Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nheo mắt nhìn vào tinh hà lộng lẫy đang vây xung quanh mình, đôi lông mày vô thức nhướn lên.

Bắt đầu tìm từ đâu nhỉ? Sao cái chỗ quỷ yêu này lại rộng thế chứ.

Là một người có tính kiên nhẫn gần như bằng không, hắn cau mày chọn bừa một tinh cầu gần nhất rồi nhảy vào.

Hắn lơ lửng trên bầu trời của tinh cầu này, liếc mắt qua lại tìm kiếm, xác định người mà bản thân tìm không có ở đây lại mệt mỏi rút lui.

Xem ra không ổn rồi, mới chui vào cái đâu tiên đã thấy mệt, các chiều không gian có dòng chảy thời gian không giống nhau, nếu hắn còn quanh co ở đây thì có khi đá nhỏ nhà mình thật sự chết khô mất.

Hắn khẽ chép miệng, càu nhàu thứ mặt trăng ngu xuẩn kia, cả việc trông chừng một đứa bé cũng không làm được, không hiểu sao nó lại leo lên được cái Thần Đàng này nữa.

Hai bàn tay trong suốt đặt trước ngực, chỉ thấy hắn hơi nhăn nhó, một giọt máu nhỏ xíu từ lồng ngực bay ra, ngoan ngoãn nằm trên đôi tay kia.

Hắn khẽ cúi đầu thổi nhẹ để nó bay vào khoảng không: "Nào, dựa theo huyết mạch, tìm thằng bé đi."

Lời người kia nói không sai, do dòng chảy thời gian mà thế giới New đang ở đã trôi qua hơn ba tháng, và có một điều hắn nói còn đúng hơn.

Cậu sắp chết khô thật rồi!

Từ ngày đầu tiên đến thế giới này là ngày mùng 1, làm New bị lỡ mất nguyệt lượng của đêm 30.

Cậu cũng không để ý nhiều vì New phát hiện nơi này cũng có mặt trăng, cậu có thể phơi bù vào tháng sau.

Nhưng New phát hiện nguyệt lượng cậu nhận được không đủ dùng, đúng ngày 30 của tháng sau, đứa bé đã vội vàng ăn tối, không để ý đến việc một đứa trẻ khác đang vừa chạy theo vừa gọi.

New vui vẻ trở về phòng, kéo chiếc ghế sofa đơn mà cậu đã dự sẵn ở ngay cửa ban công, nhẹ nhàng đẩy nó ra hẳn bên ngoài.

Nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ sốc lắm, đứa bé này đang đẩy một cái ghế to gắp 3-4 lần cậu một cách cực kì nhẹ nhàng!

Đôi chân ngắn ngủn hơi kiễng với ý định leo lên ghế, cảnh này làm Tay vừa chạy theo sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy để em trai trèo lên không bị ngã.

Tay đứng cạnh ghế khó hiểu nhìn em trai nhỏ đang ngồi kia, hai cánh tay gác lên thành ban công, đầu nhỏ gục xuống, là một bộ dáng đang tính ngồi ngốc ở đây.

Tay chớp mắt, chọc chọc vào má cậu: "New, em đang làm gì vậy?"

New không để ý tới anh, mềm mụp mà ngồi đó, nhỏ giọng lầm bầm: "Mắt anh bị mờ sao? Tôi đang phơi trăng."

"Phơi trăng?"  Tay nghiêng đầu, đó lại là cái gì? Có tác dụng gì sao?

Dù có là gì thì Tay cũng mặc kệ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên ban công của New: "Nhưng bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào trong được không? Nhìn trăng từ bên trong phòng cũng được mà."

New quay mặt đi, tiếp tục ngồi đờ ở đó ngẩn người, cậu thấy nguyệt lượng đang giao động trong cơ thể rồi.

Tay Tawan rất dễ cáu kỉnh, phu nhân Kella tưởng rằng việc New đến đây đã xoa dịu con trai, nhưng đó chỉ là trường hợp ngoại lệ, khi Tay không có cậu ở bên cạnh, sự nóng nảy cũng không thèm kìm nén nữa, vì một con mèo hoang nhảy qua trước mặt mà hất đổ cả một bàn đồ ăn.

