Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Làm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Vihok dù là ở bữa tiệc nào cũng luôn là trung tâm, chỉ thấy đám người ăn mặc sang trong không ngừng muốn chen lên nói với hai vợ chồng họ vài câu, hoặc thậm chí đẩy mấy đứa nhỏ nhà mình đến gần ba đứa trẻ, mong rằng có một chút tiếp cận gì đó.

Họ làm vậy cũng phải, nhà Vihok có năng lực cao, hướng phát triển vô cùng vượt bậc trong giới doanh nghiệp, ai ai cũng muốn hướng tới họ đưa ra những lời tâng bốc.

Trước kia mục tiêu của họ luôn là cậu quý tử khó gần Tay Tawan, dù cho anh khó tiếp cận, dù cho anh nóng nảy cáu gắt không quan tâm đến mặt mũi của họ, giới nhà giàu vẫn hết sức nhân nhượng với đứa trẻ này.

Ai bảo Tay là con độc nhất nhà Vihok cơ chứ? Dù mất mặt cũng không thể đắc tội.

Nhưng lần này không giống như trước, vợ chồng Vihok còn dẫn theo hai đứa trẻ khác nữa.

Trong giới vốn đã đồn ầm lên việc gia chủ Joey dắt về một đứa trẻ 8 tuổi, còn có một vài người ở sau lưng bàn tán rằng có khi đó là con riêng của ông...

Lần này gặp mặt vậy mà chẳng hiểu sao lại dư ra thêm một đứa nữa, nhà Vihok đông đúc như vậy từ bao giờ thế?

Một người đàn ông trung niên béo bụng cười xởi lởi dò hỏi: "Khun Joey, tôi nghe là ngài đã nhận nuôi thêm một đứa nhỏ, vậy mà ở đây có đến hai đứa, chẳng lẽ tin đồn trong giới là nhầm lẫn sao?"

Ông Joey cười nhạt, bà Kella đã đoan trang nhận câu hỏi: "Khun Jim nói đùa, dù sao cũng không nên quá chú trọng vào lời đồn, không phải bản chất của lời đồn vốn đã chứng minh nó khác với sự thật hay sao?"

"Nhưng mà nói lại, chúng tôi đúng là chỉ nhận nuôi một đứa nhỏ, đứa lớn hơn là họ hàng bên nhà cha của tôi. Off, New đến chào hỏi các vị ở đây đi." Nói xong khẽ vuốt tóc, vỗ nhẹ lên người hai đứa trẻ đứng trước mặt bà tỏ ý giới thiệu.

Ông Joey thở dài trong lòng, để phu nhân nhà mình trả lời câu hỏi này là điều bắt buộc, chẳng hiểu sao trong giới lại đồn ông có con riêng, rồi còn cái gì mà mang con riêng về ra uy với vợ cả nữa chứ??

Ông mà biết ai đồn chắc chắn sẽ cho nổ nhà tên khốn đó luôn, quen biết vợ trên thương trường, vất vả lắm mới từ đối thủ thành vợ chồng, ông Joey hận không thể một ngày dán bên cạnh vợ 24 tiếng thì thôi chưa nói, lại dám đồn ông ngoại tình?!

Làm bị giận mất cả tháng trời.

Off và New được đẩy ra chỗ mấy vị tai to mặt lớn, cơ mà trông cả hai chẳng có gì là sợ hãi rụt rè, một đứa thì mở to đôi mắt tròn nhìn họ đầy tò mò, đứa còn lại thì thôi luôn, khoé miệng khẽ cong lên tạo cảm giác dễ gần, nhưng mà đám người này ở trong vũng bùn lâu năm đều có thể dễ dàng nhận ra.

Độ cong của miệng, sự mềm mại của đôi mắt sắc dấu sau chiếc kính mỏng, từ lúc bước vào bữa tiệc đến giờ đứa bé này chưa từng để lộ ra biểu cảm nào khác.

Có hai khả năng để suy xét, một là nó trời sinh tính tình dịu dàng hoà nhã, ý cười nhợt nhạt lễ độ toát ra từ trong xương tuỷ.

Hai là, đứa trẻ này không phải dạng dễ trêu vào.

Hai đứa bé theo lời dẫn của bà Kella, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người ở đây, dù rằng nó vốn chỉ là qua loa.

