Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.2: Gặp lại Mộ sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



P2: Gặp lại Mộ sư huynh

Tôi ngủ hết cả buổi chiều. Sau khi đánh răng, thay một chiếc sơ mi đen và quần jean dài, buộc tóc gọn gàng, ra khỏi nhà. Thiệu Khanh vừa thấy tôi liền cười, vẫy tay bảo tôi đến bàn bar.

Lúc nãy tôi gọi cho Thiệu Khanh, hỏi cậu ấy có chỗ nào đi chơi không. Thiệu đại gia liền oang oang trong điện thoại: " Thượng Đồng Lan, mày có đó không? Sao lại để cho đứa nào nghe điện thoại thế?" Bây giờ thấy tôi, cậu ta lại vui như bắt được vàng: " Thiên thần của anh, em từ đâu mà đến?" Tôi bật cười: " Có cần mình đưa cậu về không?"

Tôi ra hiệu cho anh chàng phục vụ: " Martini."

Anh ta nháy mắt với tôi, làm lộ chiếc răng khểnh. Tôi cũng cười đáp lại. Thiệu Khanh ngồi bên cạnh hất tay tôi: " Sao nào, để ý anh nào rồi à?"

Tôi cười cười, bàn tay trái vân vê biểu tượng hình con hổ trên chiếc bật lửa kim loại màu bạc: " Để ý nhưng người ta không thương." Thấy Thiệu Khanh không trả lời, tôi ngước mặt lên, chỉ thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn ai đó. Tôi tò mò xoay chiếc ghế, quay người ra phía sau. Sư huynh...?

Người tôi nhắc đến, không ai khác là Mộ Kính Vi. Sư huynh làm gì ở đây nhỉ?

Hình như thấy tôi, anh ấy cũng ngạc nhiên không kém. Mộ Kính Vi đến trước mặt tôi, ánh đèn trong bar hắt lên khuôn mặt điển trai, làm tôi cứ im lặng ngắm nhìn. Đôi mắt hút hồn, sống mũi cao thẳng, môi cong gợi cảm, sơ mi đen mở hai cúc cùng quần âu, giày da. Lúc trước tôi cực kì hâm mộ sư huynh vì vẻ điển trai, nhưng hôm nay, anh ấy thực sự đẹp hơn cả trăm lần. Anh bước đến trước mặt tôi, mỉm cười, rồi chìa bàn tay trắng trẻo, thon dài đến trước mặt tôi: " Em có muốn nhảy không?"

Việc này...

Mặc dù Thiệu Khanh cật lực cấu véo vào người nhưng tôi vẫn từ chối. Tâm trạng của tôi thật sự không tốt, tôi chỉ muốn đi dạo. Thấy không lay chuyển được tôi, Thiệu Khanh cũng thôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi có cần đưa về không. Tôi gật đầu với Thiệu Khanh rồi quay sang nói vơi Mộ Kính Vi: " Sự huynh, xin lỗi anh, hôm sau em sẽ mời anh ăn cơm tạ lỗi."

Mộ sư huynh chỉ mỉm cười nhìn tôi: " Không cần. Bây giờ em về à? Anh đang rảnh, để anh đưa em về." Thấy tôi định phản đối, Mộ Kính Vi nói thêm: " Bạn em có vẻ chưa về được đâu."

Thiệu Khanh có vẻ không thể về thật. Có một đám người đang vây quanh cô ấy, thế là tôi đành miễn cưỡng nói với Mộ Kính Vi: " Làm phiền anh rồi." Mộ Kính Vi chỉ gật đầu.

Thấy chán nên tôi đi theo Mộ Kính Vi ra bãi đỗ xe. Anh đi trước, tôi đi sau. Trong nàm đêm, bóng lưng anh thật rộng lớn. Sau này, cô gái nào yêu được sư huynh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Mộ Kính Vi lái chiếc Lamborghini mui trần đưa tôi về. Chạy trên đường cao tốc, gió táp vào mặt đau rát, nhưng nhờ vậy mà tâm trạng tôi cũng vơi đi ít nhiều. Mộ Kính Vi dừng xe trên con đèo nhìn ra biển. Chúng tôi xuống xe.

" Biển đêm đúng là không chê vào đâu được." Tôi cảm thán. Còn Mộ Kính Vi gật đầu, tay bở bao thuốc, ngậm một điếu.

" Em có đem theo hộp quẹt không?" Mộ Kính Vi sau khi tìm kiếm trong túi áo khoác thì hỏi tôi.

Lúc ở bar hình như tôi có cầm của Thiệu Khanh thì phải, nãy giờ vẫn còn cầm trong tay. Tôi đưa nó cho Mộ Kính Vi, chỉ thấy anh chăm chú nhìn biểu tượng trên chiếc hộp quẹt, rồi ung dung quẹt lửa. Ánh sáng màu cam phản xạ lên mắt anh, làm đôi đồng tử cũng như bị ngọn lửa thiêu cháy.

Ma mị.

Tôi thôi nhìn, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh mà gió biến đem tới. Đầu óc tôi cực kì sảng khoái. Tôi thấy mái tóc đen dài của tôi bị gió thổi trong gương chiếu hậu. Khuôn mặt tôi không phải thuộc hàng chim sa cá lặn nhưng vẫn có thể hút hồn người ta.

Một hơi ấm phủ lên vai tôi. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe người phía sau nói: " Đừng để bị cảm."

Sư huynh thật tốt. Lúc nào cũng chu đáo như vậy. Tôi lấy tay giữ chiếc áo vest đen trên vai, vừa hít ngửi mùi hương nam tính của chủ nhân trên chiếc áo.

Tôi hỏi: " Sư huynh, sao anh biết em đang có tâm sự?"

Mộ Kính Vi giả vờ không hiểu: " Sao em biết là anh biết em đang có tâm sự mà cho rằng anh biết em có tâm sự?"

Cái logic gì thế này?

Tôi bật cười, sau đó không biết có nên cười hay không nữa. Mộ Kính Vi thấy tôi lại im lặng nên lại an ủi: " Thôi nào, chẳng phải anh đã hi sinh một đêm để chia sẻ nỗi buồn với em rồi sao."

Tôi nghẹn lời. Sư huynh mà cũng có lúc thế này sao? Thế là nói đùa: " Vậy em có nên dùng tấm thân này bù đắp cho anh không?"

Mộ sư huynh lấy chân di di điếu thuốc, áp lại gần, dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi: " Em tình nguyện?"

Tôi? Tình nguyện á? Chắc chắn là không rồi!

Được chiêm ngưỡng khuôn mặt thần tượng trong gang tấc, khiến tim tôi không khỏi xao xuyến. Sư huynh ơi, anh có biết anh đẹp trai lắm không?!

Có lẽ cũng nhận thấy tư thế của chúng tôi hơi ám muội, Mộ Kính Vi thả bàn tay xuống, thọc vào túi quần. Phù! Sao tim tôi lại đạp nhanh thế này! Vậy là phút chốc, không ai nói với ai lời nào.

Hai chúng tôi cứ đứng đó. Một người dựa vào thành xe hút thuốc. Một người chống tay lên hàng rào bảo vệ bên đường. Cùng dõi tầm nhìn ra ngọn hải đăng lấp loáng màu vàng phía xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top