Nhưng như đã nói ở trên, cái trường hợp ngoại lệ kia giờ đang ở trước mặt, Tay không thể nóng nảy, hay nói đúng hơn là hương sữa của đêm nay càng nồng đậm khiến Tay không hề cảm thấy nóng nảy dù chỉ một chút.

Anh vẫn đang nắm tay cậu, xoa xoa bàn tay nhỏ không hiểu sao lại càng ngày càng lạnh hơn.

Tay nhỏ giọng nài nỉ: "New, chúng ta vào trong được không? Em đang rất lạnh, New.."

New như thể bị anh làm phiền, cái đầu nhỏ quay lại nhìn Tay, có xúc động muốn xoá tan người này!

Anh ta sao lại lắm lời như thế? Sao cứ muốn ngăn cản cậu nhận nguyệt lượng? Anh ta không muốn cậu được ăn ngon sao?

Tay bị ánh mắt kia làm cho hoàng hốt, nó quá mức lạnh nhạt, làm Tay cảm giác khoảng cách của cả hai bị kéo ra một đoạn xa.

Sao lại vậy được? Cả tháng nay em trai vẫn luôn rất ngoan, chưa từng nhìn anh như vậy.

New nghĩ xem phải dùng từ nào để nói với Tay cho hợp lí, cậu hơi mân môi, à, có rồi này: "Tôi phải phơi trăng, nếu đêm nay không phơi, tôi.sẽ.chết."

Lời nói nhẹ nhàng bình thản, thế mà như có sức lực nặng trĩu, đánh mạnh vào Tay.

Sẽ chết?!!

Anh vừa sợ vừa cuống, bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, không thể nhận định rõ ràng làm sao mà em trai lại chết vì không ngồi đây.

Anh chỉ biết một điều là nếu không để cậu ngồi đây thì cậu sẽ chết.

Chính là biến mất, không còn ở cạnh Tay nữa, lụi tàn như một khóm hoa lửa.

Hai mắt Tay đỏ bừng, lắp bắp nói: "Vậy, vậy em ngồi đi... chúng ta không vào nữa, anh.. anh lấy chăn cho em được không? Chúng ta không đi vào nữa.." Nói rồi chạy vọt vào phòng ôm cả tấm chăn vừa dày vừa nặng ra phủ lên ghế.

009 trong đầu cậu cũng bị cậu doạ hết hồn, điên cuồng nháy nháy: "Kí chủ? Cậu nói thật sao? Sao cậu nói cậu sẽ không chết?!"

New bẹp môi dựa vào sofa, ở trong đầu trả lời nó: "Đó là cách chết của con người, tôi không giống."

Cậu không trả lời nó nữa, thật ra không nhận được nguyệt lượng thì cậu cũng sẽ không chết, chỉ là cơ thể này sẽ bị hỏng thôi.

Tim sẽ ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, máu ngừng tuần hoàn, não bộ dừng hoạt động.

Đây chắc là cách con người chết đi nhỉ?

Nhưng mà, cậu không giống nha.

Dù cho cơ thể này có hỏng thì cậu vẫn sẽ không chết, vẫn sẽ nhận thức được, chính là kì lạ như vậy đó.

Trước kia có đôi lúc khi phơi trăng xong thì cậu không lập tức rơi vào ngủ say, cậu vẫn chìm xuống đáy biển, yên lặng để rặng san hô quấn lấy, sau đó vì không ngủ say nên Jum, Jum của cậu, sẽ ở bên tai cậu kể một câu chuyện nào đó.

Như dỗ trẻ con vậy, dỗ cậu ngủ.

Jum từng bảo, cậu sẽ không chết đi, sẽ sống mãi thế này, ngay cả khi anh ấy chết thì cũng không để cậu rơi vào tử vong.