Tay bĩu môi, không kiêng nể gì kéo em trai về phía mình: "Quan tâm bọn họ làm gì, trông cười xấu muốn chết."

"..."

Đúng là quý tử nhà Vihok, vẫn thẳng thắn không cho ai chút mặt mũi nào.

Đám người lớn hơi xấu hổ, có vài người ho khan tránh đi sự gượng gạo.

Ông Joey lại làm như chẳng có gì xảy ra, lễ độ tươi cười: "Các vị thông cảm, lời trẻ con mong các vị không để trong lòng."

Cả đám chỉ biết cười nói không sao, thậm chí còn khen cậu nhà dám nói không câu lệ tiểu tiết cơ mà.

Dù sao thì cũng chẳng dám động vào vị tổ tông này.

Đúng lúc chợt giọng của một người phụ nữ vang lên: "Em gái, em đến mà sao không gọi chị thế?"

Đám nhà giàu nghe tiếng bà ta bỗng cười, người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ, mở miệng là em gái này em gái nọ.

Cả đám dạt hết sang hai bên, không muốn cái vụ trâu bò đánh nhau mà ruồi muỗi bọn họ bị vạ lây.

Off Tay New đúng chung một chỗ, hai đứa cao đứng hai bên, đứa nhỏ nhất đứng ở giữa, hoàn toàn không hề bị bầu không khí nặng nề này ảnh hưởng tới. New đang thấp giọng hỏi Tay về bàn đồ ăn dài ngoằng kia bao giờ mới được động tới. Tay thấp giọng trấn an cậu. Off thì nắm cái tay nhỏ còn lại của em trai, mân mê giết thời gian chờ cốt truyện chính xảy ra.

Tóm lại, không để tâm lắm.

Người phụ nữ đi đến trước mặt hai vợ chồng và ba đứa nhỏ, dáng người bà ta rất đẹp, nói đúng hơn với số tuổi chạm mức 40 mà vẫn giữ được dáng người lồi lõm đầy đủ thì đúng là đáng ngưỡng mộ.

Trên người diện một bộ váy đỏ khoét ngực sâu hoắm, tà váy cũng xẻ cao đến tận đùi, trang sức vàng kim cương phủ kín từ tai xuống cổ và tay.

Cả người hiện lên vẻ giàu có.

Bà ta đứng đối diện với bà Kella, ấy vậy mà vị phu nhân cao quý nhà Vihok chẳng có chỗ nào gọi là yếu thế, váy tiệc lam nhạt đơn giản, vòng cổ bạc mảnh tôn lên xương quai xanh tinh tế, lớp trang điểm cũng chẳng có gì cầu kì hoa lệ.

Vậy mà khi hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, người ta lại có một cảm giác nói không nên lời.

Nếu để khun Jum của chúng ta nói toẹt ra, thì đại khái hắn sẽ bảo, người đàn bà kia quá tục.

Dùng sự lấp lánh của vàng bạc che đi sự bất kham của bản thân.

Người phụ nữ thấy bà Kella chẳng thèm đáp lời mình, nhíu mày ra vẻ trách móc: "Em gái, chúng ta dù gì cũng là chị em, mẹ em không dạy dỗ em phải biết đáp lại người lớn hay sao?"

Bàn tay của bà Kella siết chặt lại, Tay cũng ngẩng phắt đầu lên sau câu nói vừa rồi, anh nhìn chằm chằm người đàn bà khó ưa kia định lên tiếng nhưng bị một cánh tay đã ngăn cản.

Tay khó chịu nghiêng đầu, chỉ thấy Off vươn tay ngang qua người New chặn cả anh và New lại.

Hành động này nhỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến bà Kella để ý đến, bà ấy hơi nhìn sang, tầm mắt vô thức nhìn thẳng vào mắt Off, hắn nghiêng đầu nhìn bà, mỉm cười.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Bà Kella như lấy lại tinh thần, bỗng quay về phía người phụ nữ ngông cuồng mà tỏ ra lễ độ yếu ớt kia, nở một nụ cười châm chọc: "Người lớn? Vậy để tôi dạy lại chị nhé?"

