Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Đau Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New mở to mắt nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, dù đã được Off phổ cập từ trước nhưng cậu vẫn rất bất ngờ với vẻ tráng lệ của cái nơi gọi là trường học này.

Hay nói đúng là trường quý tộc danh giá.

Nó không giống với mấy ngôi trường cậu hay thấy ở trên tivi, cái này khủng khiếp hơn nhiều, chỉ nội một toà nhà thôi cũng to như cái lâu đài luôn.

Thật ra hôm nay cậu không đến một mình, đi học cùng New còn có hai người anh cùng nhà nữa, cơ mà vì lịch sử đánh nhau quá hoành tráng mà ông Joey phải dẫn Tay đến phòng giám hiệu báo cáo trước đã.

Off vì học cùng lớp nên cũng có suất đi theo luôn.

New được quản gia Paul dẫn vào lớp dành cho học sinh 8 tuổi trước.

Cậu đứng trên bục giảng, chớp mắt nhìn bao quát xung quanh cả lớp.

Thật là nhiều con người.

Giáo viên thay cậu viết tên lên trên bảng lớn, đám nhóc bên dưới thấy tên cậu bèn nhao nhao hỏi.

"Nhìn họ của cậu ta kìa, là Vihok đó."

"Nhưng tớ nhớ ba nói nhà đó chỉ có một người con thôi mà, còn lớn hơn chúng ta nữa."

"Nhỡ đâu cậu nhớ nhầm thì sao? Với lại cậu ấy cũng đẹp quá trời."

Lúc này một cậu trai nho nhỏ ngồi ở giữa lớp hơi hắng giọng, bĩu môi: "Cậu không nhớ nhầm đâu, cậu ta đúng là họ Vihok đấy, nhưng mà là con nuôi thôi."

Có rất nhiều đứa trẻ ở tầm tuổi này được bao bọc kĩ lưỡng vẫn chưa quá hiểu biết về vấn đề "con nuôi" bèn to to nhỏ nhỏ mà hỏi.

"Con nuôi là như thế nào? Có gì khác hả?"

"Khác chứ, ý nói chính là không phải con ruột đó."

"Là kiểu nhặt về nuôi đó hiểu chưa?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì nữa?!"

"Nhưng mà cậu ấy rất đẹp nha."

"..." ừm, cái này đúng là không thể phủ nhận.

Giáo viên rõ là có để ý thấy phản ứng của đám trẻ, nhưng ông ta nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy, chỉ khẽ vỗ vai New chỉ về phía bàn học gần cửa ra vào phía sau: "Đó sẽ là chỗ của em, em mau tới đó đi."

Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn chạy tới đó, hai mắt giáo viên ánh lên vẻ tiếc hận. Đúng là rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, nhưng ông ta không phải giáo viên xuất thân ở tâng lớp cao nên chẳng dám bênh vực, lũ trẻ này toàn là những cậu ấm cô chiêu của gia tộc lớn, người như ông ta chẳng dám trêu vào.

New đi đến chỗ được chỉ định, bắt đầu lôi sách vở ra giống như các bạn xung quanh, trong đầu lại bắt đầu thử gọi 009.

Chẳng hiểu tại sao nó lại không trả lời cậu nữa, cũng đã được một thời gian rồi đó, hay nó bị trục trặc nhỉ?

New có một người bạn cùng bàn, cậu chăm chú nhìn, tóc dài đến chạm vai, khuôn mặt tròn xoe với hai mắt lúng liếng tập trung vào sách giáo khoa trước mặt, không để ý tới cậu cho lắm.

Là một bạn nữ rất xinh đẹp nha, New thích những thứ xinh xắn như thế.

New nhớ lời dặn của mẹ, phải biết làm thân kết bạn với mọi người, cậu bèn từ trong túi lấy ra một viên kẹo dâu, dè dặt đẩy đến chỗ bạn cùng bàn.

Cậu không biết kết bạn, chỉ luôn cho rằng ai cũng sẽ giống như mình, thích ăn uống thích kẹo ngọt, vậy nên cậu cho người khác kẹo thì họ chính là bạn bè rồi.

Đứa bé hơi liếc nhìn viên kẹo bắt mắt kia, mặt không biểu tình mà nhận lấy, cất vào túi nhỏ bên hông.

New mím môi cười, đó, có bạn mới rồi đúng không?

Cả tiết học cậu chẳng hiểu gì, những gì giáo viên nói không thể tiến vào đầu được, vì vậy đành ngẩn người chờ cho hết thời gian học thôi.

Đám trẻ ngồi xung quanh chịu hết nổi bắt đầu nhỏ giọng hỏi han đủ điều.

Một đứa với đôi mắt híp mở màn trước: "Này, cậu nói cậu là người nhà Vihok, vậy Tay Tawan là gì của cậu?"

New bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, phồng má trả lời: "Là anh trai."

"Là anh trai cậu ta thật kìa, tớ nghe nói anh ta biết đánh người đó."

Lại một cô bé tiến lên hỏi: "Vậy anh ta có phải biết đánh người không? Anh ta có đánh cậu không vậy?"

"Anh ta chắc chắn là đánh rồi, chị tớ nói anh ta là ác ma đó, anh ta đánh gãy tay của người ta cơ mà."

New nhíu mày: "Anh ấy đúng là có đánh người." Ừm, đánh Jum.

"Đó, tớ đã nói rồi mà."

"Nhưng anh ấy không có đánh tớ." Đúng là có đánh Jum, nhưng mà đánh không tới, toàn bị đánh ngược lại cả.

Một đứa trẻ khác lại bĩu môi: "Cậu đừng có xạo, cậu chắc chắn bị đánh rồi nên mới nói vậy, cậu sợ anh ta chứ gì."

?