Dù cậu không chết thì việc phơi trăng vẫn rất gấp rút, đá nhỏ ở đây một tháng đã bị chiều hư rồi, cậu thích thực phẩm của con người, nên cậu nghĩ nếu cơ thể này hỏng thì cậu sẽ không được ăn nữa.

Rất là tiếc nuối đó mà.

Vậy nên trong vô thức, cậu không hề hay biết câu nói bình thường kia đã để lại cho Tay Tawan một sự sợ hãi không hề nhẹ.

Anh để chăn quấn cậu kín mít, chỉ để lộ ra cái đầu. Sau đấy chẳng nói chẳng rằng leo lên ghế, chui vào chăn túm chặt lấy tay cậu, im lặng trầm mặc.

New không cản anh, hai đứa trẻ dựa xát vào nhau ngồi ngoài ban công cả đêm, đến sáng ra cậu phát hiện một sự kinh hoàng.

Cậu đã phơi lâu như thế, vậy mà nguyệt lượng nhận được ít đến đáng thương, nếu dùng dung lượng phần trăm của con người để so sánh thì hiện tại cậu chỉ có đúng 30% để duy trì sự sống cho cơ thể nhỏ này.

"..."

Đang lúc bị sốc đến không nói nên lời thì còn một tin tức chấn động hơn.

Tay Tawan, thiếu gia sống trong nhung lụa từ khi chào đời, chưa từng trải qua bất kì khó khăn nào trong đời, đêm qua vì ngồi ngoài ban công cả đêm mà oanh liệt gục ngã.

Anh bệnh rồi, sốt rất cao.

New: "..."

Thật yếu ớt.

Thật ra không thể trách Tay yếu, một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, năm nay mới 10 tuổi vậy mà cùng cậu ở ban công cả một đêm, bị bệnh cũng là bình thường.

New ngồi trên bậc của cầu thang bên ngoài cửa phòng, đôi mắt nâu trong veo nhìn vào không không vô định, ngay cả tiếng đồ vật đổ vỡ trong phòng Tay truyền ra cậu cũng không để ý.

Cậu đang cân nhắc về việc số nguyệt lượng trong cơ thể có thể duy trì được bao lâu.

Bên trong phòng đang loạn hết cả lên, Tay cáu gắt hất tay bác sĩ muốn tiêm cho anh ra, làm ông ấy loạng choạng va vào cái bàn để thuốc bên cạnh mới gây ra tiếng động lớn như thế.

Gia chủ Joey và phu nhân Kella nghe tin con trai bị bệnh đã khẩn cấp chạy về, mời bác sĩ tới mà đứa trẻ này còn không chịu nghe lời.

Mặt mũi anh đỏ bừng, cả người nóng hầm hập khiến Tay càng thêm khó chịu, nhăn nhó gào mồm đuổi người ra ngoài.

Chắc là vì không thể nhìn nổi cảnh này, hơn hết với sự tự tin độ hảo cảm lên tới 70% trong hệ thống, 009 mềm giọng khuyên nhủ kí chủ nhỏ: "Không thì... cậu đi vào xem hắn một chút được không?"

Nhưng nó phải hiểu một điều là, 70% đó là Tay Tawan dành cho New, chứ chẳng phải là New dành cho Tay, cậu cũng không thích anh mà.

New thản nhiên ngồi đó, bẹp miệng chán ghét: "Cậu không nghe anh ta ầm ĩ thế nào sao? Cậu còn muốn tôi vào đó, cậu muốn tôi bị đánh à?"

New rất khó hiểu, 009 hẳn là rõ ràng việc "New" chết trong tay ai, vì sao lại dẫn đến kết cục đó, sao nó lại muốn cậu đi vào đấy? Nhiệm vụ là của "New" đưa ra, muốn sống yên ổn chứ chẳng phải dỗ dành tên kia.

"Không phải! Sao tôi lại muốn cậu bị đánh chứ, tôi chỉ là..."  Nó nói đến đây thì ngừng lại, thôi vậy, đến đâu thì đến.

Gia chủ chịu không nổi cái tính này của cậu quý tử, toát mồ hôi đi ra khỏi phòng hít không khí, lại không cẩn thận nhìn thấy đứa trẻ ngồi ngốc ở bên kia.