Bà ấy tiến lên phía trước, nghiêng đầu dịu dàng mà ôn tồn: "Tôi là con của mẹ tôi, mẹ tôi được cưới hỏi đàng hoàng, hôn thú đầy đủ rước vào nhà này. Mà chị, chỉ là một đứa con của tình nhân, con ngoài giá thú mà thôi. Nói về vai vế thì tôi mới là tôn, chị cũng chỉ đáng làm vai ti thấp kém."

"Chị à, tôi gọi chị một tiếng chị thế này có dễ nghe không? Cơ mà chồng chị cũng là vai vế dưới vai chồng tôi, đáng ra chị phải hiểu chuyện, theo vai vế của chồng chị mà xưng em với tôi mới phải."

Bà ấy vừa dứt lời, cả buổi tiệc bỗng im phăng phắc.

Cha con Tay sững người giật mình, Off nở nụ cười thoả mãn, New... New đang đói.

Có mấy người thuộc nhà giàu mới nổi hận không thể biến mất luôn.

Cái chuyện nhà mẹ đẻ của phu nhận nhà Vihok vốn không phải chuyện bí mật, nhưng bao năm nay giới hào môn đều hiểu rõ mà không nói ra, đến cả chính Kella cũng chưa từng đề cập tới, mỗi lần người phụ nữ kia châm chọc bà đều bỏ ngoài tai, ấy vậy mà lần này sao lại khác thế nhỉ?

Người phụ nữ kia sững sờ mất một lúc, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ bỗng đỏ lên vì tức, trông bà ta vừa vặn vẹo vừa kinh khủng: "Mày! Mày dám.."

Ông Joey tiến lên ông lấy vai vợ, cho bà ta một ánh mắt lạnh nhạt, toàn bộ lời tục tĩu trong miệng bà ta tắt ngóm dưới cái nhìn lạnh căm đó.

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại yên tĩnh thế?"

Tiếng nói hoà nhã của một người đàn ông vang lên, người phụ nữ kia như tìm được điểm tựa, hai mắt bỗng đỏ ửng yết ớt gọi: "Prang, anh phải làm chủ cho em, Kella em ấy mắng em trước mặt mọi người..."

Người đàn ông tên Prang hơi cau mày, ông ta bước nhanh tới trung tâm của sự việc, người phụ nữ kia đã nhào vào lòng ông ta rồi lại bị khéo léo đẩy ra: "Stella, cô lại làm trò gì thế?"

Bà ta cắn môi, lặp lại lần nữa: "Em không làm trò, em chỉ muốn đến chào hỏi Kella, ai ngờ em ấy lại nói những lời xúc phạm em."

Prang nhìn người phụ nữ, lại do dự nhìn về phía vị phu nhân đang ở trong vòng tay của chồng.

Chưa để ông ta kịp nói, Off đã vỗ nhẹ lên cái đầu mềm mại của em trai, New bĩu môi nhìn Off, giọng điệu non nớt của trẻ con vang lên: "Mẹ cháu không có xúc phạm, mẹ cháu chỉ nói sự thật thôi mà, với lại, bà ấy còn nói mẹ cháu không được dạy dỗ nữa!"

Mặt người đang ông đen sì lại, ông ta quay lại nhìn chằm chằm Stella: "Cô nói vậy thật sao?!"

Bà Stella vừa tức vừa vội: "Em không có, em không có ý đó mà, nhưng Kella xúc phạm em là thật! Anh không thật sự muốn để em bị xúc phạm như thế sao? Em là vợ anh!"

New hoàn thành nhiệm vụ, ngoan ngoãn rụt người về, được anh trai thưởng cho một cái bánh gạo nhỏ mang đi từ nhà, cậu vui vẻ chạy ra hàng ghế trong góc dưới sự đồng ý của Off, hớn hở ăn bánh.

Lần này Off không cản Tay nữa, tuỳ ý để anh tiến lên: "Bà nói mẹ tôi xúc phạm bà? Thế nào là xúc phạm? Bà thử nói cho tôi nghe xem."

Bà ta túm lấy áo chồng, muốn nhanh chóng kể tội: "Kella, Kella em ấy nói em là ti tiện, còn nói em là con ngoài giá thú, Prang, em..." Lời nói ngập ngừng lộ ra sự yếu đuối đáng thương.

