Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.1: Anh muốn thoái hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 P1: Anh muốn thoái hôn?

Cả sáng hôm nay, mí mắt tôi cứ nháy liên tục, chả biết điều xui hay điềm lành. Vậy nên tôi quyết định cắm rễ ở nhà, chịu đựng hết ngày. Như các bạn đã biết, cuộc đời thường không như ta vẫn hay tính. Mới đặt mông lên giường đọc sách, điện thoại liền báo tin nhắn.

Phí Ninh Loan: " Ê Đồng Lan, shopping không cưng ơi?"

Dạo này Phí Ninh Loan rất hay sử dụng mấy từ " honey" hay "cưng ơi"khiến tôi chỉ hận không thể vả vào mồm cậu ta mấy cái!

Thiệu Khanh nhắn đến: " Em gái yêu có muốn đi bar với anh không?" – "..."

Hình như Thiệu Khanh cũng bị Phí Ninh Loan làm hư rồi! Cũng may là tôi không bị hai con người này vấy bẩn.

Tôi nhắn tin từ chối, bảo linh cảm hôm nay không lành nên không đi. Nhất loạt mấy giây sai đó, cả Thiệu Khanh và Phí Ninh Loan liền nhắn lại, bảo tôi mê tín. Tôi mặc kệ, bảo toàn cái thân tôi trước đã rồi tính tiếp. Vậy là hai cô nàng cũng không khủng bố điện thoại tôi nữa. Tôi lật trang sách được làm dấu bằng lá phong đỏ, trang giấy đó trắng tinh, chỉ có hàng chữ: " Tình cảm như sự chuyển động của bánh xe thời gian. Một khi đã bắt đầu, sẽ không thể quay lại được nữa."

Tôi ngẫm nghĩ, thấy tình cảm của tôi và anh hình như cũng giống như vậy.

Tôi từ biết ơn anh, đến thích anh, rồi yêu anh. Tất cả đều không thể quay đầu. Tình cảm của tôi không thay đổi, tình cảm của anh cũng không thay đổi. Chỉ là tình cảm của chúng tôi, đã được định sẵn là không dành cho người còn lại.

Đang suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại rung chuông. Số lạ, có mã vùng. Tim tôi bỗng đập thình thịch, tay chân luống cuống, vội bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm:

" Chào em, Thượng Đồng Lan."

Tôi hơi bất ngờ, hụt hẫng. Không phải anh.

" Xin hỏi, ai đấy ạ?"

Người bên kia có vẻ không quan lắm tâm đến trí nhớ non hẹp của tôi, chỉ cười: " Tôi là Lệnh Thư Hàm."

A, là anh trai Lệnh! Nhưng, anh ấy gọi tôi làm gì nhỉ? Lệnh Thư Hàm hẹn tôi đến quán café G.

Vừa bước vào, tôi hơi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, đường cong mềm mại, đúng chuẩn người mẫu. Khuôn mặt quyến rũ tây tây. Khí chất cũng thật lấn át. Tôi chỉ biết lóa mắt nhìn người ta. Ôi đại mỹ nhân~

Nhưng điều thu hút tôi không phải vì người ta đẹp mà là vì cô gái này và Lệnh Thư Hàm có vẻ thân mật. Họ trò chuyện say sưa, cười đùa vui vẻ. Giọng chuẩn. Ánh sáng chiếu vào, chia khuôn mặt Lệnh Thư Hàm thành hai mảng sáng tối, đường nét nhìn nghiêng trông ủy mị vô cùng. Ái chà, tôi bắt đầu cảm khái. Nhìn hơi quen mắt nhỉ... Hình như hơi giống anh...

Tôi hơi giật mình vì chính suy nghĩ của mình. Anh là anh, Lệnh Thư Hàm là Lệnh Thư Hàm, sao có thể đem ra so sánh! Một người dịu dàng chu đáo. Một người phóng đãng hồng trần. Căn bản không thể đem ra đặt lên bàn cân xem ai hơn ai được.

Lệnh Thư Hàm vừa thấy tôi liền mỉm cười, ra hiệu mời tôi đế ngồi bàn cùng họ. Cô gái Tây kia quay lại nhìn tôi cười, tôi cũng lịch sự cười đáp lại. Lệnh Thư Hàm ga lăng kéo ghế cho tôi, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô gái, nhìn cô kia mỉm cười. Xem ra, chuyện này có chút...

Lệnh Thư Hàm mở miệng trước: " Đồng Lan, anh xin giới thiệu, đây là Trịnh Minh Hy. Minh Hy, đây là Thượng Đồng Lan."

Trịnh Minh Hy nở nụ cười tươi, nói câu chào xã giao với tôi. Ngồi trước mặt hai người này, tôi mới thấy họ đẹp đôi đến nhường nào. Trai thanh gái lịch, diện mạo, khí chất, gia thế đều tương đương nhau. Còn tôi, nhìn cứ như con vịt xấu xí chen chân vào bức ảnh đẹp lộng lẫy của đôi thiên nga này vậy.

