, cho tớ hỏi một câu được không? Nó không liên quan tới toán đâu. À... ờ ... mẫu người bạn gái lí tưởng của cậu là gì?

- Sao tự nhiên hỏi vậy? Những thông tin cá nhân tuyệt mật và chẳng liên quan đến toán thì miễn trả lời_ Vũ vẫn cắm cúi giải tập toán về nhà , chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Hỏi vui thôi! Tớ nghĩ đã là bạn bè thân, ta nên hiểu nhiều về nhau hơn. Trả lời đê!!!!

- Cậu giải được con đó đi thì tớ nói cho nghe.

Vũ chỉ vào ngay cái phép tôi đang bí và định nhờ cậu ấy giảng hộ. Thật đúng là trớ trêu !!! Tôi đã cố gắng vận dụng các công thức , vắt kiệt sức lao động của não bộ , nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có duy nhất một chữ " BÍ" . Thấy tôi đã chuẩn bị tư thế đầu hàng, Vũ cười khẩy một cái rồi bắt đầu đánh bóng cái đầu tối tăm của tôi. Thế là hết cơ hội được biết mẫu người lí tưởng của cậu ấy , cảm thấy buồn nhiều 😞😞😞.

**********

- What the...? Why??? Thằng kia! Đừng nói với tao là tối hôm qua mày ở lại nhà bà Tinh Tinh nhé_ Sáng hôm sau, như thường lệ, Long đến nhà rủ tôi đi học chung và cậu ta vô cùng sốc khi thấy Vũ từ trong nhà tôi bước ra , đồ ngủ vẫn mặc nguyên trên người.

- Ờ! Phụ thân và mẫu thân đi công tác nên tao bị gửi gắm tới đây_ Vũ thản nhiên đáp

- Tại sao ông bà già mày không gửi mày qua nhà tao? Tại sao lại gửi mày đến nhà bà Tinh Tinh chớ!!!?!_ Long chưa thể hết sốc nếu chuyện này không được làm rõ, cậu ấy cần một câu trả lời hợp lí.

- Đơn giản thôi! Vì nhà tao gần nhà Minh Tinh, tao có thể trông nhà. _ Vũ vươn vai rồi ngáp dài .

- Lời giải thích không được chấp nhận! Mày thu đồ sang nhà tao ngay!!!!

- Sao mày lại có thái độ lạ vậy? Chẳng lẽ..._ Vũ làm ra vẻ nguy hiểm.

- Chẳng lẽ chẳng liếc cái gì ! Mày nghĩ lung tung đi đâu thế? _ Hai má Long bỗng chuyển từ màu hồng qua đỏ. Trông dễ thương lắm lắm luôn!!!!(>+<). Có khi tôi nên can thiệp vào cuộc đối thoại này thôi . Sáng nào cũng như sáng nào, nếu không ra mặt, họ chắc sẽ cãi nhau tới tối.

Vừa đi, Long vừa léo nhéo khiến tôi và Vũ nhức hết cả đầu. Nào là Vũ nguy hiểm lắm, nào là không tin tưởng được.... Ổng cứ như bố người ta ý. Mẹ tôi lúc nào chẳng túc trực ở nhà 48/24 , kể cả dù tôi có chủ động cũng còn chả dám huống chi là Vũ. Dẫu biết Long lo cho tôi nên mới lắm điều như thế, nhưng sự lo lắng của cậu ấy trở thành dư thừa rồi.