Ông tiến tới trước mặt New, xoa đầu cậu: "Tay doạ con rồi sao? Con đừng sợ, thằng bé chỉ là hơi khó chịu, sẽ không làm hại con."

Cả tháng nay ông không có mấy ngày ở nhà nên cũng chẳng biết con trai mình chưa từng nóng nảy với đứa nhỏ trước mặt, chỉ lo cậu bị doạ sẽ xa lánh con mình, ông đưa cậu về không phải là để xoa dịu Tay hay sao.

New khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói không sao: "Con không sợ, anh ấy... rất tốt." Nói ra hơi miễn cưỡng.

Tốt? Ông Joey hơi gượng gạo, nói thật đây là đứa trẻ đầu tiên nói con trai ông rất tốt.

Nhớ lần đó ông bị giáo viên gọi đến trường xin giảng hoà cho vụ Tay đánh nhau với bạn, đứa trẻ đó mặt mũi bầm dập liên mồm gọi con ông là tên ác ma.

Nghĩ lại vẫn hoảng, sao mà nó đánh được ra cái mức đấy cơ chứ.

Ông vươn hai tay nhẹ nhàng nâng cậu đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ dè dặt hỏi: "Con có muốn, vào thăm anh trai không?"

Tại sao một câu đơn giản thế mà lại dùng dấu phẩy để ngắt đôi? Vì ông lo muốn chết, sợ đứa nhỏ chỉ thuận tiện nói chứ không thật sự thấy con ông tốt, cái thằng nhõi đó có đức hạnh gì ông còn lạ sao?

Đá nhỏ thấy không thể từ chối đành gật đầu cùng ông đi vào, chỉ là lúc đi có chút chậm, bước từng bước rất vất vả.

Nguyệt lượng của cậu không đủ, thế nên cơ thể cũng không linh hoạt.

Tay nhăn nhó nằm trên giường, nói thế nào cũng không để bác sĩ tới gần mình, ấy vậy mà trong phút chốc quanh chóp mũi lại thoang thoảng mùi sữa.

Như một con cún nhỏ, vừa ngửi là biết bé sữa của mình đến, Tay quay phắt đầu về phía cửa thì quả nhiên thấy cậu đang được cha dắt tay.

Anh vất vả muốn ngồi dậy, giọng khàn đi vì ốm: "Em trai."

Bà Kella kinh ngạc với cái phản ứng trái ngược này, New cùng ông Joey đi vào, cậu đảo mắt nhìn thuốc men văng đầy đất cùng cái bàn bị đổ.

Tay theo tầm mắt cậu nhìn xuống, cảnh tượng lộn xộn khiến anh hốt hoảng, gấp đến đỏ cả mắt: "Em, em trai.. không phải anh làm đâu, là do ông ấy bất cẩn va vào!" Dứt lời liền trừng mắt nhìn bác sĩ.

Bác sĩ: "..." Hơi bị ấy rồi nha.

Tay vội vã phủi sạch vết tích, cả tháng nay anh luôn là anh trai tốt của cậu, chưa từng nóng giận với cậu, cũng chưa từng nóng giận với người khác trước mặt cậu, muốn ở trong mắt New biến thành một anh trai tốt, như vậy em ấy sẽ không bỏ anh đi mất.

Ông Joey buông tay ra, bước tới chỗ vợ bình tĩnh nhìn phản ứng của hai đứa trẻ. Dùng đôi mắt tinh tường đã đoán được trong hai đứa ai là người nắm quyền chủ đạo, con ruột vừa thấy em trai đã như chuột thấy mèo, không hiểu sao ông vừa mang cảm giác hài lòng lại vừa tức.

Tốt xấu gì cũng là con ta, sao mà trông con nhát gan thế chứ?!

Không khí có chút quái dị, New chớp mắt hỏi: "Sao anh lại không chịu tiêm thuốc? Anh không muốn khỏi bệnh sao?"

