Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm mọi người mừng hụt rồi, buổi tối sau khi tỏ tình, hai người họ không hề làm chuyện gì nóng bỏng cả.

Nhìn thấy dáng vẻ không thể chấp nhận sự thật của Tay, New chỉ bỏ lại một câu: "Mong anh suy nghĩ thật kỹ, tôi thực sự rất muốn qua lại với anh, nếu như anh đồng ý thì gọi cho tôi." Sau đó kín đáo nhét một tấm danh thiếp cho Tay đã biến thành pho tượng, xoay người bỏ đi.

Gió lạnh tiếp tục thổi, lá khô tiếp tục bay quanh Tay.

"Hắt xì!"... Trong gió lạnh có người bị cảm rồi.

Mấy ngày sau, lúc New định từ bỏ.

Một cú điện thoại ngoài ý muốn, thắp lại niềm tin trong cậu.

"New?" Số lạ, bên đầu dây kia lại là một câu nghi vấn. Khiến cho cậu nghe máy cũng không đoán ra là ai gọi đến.

"Là tôi. Anh là?" "Tay." Đột nhiên bừng tỉnh: "Sao giọng của anh lại trở thành như vậy?"

"Tại cậu chứ ai, khụ khụ... Hôm đó chạy vội quá quên cầm theo áo khoác, khụ khụ... Hại tôi bị cảm, còn thêm ho khan với phát sốt nữa... Khụ khụ..."

"Vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Thật đáng thương, New nghĩ.

Bên kia nghiến răng nghiến lợi: "Cậu bị ngốc hả? Đương nhiên là muốn cậu tới giúp tôi, người giúp việc của tôi hôm nay xin nghỉ, tôi chưa có gì vào bụng, sắp chết đói rồi." Một hơi nói hết những lời này, làm khó Tay rồi. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh tinh thần???

"..." New nghĩ, sao hắn lại không nói với cậu chuyện cậu muốn biết?

"Sao hả? Không muốn?... Khụ khụ... Tôi bị như vậy đều là lỗi của cậu, cậu không được phép không đến." Bên kia lại giả bộ đáng thương.

Trong đầu New không khỏi hiện lên dáng vẻ thê thảm cuộn tròn trên giường giả bộ đáng thương của Tay.

Mồ hôi lạnh chảy xuống: "Vậy, nhà anh ở đâu?"

Tay nhanh chóng nói địa chỉ, sau đó sợ cậu đổi ý nên chêm thêm một câu: "Cậu nhanh lên đó. Tôi sắp chết đói rồi." Sau đó liền cúp máy.

New nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, thầm nghĩ hắn tốt xấu cũng phải nói cho cậu biết nhà hắn còn thức ăn không chứ?

Suy nghĩ một chút vẫn quyết định xuống siêu thị dưới nhà mua chút nguyên liệu, sau đó mới lái cái xe lỗi thời hàng second-hand đến khu nhà cao cấp của Tay.

Do là chủ nhật, xe trên đường đông gấp đôi bình thường, nên lúc New đến dưới nhà Tay đã là một tiếng đồng hồ sau.

Lúc vào tiểu khu không khỏi bị vặn hỏi một phen, mãi đến khi bảo vệ gọi điện cho Tay, mới chịu cho cậu vào.

Sau đó đậu xe, đi thang máy lên nhà của Tay, tổng cộng tốn thêm 20 phút nữa.

Tìm được số nhà mà Tay nói, nhấn chuông.

Năm phút sau, sau cửa mới có động tĩnh, sau đó gương mặt trắng bệch của Tay mới chịu ló ra sau cánh cửa.

"Cuối cùng cậu cũng tới... Khụ khụ... Vào đi."

New cùng hắn bước vào nhà, thấy Tay giống như âm hồn trôi về phòng, nhào lên giường lớn, nằm bất động.

Sau khi bị hành động của hắn dọa sợ, New mới quay đầu chiêm ngưỡng ngôi nhà rộng hơn 100m2 của hắn.

Ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, một nhà bếp, rất phù hợp cho loại đàn ông có tiền lại độc thân như Tay ở, nội thất đơn giản nhưng không mất vẻ hoa lệ, tỷ như cái đèn thủy tinh khổng lồ ở giữa phòng khách chính là một ví dụ điển hình.

Thứ duy nhất làm New hài lòng chính là chiếc sofa dài bằng lông cừu trong phòng khách, màu xám nhạt phối với nội thất trong nhà không chê vào đâu được, trước ghế sofa dưới bàn trà thủy tinh còn lót một tấm thảm lông cừu là hàng thủ công của Ai Cập mà New luôn ao ước.

Do thói quen nghề nghiệp nên cậu chỉ mải quan sát nhà cửa, quên mất mục đích mình tới đây.

Chỉ đến khi phía sau truyền đến một âm thanh u ám: "Tên New kia, tôi gọi cậu tới không phải để cậu quan sát nhà của tôi."

New bật cười, sau đó tìm nhà bếp chui vào.