Người đàn ông nghe vậy hơi dao động, Tay lại tiếp lời.

"Thế đấy không đúng à? Bà đúng là con của tình nhân thật mà? Sự thật chứ xúc phạm ở đâu ra?"

Sự dao động cùa ông Prang vừa góp được chút ít cũng câu vừa rồi đánh tan luôn, trong đám người có ai đó nhịn không được bật cười thành tiếng.

Mắt bà ta đỏ lừng như vừa bị tát mấy chục cái, căm tức gào lên: "Mày câm mồm!"

Tay bĩu môi, khinh khỉnh ngoáy lỗ tai: "Tôi đứng gần thế này rồi còn gào lên làm cái gì?! Bà tưởng ai cũng già cả lãng tai như bà chắc?"

Càng có thêm người không nhịn nổi tiếng cười trong cuống họng, cậu quý tử này đúng là chưa ngán ai bao giờ, nói lời không thèm kiêng nể.

"Mày giống y như mẹ mày! Là cái loại..." Bà ta còn định tiến lên nhưng bị ông Prang siết chặt cổ tay kéo lại.

"Cô ngại tôi chưa đủ mất mặt sao?!" Ông ta thấp giọng gằn xuống, cổ tay bà ta bị siết đến đau đớn nhưng lại chẳng dám phản kháng lại chồng.

Tay bước đến trước mặt bà ta, dáng người nhỏ mà khí thế chẳng nhỏ hơn mẹ vừa nãy là bao: "Nói nốt đi, bà nói tiếp tôi xem nào?!"

Ông Prang vội khom người muốn vỗ vai Tay lại bị anh tránh né: "Tay, chú xin lỗi, con nể mặt chú đừng chấp nhất với cô con được không?"

"Tại sao? Chú là cái gì mà tôi phải nể mặt chú?"

Cứng đơ, sượng trân.

Đúng là không nể mặt tí nào luôn.

Ông Joey lúc này mới lên tiếng: "Được rồi Tay, con ra chỗ Off đi"

Ông Prang cũng hiểu đây là đang cho mình bậc thang leo xuống, gật đầu: "Anh hai, cảm ơn anh không chấp nhất."

Sau đó ông ta hướng về vị phu nhân vẫn luôn im lặng nãy giờ kia: "Kella, tôi.."

"Prang, gọi chị dâu." Ông Joey thản nhiên nhìn đứa em trai ngu xuẩn của mình: "Đừng học theo vợ chú không biết tôn ti chật tự."

Ông ta cắn răng: "Xin lỗi, chị dâu..."

Đám nhà giàu lần nữa nhìn họ như cặp hề nhảy nhót, việc này đủ để mang ra buôn chuyện cả mùa thu luôn ấy chứ.

Bà Kella lúc này mới đứng thẳng người, chuẩn bị làm một vị phu nhân khoan dung độ lượng: "Thôi, tôi không muốn để chuyện này trong lòng, mong anh sau này đừng để chị ta tuỳ tiện nói lời gây tổn thương người khác."

Ông Joey khẽ chớp mắt, ô kìa? Vợ mình học được cái kiểu nói chuyện trà xanh này ở đâu thế???

Ông ấy mím môi, trong mắt ngập tràn ý cười dung túng.

Vốn tưởng là xong rồi, nào ngờ bà ấy lại nói tiếp: "Với lại, vợ anh coi như có chức lớn ở bên ngoại, tôi cũng không để tâm, nhưng tại sao gia đình Off xảy ra biến cố chị ta thậm chí còn không giúp thằng bé."

Off bỗng "được" thương tiếc: "..."

Ám thị tâm lí hơi quá rồi à?

Stella đang ôm cánh tay đau thì bị chỉ trích: ???

Ai? Nhà nào xảy ra biến cố mà bà ta không biết? Off nào nữa?

"Mày đừng có ngậm máu phun người, bên ngoại làm gì có ai gặp biến cố..." Bà ta đang nói, bỗng nhìn thấy Off xuất hiện trong tầm mắt.

Hai đôi chăm chú nhìn nhau: "..."

?

Hình như, đúng là có?

Cái nồi này không muốn đội cũng phải đội rồi, tự nhiên không hiểu sao cảm thấy oan ức quá.