Bà Kella thấy vậy liền thở dài, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu New, tính cách anh trai con là vậy, thằng bé có chút chướng ngại tâ..."

"Anh tiêm! Sao lại không tiêm, em đừng lo, anh tiêm xong sẽ khỏi nhanh thôi, lúc đó sẽ dẫn em đi mua kem." Tay đánh gãy lời nói của mẹ, còn nhanh chóng vén tay áo lên ra hiệu với bác sĩ.

Bà Kella: "?"

Gì đây? Không phải lần nào cũng không phối hợp sao? Không phải lúc nào cũng giãy đành đạch lên sao? Lần này sao lại ngoan ngoãn thế?

Nói ngoan là thật sự rất ngoan, Tay để bác sĩ tiêm xong còn muốn cùng em trai chơi, nhưng thuốc vào người đã ngấm khiến cơn buồn ngủ kéo đến như thác lũ, ấy vậy mà vẫn cố chấp muốn nắm chặt tay New.

Bà Kella không đành lòng, quyết định để New ngủ cùng Tay: "Con ở đây ngủ một lát với anh trai, tới giờ cơm ta lại gọi hai đứa dậy được không?"

New im lặng không nói, chậm chạp gật đầu.

Hai đứa bé nho nhỏ nằm trên giường, đứa bé hơn tay bị siết tới nóng hầm hập, vậy mà đứa lớn vẫn nhất quyết không buông ra.

Tay gắng gượng nhìn em trai, lúc sắp chịu không nổi nữa mà thiếp đi, anh chợt nhỏ giọng nài nỉ: "New, em có thể đừng chết không?"

Lại là một khoảng không im lặng, ngay lúc Tay sợ đến mức sắp khóc, New mới nhàn nhạt trả lời: "Không chết."

Nhận được câu trả lời khiến bản thân thoả mãn, Tay cuối cùng cũng chịu rơi vào mộng mị.

Trong không gian hệ thống, 009 đần ra nhìn độ hảo cảm của nhân vật chính tăng thêm 10%. Tăng nhiều như thế, chỉ bằng một câu nói qua loa...

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Từ đó đến nay cũng được hai tháng, vậy tính tổng thời gian New đến thế giới này đã được ba tháng.

Và như đã biết, nguyệt lượng cậu nhận được không đủ dùng!

Hôm nay chính là ngày 30 của tháng thứ ba, cậu mỗi tháng đều nhận nguyệt lượng, ấy vậy mà dung lượng ít ỏi đến mức chỉ còn là hàng đơn vị.

8%

Ít đến đáng sợ.

Hôm nay hai vợ chồng nhà Vihok đi làm từ sáng sớm, như bao lần dặn Tay ở nhà trông em trai, cũng may Tay hiện đang phải ở nhà vì tội đánh nhau.

Được rồi, cái này không thể dùng từ "cũng may" được, là xui muốn chết ấy.

Chỉ là lúc hai đứa trẻ đang chuẩn bị từ bàn ăn đi về sofa phòng khách để xem tv thì xảy ra chuyện.

Ừm, New không điều khiển được hai chân, vậy nên cậu bất ngờ ngã sấp xuống.

Tay đi chậm hơn ở phía sau vội vọt tới nâng cậu dậy, nhìn trán và hai tay chống đỡ cơ thể đã trầy xước một mảng lớn khiến anh đau lòng không thôi, lớn tiếng gọi Paul đến bế New về ghế.

Tay rất biết lượng sức mình, anh biết bản thân chắc chắn không bế được em trai nên sẽ nhờ người có năng lực.

Nhanh chóng xử lí vết thương và bôi thuốc, New bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

009 cũng bị cậu doạ sợ, kiểm tra số liệu cơ thể thì vẫn như trước hiện ta một loạt dấu hỏi chấm.

Ấy vậy mà New vãn chỉ thản nhiên nói ra hai chữ "Không sao" như cũ.

An ủi cả Tay lẫn hệ thống đang cuống quýt trong đầu.

