Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.2: Đam mỹ đời thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P2: Đam mỹ đời thực!

Giọng Lệnh thư Hàm sao hôm nay khàn khàn quyến rũ vậy?

Không kịp để tôi nghĩ tiếp, người bên kia như cố ý nói vào đầu dây: "Lệnh Thư Hàm, mau nhận điện thoại. Đừng để con gái chờ lâu!", sau đó ung dung nói tiếp vào ống nghe: "Em gái chờ tí nhé! Lệnh Thư Hàm đang tắm."

Tôi theo theo quán tính đáp " vâng", nhưng rồi tự nhiên nghĩ lại, có gì đó không đúng thì phải? Lệnh Thư Hàm và một người đàn ông khác đang ở trong phòng, Lệnh Thư Hàm đang tắm, người đàn ông kia bắt máy hộ. Mặc dù tôi không phải hủ nữ, nhưng điều này không hẳn là không làm con gái người ta dễ liên tưởng... Vả lại, lúc đợi bắt máy cũng rất lâu, chẳng lẽ hai người họ đang bận...

Aaaaa... tôi lỡ phá đám một cuộc tình rồi! Chẳng lẽ Lệnh Thư Hàm không muốn đính hôn với tôi là vì anh ta yêu một người con trai khác sao? Chẳng lẽ chuyện Trịnh Minh Hy, có khi nào là anh ta kiếm cớ? Nếu anh ta sớm nói thì tôi đã tác thành cho bọn họ rồi! Ai da ...

" Em đã uống thuốc chưa?" Giọng nói của Lệnh Thư Hàm làm tôi giật mình. Trời đất, tôi phải trả lời người ta sao đây...

" Em có đó không?" Lệnh Thư Hàm hỏi tiếp, tôi nín thở nghe giọng anh ta.

" Không có gì ạ, cảm ơn túi thuốc của anh, em cúp máy đây, chúc anh ngủ ngon!" Tôi nói nhanh rồi vội cúp máy, không để cho Lệnh Thư Hàm nói tiếp điều gì nữa. Ban nãy định cho anh ta một trận, nhưng vì đã hiểu được nỗi khổ của anh ta, nên bây giờ, tôi cũng thấy thông cảm phần nào...

Thì ra, tôi vẫn là một con người có đạo đức, nhân phẩm...

Một lúc sau, Lệnh Thư Hàm nhắn tin cho tôi: "Chúc em ngủ ngon."

Ôi trời! Lại còn như thế nữa! Lương tâm tôi còn chưa đủ cắn rứt hay sao mà anh ta còn quan tâm đến tôi nữa chứ? Không phải giờ này anh ta nên... ấy với anh trai kia sao?...

Thiệu Khanh nhà chúng ta chính là một hủ nữ, nghe được chuyện này, không biết Thiệu tiểu thư có bắt tôi xin chữ kí của Lệnh Thư Hàm cho cậu ta không nữa!

Sáng nay vào lớp, Thiệu Khanh đứng ở cửa, thấy tôi liền chạy như bay tới, bám riết không rời: "Đồng Lan, cậu mau khai thật cho tớ nghe!"

Tôi vội tóm cái miệng Thiệu Khanh lại, ra hiệu nhỏ giọng: " Be bé cái mồm thôi!", rồi kéo cậu ta xuống góc lớp: "Chuyện thì như đêm qua tớ đã kể. Hôm nay học xong, chắc tớ phải về nhà một chuyến."

Thiệu Khanh nhéo má tôi một cái đau điếng: "Cái gì mà về nhà một chuyến?! Chẳng phải ngày nào cậu cũng về sao?"

"Thôi bỏ qua, nhưng cái chính vẫn là..." Tôi chưa kịp nói xong, Phí Ninh Loan đã nhảy vào mồm: " Thượng Đồng Lan, Thiệu Khanh! Đang to nhỏ xì xầm gì đấy?"

Tôi chưa kịp phát ngôn bào chữa lời nào thì cả lớp mỗi người như gửi một con mắt về phía tôi với tư thế dỏng tai nghe hóng chuyện. Bây giờ mới thấy chỗ này đông người như thế nào...

Học xong là lúc ba giờ rưỡi chiều, vẫn còn sớm chán. Đang định đi ăn kem cùng Phí Ninh Loan thì một chiếc Audi từ từ lăn tới trước mặt chúng tôi. Nghĩ chiếc xe này đón người nên tôi kéo hai con heo kia đi vòng ra phía sau xe. Kì lạ là chiếc xe này cũng lùi ra phía sau, chặn đường đi của tôi lại. Tôi vòng lên phía trước chiếc xe thì chiếc Audi cũng tiến về phía trước như cố tình. Này! Bà đây giận rồi đấy nhé!

Tôi bước tới hai bước, gõ cửa kính của chiếc ô tô. Người trong xe hạ cửa kính xuống. Nhìn thấy khuôn mặt người đang mỉm cười với tôi, bỗng dưng mấy lời cay đắng ban nãy định phun ra liền bị chặn lại ở cổ họng. Là Lệnh tiên sinh!

Anh ấy mở cửa xe, bước ra ngoài. Tôi loáng thoáng thấy một bóng người cao ráo ngồi ghế lái. Bỗng dưng đầu tôi lại suy nghĩ về đêm hôm qua...

" Chào em."

" ...Chào anh!" Mẹ kiếp! Loại người này thật khiến con người ta khổ tâm mà!

" Anh đang đợi ai à?"

" Ừ."

Bỗng dưng tôi không biết phải nói gì. Phí Ninh Loan đứng ngay bên cạnh nhéo tôi một cái, liếc mắt ý bảo tôi giới thiệu.