Sau đó, bà ta bị chồng khiển trách một lượt, màn diễn hề đó cứ thế mà trôi qua.

Ông Prang còn muốn chạy theo chân bà Kella bảo muốn mời gia đình một bữa ăn để bồi tội cũng bị hai vợ chồng thản nhiên từ chối.

Dù sao ông Joey cũng biết sợ, nhỡ đâu vợ nhìn mặt thằng khốn đó nhớ lại mấy cái chuyện cũ thì sao, dù gì ông cũng dụ được vợ vất vả lắm chứ!

Tay hết nhiệm vụ, thu lông nhím gai góc lại, vừa quay đầu chợt ngớ người: "Off, em trai đâu?"

Off cười một nụ cười ác ý: "Mày vừa nắm tay em ấy mà, mày chết rồi, để lạc mất em trai rồi."

Aaaaaa.

Tay hốt hoảng, làm gì còn quan tâm cái gì khác, chạy lung tung khắp nơi tìm em trai.

Off cũng chậm rãi lắc lư đi đằng sau, hắn chú ý lướt quang như đang tìm kiếm gì đó. Rõ ràng đầu buổi tiệc đã cảm thấy có ánh mắt ngập tràn thù ghét phóng về phía họ, sao giờ lại không thấy đâu nhỉ?

Mấy con chuột nhắt giờ trốn kĩ quá ta.

Ông Joey hỏi vợ về chuyện bà đột nhiên không nhịn người phụ nữ kia nữa, bà Kella chỉ trả lời là không hiểu sao sau khi nhìn Off bà bỗng muốn nói hết tất cả ra, nói xong rồi mới sững người nhưng dù sao cũng không rút lại lời được.

Ông lẩm bẩm cái tên Off trong miệng, đứa trẻ đó từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng ông cũng để ý đến những cử chỉ nhỏ của nó.

Từ việc ngăn cản Tay, cùng với nhìn vợ mình rồi cuối cùng là vỗ đầu đứa con trai nhỏ.

Cứ như nó có thể khống chế toàn bộ mọi việc vậy, đứa trẻ này đúng là không tầm thường nhỉ.

Còn về phía Off, Off lượn ra đến vườn hoa phía sau biệt thự, dù sao hắn cũng thừa biết em trai giờ đang như con sóc chuột ôm được một đống đồ ăn vặt ở cùng Tay cách đây vài mét, coi như là đi tìm cậu.

Bỗng tầm mắt lướt qua đụng phải tầm nhìn của một người khác, đứa bé kia dựa vào xích đu đung đưa qua lại, chỉ thấy đứa trẻ sững người nhìn hắn, sau đó bật người khỏi chiếc xích đu cao.

Ấy vậy mà tầm nhìn của Off chẳng hề đặt trên người đứa trẻ đó, hắn lướt qua nó y như lướt qua một gốc hoa vừa rồi bắt gặp, ung dung bước về phía hai đứa ngốc cách đây không xa.

Đứa trẻ kia mất đà khi lao xuống từ xích, bị ngã đến chầy xước tay chân, vậy mà vẫn cố chấp liều mạng chạy về phía bóng lưng gầy đang dần đi xa kia.

Đứa bé chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã túm được phần vạt áo trắng tinh rộng thùng thình của Off, khiến hắn phải cau mày nhìn vết bẩn khó chịu trên áo.

"Buông ra." Câu mệnh lệnh.

Nhưng lần này lại gặp trục trặc, đứa trẻ kì quái này cũng giống như Tay, không tuân theo yêu cầu của quý ngài khó gần.

Off nheo mắt, gạt tay khiến đứa bé ngã gục xuống đất, từ trên nhìn xuống nó như một vật chết, đứa trẻ đó mở to đôi mắt đen nhánh tham lam nhìn Off, nhỏ giọng khẩn cầu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, làm ơn."

Off không đáp lời, cánh môi mỏng mím chặt lại, hắn vươn tay chỉ về phía đứa trẻ trên đất: "Ta xoá bỏ, sự..." tồn tại của ngươi.

Nhưng lời chưa dứt, một cánh tay trắng trắng vươn ra đè tay hắn lại, giọng điệu non nớt của em trai vang lên bên tai: "Jum, đây là bạn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top