Nhìn sơ qua tủ lạnh, hên là cậu thông minh sáng suốt, trong tủ lạnh của Tay ngoại trừ bia với đồ uống thì ngay cả một quả trứng gà cũng không có.

Nhà bếp vừa nhìn đã biết là nhiều năm không xài tới, may mà đồ dùng vẫn rất đầy đủ, tìm một nồi rồi đổ gạo mình mang tới vào, vo gạo canh nước, bật bếp chuẩn bị nấu cháo.

Tay nhìn cậu ở trong nhà bếp mà hắn vạn năm vẫn chưa dùng đến, không ngừng chạy đi chạy lại.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, đây là lần đầu tiên có người làm những việc này cho hắn mà không hề so đo tính toán.

Hôm nay thím giúp việc vì con trai đổ bệnh nên phải xin nghỉ, chờ đến khi hắn ngủ dậy mới phát hiện đói bụng nhưng trong nhà không có cái gì để ăn cả.

Bệnh suốt mấy ngày nay, thực sự khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Mà di chứng lớn nhất của ngã bệnh chính là tay chân rã rời, toàn thân vô lực. Hắn đương nhiên cũng không còn sức lết ra ngoài kiếm đồ ăn.

Vốn muốn gọi đồ ăn ngoài để ăn, nhưng vừa nghe tên mấy món ăn liền mất hết khẩu vị.

Bản thân hắn không có bạn bè, đa số đều là bạn giường, bạn nghĩ bạn có thể trông cậy bạn giường sẽ cho bạn chút ấm áp của tình yêu vào lúc này?

Nghĩ đến đó hắn liền đen mặt, sau đó không hiểu sao lại nhớ đến cái tên đã hại hắn ngã bệnh.

May là chưa bỏ danh thiếp của cậu, dựa theo số điện thoại trên đó mà gọi cho cậu, đợi lâu như vậy vẫn không thấy cậu tới, hắn còn tưởng cậu sẽ không tới. Đến lúc bảo vệ trong tiểu khu gọi điện lên báo có người tới thăm, hắn mới biết người kia đến thật.

New cảm thấy có người đứng sau lưng theo dõi cậu, phải nói là trừng mắt nhìn mới đúng.

Cậu quay đầu, quả nhiên thấy Tay đang nhìn cậu chằm chằm: "Có chuyện gì? Anh vào ngủ thêm một lát đi, cháo nấu thêm một chút nữa mới ăn được."

"Cháo? Tôi không muốn ăn cháo đâu." Thói cậu ấm lại ló đầu ra.

New không đồng ý mà lắc đầu: "Không được, bây giờ anh là người bệnh, hơn nữa anh đã bệnh nhiều ngày, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, cháo là có lợi cho tiêu hóa của anh nhất."

"Ừ!" Có lẽ do đang bệnh nên Tay không có nhảy dựng lên phản bác.

"Mau đi ngủ thêm một lát đi." 

"Không được, đã ngủ cả ngày rồi, tôi ngồi đây xem cậu nấu nướng vậy."

New xoay đầu nhìn hắn, đi theo sau, thấy hắn ngồi vào bàn ăn cũng không phản đối. Tiếp tục quay vào nhà bếp làm vài món thanh đạm.

___

Quét sạch cháo trắng cùng thức ăn trên bàn, một chút hình tượng quý công tử thường ngày cũng không có.

Sau khi ăn xong còn vỗ vỗ cái bụng.

"Ăn no quá." Vừa nói vừa rút giấy lau miệng. Thấy New gần như vẫn chưa động đũa, liền hỏi: "Cậu không đói bụng hả? Sao không ăn?"

New thầm nghĩ, nhìn tướng ăn vừa rồi của anh, sao tôi dám động đũa chứ. May mà cậu không đói, chỉ lắc đầu nói: "Không sao, trước khi ra khỏi nhà tôi đã ăn rồi."

"À!" Ánh mắt của Tay đã biến thành hình trái tim rồi: "Không ngờ tài nấu nướng của cậu tốt như vậy, ngon hơn đồ ăn bên ngoài nhiều."

New vừa dọn chén đũa vừa nói: "Là do anh đói bụng thôi, đàn ông độc thân như tôi nếu muốn dinh dưỡng cân đối đành phải tự nấu ăn ở nhà. Thời gian dài tự nhiên sẽ luyện được mấy món." Vả lại chỉ nấu có chút cháo thôi mà.

Thực ra cậu vẫn chưa nói, do người yêu cũ là một kẻ kén ăn, vì muốn y ăn nhiều thêm một chút, cậu đã cố ý đi học nấu ăn. Không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.

Tay nhìn cậu bưng chén đũa vào nhà bếp để rửa, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, nghĩ đến vấn đề đã quấy nhiễu hắn mấy ngày nay.

"New, tại sao lại chọn tôi? Cậu biết tôi là người thế nào mà, sao lại muốn qua lại với tôi?"