Suy nghĩ tiêu cực khiến tôi hơi bực mình.

Vậy là tôi nói thẳng: " Anh mời em đến đây có việc gì không ạ? Nếu chỉ là đến chào hỏi với bạn của anh, thì em xin phép đi trước. Em có việc."

Nói xong tôi đứng dậy, Lệnh Thư Hàm thong thả dựa người ra ghế, nói với tôi: " Em cứ ngồi xuống nghe anh nói đã."

Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống, thầm bực bội. Lệnh Thư Hàm nói rằng Trịnh Minh Hy là bạn gái anh, hai người định đến với nhau. Đến nước này tôi phải làm sao chứ? Chúc phúc cho họ thì được thôi, tôi có thể chúc phúc họ nghìn lần. Nhưng bảo tôi đứng tại đây, nghe anh nói như vậy, không phải là sỉ nhục người ta sao? Tôi rốt cuộc cũng bùng nổ, nhưng vẫn cố kiềm chế: " Thật tiếc khi em không có phúc phận với anh, nhưng cũng xin lỗi vì ngoài chúc phúc, em không thể làm gì hơn được. Chuyện anh muốn hủy hôn, cứ hẹn hai gia đình gặp mặt là được. Thật xin lỗi vì không thể giúp gì cho hai người. Không cần tìm em. Cảm ơn."

Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng, không nhìn hai người họ.

Đã bảo rồi mà, ra khỏi nhà là xui ngay. Tôi bắt đầu ngao ngán. Cái gì mà hủy hôn chứ, bà đây không có bị khùng! Bố mẹ Thượng không lên tiếng thì còn lâu mới đến lượt tôi phản ứng. Hừ, thích làm gì làm, nhưng tôi không chắc Lệnh Thư Hàm giải quyết được vụ này đâu. Còn lâu!

Thượng Đồng Lan tôi là cháu nội quân nhân, con gái quân nhân, đàm em quân nhân, gần hết cả họ đều làm quân nhân! Còn nhà họ Lệnh ư? Ông nội Lệnh là quân nhân, bà nội Lệnh là quân y, bố mẹ Lệnh là quân nhân, chỉ có cái giống Lệnh Thư Hàm lạc loài, theo nghiệp tiến sĩ kinh tế. Hai gia đình quân nhân, luôn có nguyên tắc giữ chữ tín, làm gì có chuyện đòi hủy hôn là hủy hôn chứ. Họa chăng là không muốn sống tiếp nữa, bởi gia pháp gia truyền chắc ai cũng từng nghe qua...

Tôi cứ tưởng Lệnh Thư Hàm sẽ làm tới, ai dè anh trai Lệnh bỏ cuộc nhanh không tưởng. Vài hôm sau liền mời tôi đi ăn cơm tạ tội. Tôi không đi. Sao lại phải đi chứ? Chẳng phải anh ta làm tổn thương tôi trước sao? Bây giờ làm gì có chuyện muốn xin lỗi là được xin lỗi ngay được! Vậy nên tôi liền hạ giọng thấp xuống, nói vào điện thoại: "Xin lỗi, em bị đau bụng sinh lí, không đi được."! Sau đó dứt khoát cúp máy! Là con trai, ai lại không ngại chuyện "đèn đỏ" của con gái chứ? Vậy là tôi cười thầm đắc ý, chuyến này anh trai Lệnh khổ rồi. Muốn được diện kiến xin lỗi bổn cô nương sao? Không có cửa đâu!

Mọi chuyện y như tôi dự tính, Lệnh Thư Hàm bặt vô âm tín, không hám ho he gọi điện cho tôi nữa. Nhưng có một điều tôi tính sai, đó là một tiếng sau, Lệnh Thư Hàm đã có mặt dưới cổng nhà tôi, giao cho cô giúp việc đem lên cho tôi một túi thuốc. Là... thuốc đau bụng sinh lí!

Trời ạ !!!

Đùa gì thế?! Anh ta cố tình không hiểu ý tôi hay là anh ta ngây thơ thật vậy?! Ai đó làm ơn trả lời tôi đi?!

Bảo sao lúc nãy mẹ đem thuốc lên phòng tôi, còn nhìn tôi cười với ý vị sâu xa... Aaaaaaaaaa...

Mẹ Thượng! Mẹ đừng có hiểu lầm! Con và anh ta không phải như vậy!!!

Tôi lập tức gọi điện cho Lệnh Thư Hàm. Tiếng điện thoại kêu "tút...tút" khiến tôi muốn nổi điên. Đầu dây bên kia vừa có tiếng 'a lô', ngay lập tức tôi xả cho anh ta một tràng: " Lệnh Thư Hàm! Anh làm vậy là có ý gì? Anh không hiểu ý tôi nói sao? Tôi nói tôi bị đau bụng, nghĩa là tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh! Chứ không phải tôi đau bụng thật! Anh chạy đến nhà tôi làm gì hả?!"

Tôi vốn địnhnói tiếp, chỉ nghe đầu dây bên kia nói vào điện thoại: "Xin lỗi, em đợi anhchút."
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top