**********

Tôi đang ngồi trong lớp và ôn lại toàn bộ công thức toán mà Vũ đã chỉ cho tôi, bởi vì tiết sau tôi sẽ có một bài kiểm tra 45 phút nhân hệ số 2. Chợt một bạn nữ chạy đến bên tôi , dúi vào tay tôi một bức thư , ngượng ngùng cúi đầu nói : " tớ nhờ cậu gửi nó cho Long nhé!!!!" Rồi chạy mất tiêu. Ông Long cũng ghê thật, làm mặt lạnh quá khiến chả bạn gái nào dám tỏ tình trực tiếp. Tiết kiểm tra căng thẳng cuối cùng cũng êm đềm trôi qua thật nhanh, nhờ Vũ kèm như kèm kem mỗi tối nên hôm nay tôi mới vượt qua được bài kiểm tra này một cách không quá chật vật, thầy giáo thì chỉ ngồi soi mói mỗi mình tôi, nhưng em rất tiếc thưa thầy, em đã không còn là em của ngày hôm qua ú u u ù (^___^). Sau khi lớp trưởng thu xong bài, tôi nhổ rễ và mang bức thư tình yêu của bạn gái vừa nãy đến chỗ Long. Nó như trở thành công việc quen thuộc của tôi vậy. Nói thẳng ra là chả khác gì mẹ đi chọn vợ cho con trai cả (__ __). Đứng trước cửa lớp, tôi thấy Long đang ngồi thượng lên bàn giáo viên, chân khoanh tròn , cười nói , chém gió như thần. Đến bó chân với ổng luôn. Tôi gọi lớn, "con trai" tôi liền lập tức phi từ trên bàn ra cửa lớp , mặt hớn ha hớn hở giống hệt một đứa trẻ thấy mẹ về , lao tới đòi quà. Tôi đưa cho cậu ấy lá thư , xong nhiệm vụ, tôi định trở về lớp mình thì Long gọi với lại:

- Này! Có gì thì nói trực tiếp luôn đi, đưa thư cho tôi làm gì? Bà rảnh nhỉ?

- Không phải của tôi, có người nhờ tôi đưa hộ thôi ! Ông bị ảo à?

- Ồ, có người tỏ tình với tôi nữa này, mình hot quá mà. Đẹp trai cũng là một cái tội ư? Tan học, gặp nhau tại sân bóng rổ à? Cũng hay! Ê , bà đừng ghen nhé! Tôi đi từ chối người ta xong tôi về liền._ Long nhìn tôi và nở nụ cười tinh nghịch, trong thoáng chốc, trái tim tôi khẽ rung lên, xao xuyến kì lạ.

- Ông bị bệnh này lâu chưa? Uống thuốc vào, nặng lắm rồi đấy._ Ném sự khinh thường về phía Long, tôi nhanh chóng quay gót thẳng về lớp.

Tiết 5 kết thúc trong hoà bình. Tôi và Vũ sắp đồ rồi đứng đợi tên lùn kia ở cổng trường. Không hiểu sao, từ lúc nghe câu " tan học, gặp nhau tại sân bóng rổ " , nó cứ văng vẳng quanh tai tôi suốt. Có lẽ tính hiếu kì của tôi lại trỗi dậy đây mà. Tôi không muốn Vũ hiểu lầm rằng tôi có gì đó với con rồng lùn ấy , nên tôi giả bộ quên đồ trên lớp rồi đi một mạch đến sân bóng rổ và... rình . Tôi nấp sau bức tường gần nơi họ nói chuyện, vì vậy tôi có thể nghe rất rõ từng lời họ nói với nhau.

- Ồ, tưởng ai, hoá ra người quen! _ Giọng Long mang vẻ vừa thích thú vừa kinh ngạc

- Nhận ra tớ sao? Cậu nhớ dai thật_ Người con gái e thẹn đáp

- Nhớ chứ! Cậu là người tớ cứu khỏi đám du côn hôm trước đây mà. Gặp tớ có việc gì à? _ Tên Long chết tiệt!!!! Nói chuyện với gái sao mà dịu dàng thế, còn nói với mình câu nào là như cắn mình câu đấy ý.