Cậu không quay đầu lại, tiếp tục việc trong tay.

Một lát sau, mới mở miệng nói: "Không biết nữa. Sau đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ hết mấy ngày, sau đó mới quyết định muốn qua lại với anh. Có lẽ là do chúng ta đều rất cô đơn."

Cô đơn? Tay ngẩn người. Cái từ này sao có thể liên quan đến hắn được?

"Tôi nghĩ từ đó không hợp với tôi đâu." Hắn lúng búng đáp.

Rửa xong chén bát, lại lấy khăn bắt đầu lau vết bẩn trên bàn ăn.

"Sự cô đơn không thể nhìn bằng mắt, mà phải cảm bằng tâm. Sự cô đơn của anh là không ai hiểu được anh đang nghĩ gì." New không biết mình nói có đúng hay không, nhưng lúc cậu gặp Tay thì có cảm giác như vậy.

"Ha ha..." Cười khan hai tiếng, Tay cũng không nói gì thêm.

Hắn không ngờ một người chỉ mới gặp mặt hắn ba lần, lại có thể nói trúng tim đen của hắn. Chỉ cần là người thì ai cũng mong có thể tìm được tình yêu đích thực của riêng mình, nhưng khi hắn tin tưởng vào tình yêu thì lại nhận được kết quả như vậy.

Lưu luyến hoa thơm cỏ lạ, chẳng qua là muốn bản thân quên đi chuyện cũ. Cho dù đã nhiều năm như vậy, hắn quen biết với đủ loại người, nhưng không ai có thể hiểu được hắn.

Không biết từ lúc nào, New đã dọn xong nhà bếp, đi tới bên cạnh hắn.

"Nếu như không còn chuyện gì thì tôi về trước."

Nhìn kỹ người mà hắn chỉ mới gặp mặt ba lần, lần đầu tiên là kết bạn vì tình dục, lần thứ hai gặp mặt lại hại hắn mất hết mặt mũi, lần thứ ba chính là lần này, lúc hắn bất lực nhất lại tìm đến người này. Dường như mỗi lần gặp cậu đều có cảm giác khác nhau.

"Chuyện... chuyện cậu đã nói còn tính không?" Nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" New không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Lớn tiếng quát: "Tôi hỏi cậu chuyện lần trước cậu nói còn tính không?"

"À! Anh nói chuyện đó hả. Đương nhiên, tôi đã nói thì sẽ không đổi ý đâu."

Nghe cậu nói vậy, Tay trợn trắng hai mắt, có cảm giác bản thân tự chui đầu vào rọ.

Suy nghĩ một lát rồi bồi thêm một câu: "Tuy tôi đồng ý qua lại với cậu, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ đáp ứng tôi một điều kiện."

New gật đầu: "Được, anh nói đi."

"Tôi muốn chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau." Tay nhún vai, mở rộng hai tay: "Cậu cũng biết tôi là người quen ăn chơi, chưa từng có thói quen cố định bạn tình."

Cảm thấy Tay nói cũng có lý, New đồng ý, đồng ý với cái điều kiện khiến cậu về sau hối hận không dứt.

"Vậy để chúc mừng chúng ta đã trở thành người yêu, hôn một cái trước có được không?"

Bản tính hoa hoa công tử lại trỗi dậy, tuy có bệnh trong người nhưng những lời như vậy đã ngấm vào trong máu rồi.

New bị cái mỏ heo đang đưa tới làm cho dở khóc dở cười.

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn để mặc hắn ịn môi vào.

Hơi thở hỗn loạn, New không ngờ một nụ hôn nhàn nhạt cũng có thể khiến lý trí của cậu loạn hết cả lên.

Nhanh chóng đẩy người đàn ông còn muốn tiếp tục kia ra: "Không, không được. Anh vẫn đang bệnh. Đợi anh khỏe lại rồi tiếp tục có được không?"

Tay nghĩ đến tình trạng trước mắt của bản thân, cũng không nói gì thêm.

New thấy hắn để lộ vẻ mặt cô đơn, nhịn không được mà xoa xoa mặt hắn: "Anh uống thuốc, rồi đi ngủ trước có được không, em sẽ ở lại đây với anh."

Tay lúc này mới hết nhíu mày, cho dù bạn vĩ đại đến đâu, lúc ngã bệnh vẫn là thời điểm bất lực nhất, thời điểm cần ấm áp nhất.

Mà người đã quen có hơi người như Tay thì càng nghiêm trọng hơn.

Hắn ôm chặt người trước mặt, dúi đầu vào hõm vai cậu, giọng nói buồn buồn: "Ngủ cùng anh có được không? Chỉ ngủ thôi, không có làm gì khác đâu."

"Được."

Nhiều năm về sau, mỗi lần New nhớ lại sự ấm áp khi đó của hai người, đều có một loại cảm giác không nói nên lời.

Có lẽ khi anh để lộ vẻ mặt cô đơn, em đã yêu anh, nhưng anh thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taynew