Cậu thấy cơ thể này sắp hỏng rồi, không biết nếu nó hỏng thì có doạ mọi người không, nhân danh một quả trứng lười, New không muốn chuyện này ầm ĩ cho lắm.

Nhỏ giọng hỏi Tay có thể để quản gia Paul đưa mình về phòng không, được sự đồng ý thì cả ba di chuyển trận địa, Tay đuổi Paul xuống nhà sau khi xong việc, còn dựa theo lời em trai nói sẽ ăn trưa ở trên phòng.

Tay vẫn rất lo lắng, hỏi hết cái này đến cái kia, còn nhẹ nhàng thổi thổi vết xước trên tay cậu, New thấy phiền, dùng một câu chăn miệng anh lại: "Phơi trăng không đủ, chân tôi hỏng rồi, đừng nói nữa."

Tay chết máy, ngẩn ngơ nhìn đôi chân thẳng tắp trắng nõn của em trai, một lúc lâu cũng không phản ứng gì.

Tay biết cậu không nói dối, lúc đi đằng sau khi cậu ngã anh đã thấy rồi, em ấy không vấp ngã, là chân em đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống.

"Vậy phải làm sao bây giờ, em muốn anh làm gì để giúp anh cũng sẽ làm." Hai mắt Tay đỏ lên, sợ hãi chạm vào hai chân cậu.

Thả lỏng người cảm nhận thứ năng lượng nóng bỏng trong cơ thể, New hơi khó chịu, nguyệt lượng chân chính của cậu luôn buốt lạnh, nhưng nơi này lại chuyển cho cậu thứ năng lượng có hơi nóng.

Ừm, bây giờ là 5%.

Sắp phế rồi.

Cơ thể trong suốt đang trôi nổi giữa không trung, người đàn ông vươn tay thu hồi giọt máu nhỏ về lồng ngực, nhắm mắt cảm nhận năng lượng quen thuộc.

Tìm thấy rồi.

Hắn cau mày nhìn về một hướng, sao lại thấp như thế? Có phải đến muộn rồi không?

Hắn tan biến giữa không trung, lần nữa xuất hiện là trước cửa một biệt thự to lớn.

Đang tính xuyên qua thì nhìn lại cơ thể mơ hồ vô thực của bản thân, phát hiện hình như không ổn lắm, mình thế này có được tính là cư dân trái phép không?

Hắn bay lên cao, thông qua ban công nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình giờ đây lại biến thành một đứa trẻ thật sự. Đảo mắt thấy chiếc xe hơi đen đang tiến vào biệt thự, đôi mắt xếch ánh lên tia gian trá.

Ngay lúc hai vợ chồng Vihok mở cửa xe, cả hai đang cùng nhau chuẩn bị vào nhà thì chợt cứng người lại, khoảng không trước mặt từ từ hiện ra một bóng người nhỏ bé.

Đứa trẻ cao gầy với mái tóc ngắn cũn, đôi mắt sắc cùng phần đuôi mắt xếch lên hơi mỉm cười với họ, giọng nói non nớt lại nhã nhặn.

"Cô chú, tôi là Off Jumpol, từ giờ sẽ là cháu họ ngoại của hai người, cha mẹ tôi mất rồi, vậy nên hai người có ý định đưa tôi về đây chăm sóc."

"Đã nhớ rõ chưa?"

Nói xong hơi nheo mắt, ngón tay vang lên một tiếng "Tách!" Hai vợ chồng như tỉnh khỏi cơn mê, nhìn đứa bé mím môi lạnh nhạt trước mắt, cả hai bỗng nở nụ cười.

"Nào Off, hai em trai đang chờ chúng ta, cùng nhau vào nhà thôi nào."

Off chậm rãi đi cùng bọn họ, đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này.
_________
Tác giả có lời muốn nói:

Anh bao nhiu tuổi mà còn chơi cái trò giả làm trẻ em như thế hả? Có biếc ngại không hở???

P/s: mấy bà check lỗi chính tả dùm nha, đang chạy deadline kinh quá, để mấy tiếng nữa tui sẽ beta lại, iu iu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top