- Long này! Tớ biết... hơi đường đột... nhưng... thật sự.... tớ.... tớ... thích cậu... Thích Cậu từ lâu lắm rồi luôn!!! Từ lúc học cấp 2 lận, chẳng qua cậu không để ý thấy thôi. Ngày nào... tớ cũng ... nhìn cậu... không rời mắt khỏi cậu nổi... Hôm cậu... cứu tớ... cậu xuất hiện khiến tớ hạnh phúc biết nhường nào... vậy tớ quyết định lấy hết dũng khí tỏ... tỏ tình. Cậu... cậu hãy làm bạn.... trai tớ nhá... được không???_ Lời tỏ tịnh vụng về, dài lê thê và dễ thương nhất mà tôi từng được nghe. Tôi tò mò muốn nhìn coi cô gái đó ra sao quá? Tại khi cô ấy đưa thư cho tôi, mặt cứ cúi hoài làm tôi không kịp nhìn mặt. Liếc nửa con mắt , tôi vô cùng, vô cùng ngạc nhiên. Bạn đó xinh như thiên thần vậy ! Đôi mắt hơi ươn ướt, mặt ửng hồng. Chắc cô ấy đã cố gắng và tập luyện rất nhiều để có thể tỏ tình với cái bộ mặt không cảm xúc, ngốc nghếch của Long. Cậu thật dũng cảm, giá mà tớ có thể có dũng khí ấy để tỏ tình với Vũ. Tớ khâm phục cậu lắm lắm luôn!!!!

Long vô cùng bối rối, cậu gãi đầu gãi tai một hồi, xong nhẹ nhàng xoa đầu bạn gái đó, nở một nụ cười rất dễ thương và dịu dàng nói:

- Cậu là một cô gái rất tốt. Nếu tớ chưa có bạn gái, chắc có lẽ tớ đã vui sướng đến phát điên. Nhưng có vẻ như, tớ không phải hoàng tử của cậu đâu công chúa à! Hoàng tử của cậu có khi vẫn đang chờ cậu ở chỗ nào đó. Hãy tìm người nào thật xứng đáng với mình nhé. Chúng ta vẫn có thể làm bạn!_ Giây phút ấy, cả tôi lẫn cô gái đó đều thẫn thờ nhìn Long không chớp. Long đấy ư? Khác quá! Cậu ấy khiến lồng ngực tôi bỗng nhiên nổi một hồi trống vang dội đất trời. Cảm giác này... là sao chứ? Nó... nó thật mới mẻ.

Tôi không xem tiếp màn tỏ tình lãng mạn như phim kia nữa mà trở về với Vũ của tôi. Cậu ấy đứng có một mình chắc sẽ buồn lắm. Vũ trông thấy tôi chạy như ma đuổi tới, cậu ấy trêu:

- Sao vậy? Gặp ma à? Lúc nãy tớ bảo đi cùng thì không chịu cơ!

- Tìm bở hơi tai mới thấy, sợ cậu đứng một mình buồn nên nhanh chóng quay lại nè!

- Thằng lùn cũng ra rồi kìa! Về thôi!_ Vũ khoác vai tôi rất tự nhiên như ruồi. Ôi ôi ôi !!!!!! Tôi sắp ngất mất thôi!!!!! Vô tình chạm nhẹ nhau, tim tôi đã muốn rớt ra ngoài luôn. Bây giờ, tôi còn lọt thỏm trong cánh tay của Vũ nữa!!!!!! Tôi muốn nổ tung quá!!!!(>_____<)

Long chợt lao tới, chen ngay vào giữa. Tên phá đám! Vô duyên! Trẻ con! Đáng ghét. Họ lại bắt đầu lườm nhau toé lửa suốt dọc đường về nhà. Long vẫn chưa từ bỏ ý định khiêng Vũ ra khỏi nhà tôi. Dở hơi hết sức! Cậu ta thì giống bố tôi, còn tôi thì giống mẹ cậu ta!

**********

Mời các bạn đón xem chap 4 nhé! Xin hãy tiếp tục ủng hộ và vote cho mình nhé!!! Yêu các bạn nhìu (^+^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top