" Anh, đây là bạn em, Phí Ninh Loan. Ninh Loan, đây là người lúc nãy tớ nói với cậu, Lệnh Thư Hàm."

Lệnh Thư Hàm mỉm cười với Phí Ninh Loan. Tôi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh trai Lệnh. Mắt sáng, mi cong. Sống mũi thẳng tắp. Môi mọng khẽ kéo thành một nụ cười xã giao vô cùng thân thiện. Con mẹ nó! Đẹp thế này khác gì đại thần Tiêu Nại!

Thấy người bên cạnh nhìn Lệnh Thư Hàm đắm đuối, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, tôi vội giật giật tay áo cậu ta.

Phí Ninh Loan xốc lại tinh thần, mỉm cười chào lại Lệnh Thư Hàm.

Hai người này có phải nhập tâm quá không...

Trong lúc Lệnh thiếu và Phí tiểu thư đang mãi nói chuyện làm quen, người ngồi bên trong chiếc Audi có vẻ đợi lâu nên mất kiên nhẫn gọi nhỏ Lệnh Thư Hàm: " Xong chưa?"

Khoan, giọng nói này... có phải là giọng của người đêm hôm qua nhận điện thoại...?

Đam mỹ đời thực! Đây chính là đam mỹ đời thực!

Anh trai Lệnh ra hiệu cho người kia đến chỗ chúng tôi, rồi giới thiệu: " Cậu ta là Mộ Kính Vi."

Mộ Kính Vi mặt áo sơ mi trắng, quần tây đen, một tay chống vào thành xe, một tay giơ lên, ra ý chào chúng tôi: " Chào hai em. Anh là Mộ Kính Vi." Toàn thân toát lên vẻ lười nhác nhưng lại vô cùng lịch sự, phong độ. Cái gì mà khí chất thiếu gia nhà giàu? Chính là đây chứ đâu!

Lệnh Thư Hàm lên tiếng: " Cậu ta cũng học trường này. Mọi người làm quen với nhau đi."

A, hóa ra là Mộ sư huynh.

Cái này phải kể lúc tôi mới chân ướt chân ráo vào trường đại học. Đại học A chính là thiên đường, nơi sản xuất ra hàng tá trai xinh gái đẹp, trong đó có vị Mộ sư huynh này. Mộ Kính Vi học khoa Vật lí, nghe nói đã đem về cho trường không biết bao nhiêu thành tích mà kể. Vì vậy, việc một Mộ Kính Vi có tài, đẹp trai, gia thế tốt nổi tiếng là điều vô cùng bình thường. Mà đối với một con người mê trai thâm niên không thuốc chữa như tôi, hâm mộ vị sư huynh này cũng là chuyện bình thường.

Tôi vội cúi đầu chào: " Em chào Mộ sư huynh, em là Thượng Đồng Lan. Còn đây là bạn em, Phí Ninh Loan."

Mộ Kính Vi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chậc, điển trai kinh thật. Mặc dù kiệm lời nhưng vẫn cực kì cuốn hút ánh nhìn. Tôi bỗng ái ngại, tiếc hùi hụi vì một nhan sắc trời ban đã bị Lệnh Thư Hàm cướp mất. Bực tức liếc xéo Lệnh Thư Hàm, bị anh ta bắt gặp được, tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi Lệnh Thư Hàm vẫn ung dung mỉm cười với tôi. Còn chẳng phải vì da mặt anh ta dày sao! Hành động tranh cướp trai đẹp luôn là một trong những việc làm hết sức mất đạo đức!

Thấy hai người này cứ đứng đó, tôi hỏi: " Bạn anh vẫn chưa đến à? Tụi em xin phép đi trước."

Lệnh Thư Hàm chưa kịp mở miệng, người không có kiên nhẫn đứng sau đã lên tiếng hộ: " Người cần tới đã tới rồi. Đi thôi Đồng Lan, bọn anh đang đợi em đấy."

Đợi tôi á!?

Tôi múa tay múa chân với Phí Ninh Loan: "Anh ấy nói thế là sao?"

Phí Ninh Loan nhìn tôi: " Cứ đi đi. Về nhà rồi tao hỏi chuyện mày sau!"

"Ninh Loan, em cũng đi chung nhé." Mộ Kính Vi lên tiếng, nhìn Phí Ninh Loan với ánh mắt chăm chú. Nhìn sắc mặt Phí Ninh Loan, tôi dễ dàng đoán ra cậu ta đang gào thét: "Cái này là ép buộc chứ hỏi ý kiến cái gì !?"

Ninh Loan: "...Vâng."

Mộ Kính Vi lên xe, bảo Lệnh Thư Hàm mở cửa cho chúng tôi. Thoáng chốc, tất cả mọi người nghe theo sự sắp đặt của một kẻ không liên quan một cách răm rắp, không ai dám hó hé một lời.

A! Thế này là thế nào?

Tôi và Phí Ninh Loan nhấp nhổm, tình nguyện ngồi ghế sau. Lệnh tiên sinh cười cười, bảo không ép. Mộ Kính Vi khởi động xe, chiếc Audi lăn bánh trên đoạn đường ngợp hoa anh đào.

Trên đường đi, tôi và Phí Ninh Loanh lại dùng ánh mắt để trao đổi: " Ninh Loan, chúng ta như thế này, có phải là bị bắt cóc không?"

Ninh Loan lườm tôi: " Bắt mày rồi bán cho ai?"

Tôi: " Làm sao tao biết..."

Phí Ninh Loan: "..."

Kết thúc cuộc trò chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top