Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.2: Đừng nhắc lại chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



P2: Đừng nhắc lại chuyện xưa

Âu Dương Quang Đạo hình như hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, mím môi, nói:

" Anh và em đều là người không thích vòng vo. Vậy anh nói thẳng. Em có còn muốn ở bên anh không?"

Tôi ngớ người. Tự xỉ vả mình. Chẳng phải thứ tôi đang đợi là đây sao? Chỉ cần một câu nói này của anh thôi. Nhưng sao bây giờ tự dưng tôi thấy anh đã thay đổi. Cứ như anh hoàn toàn trở thành người khác vậy. Âu Dương Quang Đạo mà tôi quen đâu phải kiểu người như thế này. Nếu thật sự là anh, anh chắc chắn sẽ nói những lời không cho người khác cự tuyệt chứ không phải sẽ hỏi ý kiến của tôi có còn muốn bên anh nữa không.

Tôi nhìn anh cười cười: " Sao anh lại hỏi chuyện này?"

Quang Đạo vẫn giữ thái độ bình thường: " Đồng Lan, anh yêu em."

Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Có phải anh ta có vấn đề về não bộ không?

" Yêu? Vậy xin hỏi anh, yêu là gì? Anh yêu tôi sao? Đừng có tự lừa bản thân! Cái thứ tình cảm đó của anh chẳng qua chỉ là thương hại hoặc rung động nhất thời thôi! Là gì cũng mặc kệ anh, bây giờ tôi thật sự không muốn thấy anh nữa! Anh hỏi tôi có còn muốn ở bên anh không phải không? Câu trả lời của tôi là không! Tôi chán lắm rồi, không đủ sức theo anh nữa đâu. Anh đi mà tìm Lý Trang Tịnh đi!"

Nghe tôi nói vậy, Quang Đạo vội nói: " Anh và cô ấy không..."

" Không cái gì?" Tôi ngắt lời anh ta. " Ý anh là hai người không có gì sao? Không có gì mà anh bảo tôi đợi anh trước cổng trường, sau đó đưa Lý Trang Tịnh về nhà rồi quên mất tôi? Không có gì mà nửa đêm nửa hôm, có điện thoại của chị ấy anh liền chạy ra khỏi nhà khiến mọi người sốt ruột tìm kiếm? Không có gì..." Ngưng một chút, tôi cố hít một hơi thật sâu, " Không có gì mà anh và chị ấy hôn nhau dưới vườn hoa trường sao? Anh đùa cái quái gì thế? Đừng có nói là do tôi hiểu lầm! Bây giờ dù có hiểu lầm tôi cũng mặc kệ! Anh thích chị ấy thì cứ tiến, tôi tự biết thân phận lùi về phía sau. Nhưng lùi về phía sau không phải là đợi anh chán chị ấy rồi quay về với tôi. Mà là tự cho bản thân tôi thêm thời gian để triệt để đá anh ra khỏi tâm trí!"

Nói xong tôi liền đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Bỗng của phòng bật mở. Thượng Nhất Khang bước vào, đấm vào mặt Quang Đạo khiến máu rỉ ra trên môi hắn. Tôi giật mình vội níu tay Thượng Nhất Khang lại, kéo anh ấy đi ra khỏi phòng. Lúc nãy Quang Đạo không chống trả nghĩa là anh ta sẵn sàng bị đánh. Với tính khí của Thượng Nhất Khang, tôi biết chắc thế nào anh hai cũng đánh cho Quang Đạo nhập viện. Kéo anh ấy đi khỏi đây vẫn tốt hơn.

Ban đầu là tôi kéo Thượng Nhất Khang đi khỏi, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao lại thành anh kéo tay tôi lôi lên chiếc xe đậu sẵn bên đường. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh trai đã nhấn ga phóng đi. Trên đường, không ai nói một tiếng nào. Anh không nói, tôi cũng chẳng muốn mở miệng.

Bỗng dưng chiếc xe thắng gấp khiến đầu tôi xém đập vào miếng kính trước mặt. Thượng Nhất Khang một tay rút điếu huốc, một tay bật quẹt. Làn khói nhả ra khiến khuôn mặt anh thêm phần mờ ảo. Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Gió đêm lạnh đến nỗi làm tôi có cảm giác như da mặt tôi nức toát. Tôi rùng mình quay mặt vào trong xe, bỗng Thượng Nhất Khang lên tiếng: "Đồng Đồng."

Tôi hơi nghiêng đầu sang nhìn anh trai.

" Đừng khóc." Thượng Nhất Khang nhìn tôi rồi nói nhỏ. Tôi giật mình sờ tay lên mặt, ươn ướt.

Ôi trời, tôi khóc sao? Đến cả tôi còn không biết nữa.

Tôi hít một hơi sâu, ngoảnh mặt nhìn thẳng phía trước: " Anh, em là trẻ mồ côi."

Đúng. Tôi mồ côi. Bố mẹ Thượng đi từ thiện tình cờ nhận nuôi tôi. Ở nhà họ Thượng, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm gia đình. Nhưng vẫn không thể nào lấp được cái khoảng trống không có người thân ruột thịt của tôi.

Thượng Nhất Khang vừa nghe tôi mở miệng nói chưa hết câu liền quát: " Thượng Đồng Lan! Em không phải mồ côi. Em mang họ Thượng! Em là em gái anh, là con gái của bố mẹ. Đừng có nói những câu ngốc nghếch như vậy nữa, nghe không em?"

Bàn tay đặt trên vô lăng của Thượng Nhất Khang nổi lên những khớp xương trắng bệch. Tôi biết chắc chắn anh sẽ hiểu ý tôi. 

Tôi nói tôi mồ côi, nghĩa là tôi và anh hoàn toàn không có quan hệ máu mủ ruột thịt, anh không cần phải đánh Âu Dương Quang Đạo, cũng không cần phải thấy tức giận thay tôi.

 Vốn dĩ có thể nói anh không cần lo lắng cho em, nhưng rốt cuộc chính miệng tôi lại thốt ra câu nói đó khiến anh ấy nổi giận.

Tôi về Thượng gia lúc bốn tuổi. Khi đó Thượng Nhất Khang mười một tuổi. Người ta nói hai tuổi là một thế hệ, nhưng tôi và anh trai cách nhau bảy tuổi, vẫn thân như thường, thậm chí là rất thân. Đi đâu anh hai cũng dắt tôi theo, lúc nào tôi cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo anh đi khắp khu phố. Thân, thân đến nỗi có một thời gian tôi đã thầm yêu anh ấy. Tôi nghĩ vậy. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi hiểu đó là tình thân. Là thứ mà tôi thiếu thốn và cũng là thứ mà anh và bố mẹ muốn bù đắp cho tôi. 

Vì thế nên anh mới nói vậy với tôi, anh không muốn tôi cảm thấy tủi thân. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nghiệt ngã đến đâu cũng vẫn là điều không thể xoay dời.

Tôi nhận thấy sự tức giận và cả sự bất lực trong anh. Thật sự tôi cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vậy?

Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu đi lệch với quỹ đạo được tính toán ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top