Họ bị sao vậy? Cậu đã nói rồi sao mà lại không hiểu vậy kìa?

Bạn cùng bàn cuối cùng không chịu nổi nữa: "Biến hết lên chỗ của mấy người đi, đừng có quay sang đây, không thấy cậu ấy không muốn trả lời sao?"

New nhoẻn miệng cười với "Kẹo Dâu" bên cạnh vừa dẹp loạn giúp mình, chịu thôi, người ta chưa giới thiệu nên cậu cũng không biết tên.

Mấy đứa bé không dám phản kháng lại, chúng đã được gia đình nhắc nhở, gia tộc của Kẹo Dâu không phải người bọn chúng có thể tuỳ tiện trêu vào.

Đứa bé ngồi ở giữa lớp hơi vẫy tay với một đứa ngồi đằng sau, nó hếch mặt về phía bàn đằng xa: "Giữa trưa chúng ta đi cùng nó đến nhà ăn đi, dạy dỗ nó cho tốt."

Đám trẻ được giao nhiệm vụ có phần khó xử trả lời: "Nhưng cậu ta không phải là dòng họ Vihok sao? Chúng ta làm vậy thì..."

Cậu bé có vẻ không vui: "P'Tay là anh họ của tao, anh ấy chắc chắn không thích nó, nó chỉ là thằng con hoang mà thôi!"

Prom từ khi đi học đã hay mượn danh Tay làm đủ trò trong ngôi trường này, biết anh nóng tính cũng học đòi bày trò bắt nạt khắp nơi, Tay cũng lười quan tâm nó.

Đám nhóc im lặng phỉ nhổ, cũng chỉ là anh họ xa, thậm chí còn không mang họ Vihok trong tên mà cứ suốt ngày sai bảo bọn nó.

Prom tự nhận mình là người hiểu anh họ nhất, nó thấy anh chắc chắn sẽ không vui khi có người đến cướp mất sự quan tâm của ba mẹ.

Vậy thì nó có thể thay anh xử lí New nha, đến lúc đó nó có thể hiên ngang làm mưa làm gió trong cái khối này rồi.

New - đứa trẻ đáng thương sắp làm mục tiêu bị bắt nạt ngay ngày đầu tiên đi học - đang rất vất vả để hiểu xem thầy giáo nói gì.

Cuối cùng, cậu bỏ cuộc.

New thấy thà cậu nghĩ xem trưa nay ăn gì còn hơn, nghe chú Paul nói ở trường quý tộc có nơi ăn trưa riêng, thức ăn còn phong phú nữa

Off bên này ung dung hơn nhiều, được xếp ngồi cùng một bàn với Tay, chỗ cạnh anh lúc nào cũng trống vì vụ tính cách và vụ ẩu đả mạnh mẽ lần đó.

Vậy mà Off chẳng mấy để tâm, đến cả chuyện bài vở cũng hời hợt mà nhìn, dù sao cũng không phải con người, có vài thứ liếc qua là đã nhớ được rồi.

Nhìn cái thằng nhõi vừa vào tiết không bao lâu đã gục hẳn xuống bàn mà ngủ, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ ghét bỏ.

Chỉ bằng tên này? Nhân vật chủ chốt của thế giới? Cái thế giới này bị làm sao vậy?

Hắn vươn tay ra ấn vào đầu anh một cái, khiến Tay giật mình tỉnh giấc, nhìn cái vẻ mặt khinh bỉ kia lập tức nóng máu muốn đánh một trận.

Cả lớp học nhìn chăm chăm vào bên này thấy vậy không nhịn nổi hít một hơi lạnh, vị đại thiếu gia này không phải ngày đầu quay lại trường đã tính đánh nhau đấy chứ?

Off nhướn mày, nói nhỏ: "Tập trung vào sách vở, em trai không thích mấy đứa học dốt đâu."

Tay: "..."

Thế rồi cả đám bỗng thấy thấy nắm đấm uy lực hơi hạ xuống...

Oa, vị này có địa vị thế nào vậy?! Thế mà chỉ nói gì đó thôi đã hạ bệ được ác ma này rồi?

Câu nói nhẹ nhàng, độ tổn hại không lớn, nhưng tính sỉ nhục rất cao.

Tay lầm bầm: "Sao mày biết em ấy không thích chứ."

Tao nói bừa đấy?

Được rồi, Off không thể trả lời thế được, ngược lại rất nghiêm túc mà nói dối: "Tất nhiên là em ấy nói rồi, mày quên bọn tao quen nhau từ trước sao?"

Cái câu này thuộc một phạm trù nói dối khác, để giải thích cho Tay - người rất bài xích việc bị nhồi nhét kì ức thì Off - chúa tể giả dối đã tuỳ tiện bịa ra một lí do cho sự thân quen của hắn và New.

Lúc trước nhà hắn ở gần cô nhi viện ngoại thành, nên là cả hai sớm đã quen biết, thân thiết là chuyện thường tình.

New lúc đó mở to mắt nhìn Jum, vô cùng kinh ngạc khi hắn tuỳ ý đã lừa được Tay.

Mặt Tay lúc này vô cùng cau có, liếc mắt lườm cái thằng khó ưa bên cạnh: "Em ấy nói vậy thật sao?"

"Tao lừa mày làm gì?"

Thật ra em ấy vốn không hề nói, thằng bé còn chẳng hứng thú với mấy cái thứ học hành này, nhưng nói dối đôi khi cũng tốt lắm mà.

Tiếng chuông tan học vào buổi trưa đã đến, trong khoảng thời gian này đá nhỏ đã lén lút ăn 4 cái kẹo rồi, còn cho là bản thân nguỵ trang rất khá nữa đó.

Cậu nhớ rõ lời dặn cho chú Paul, chuông reo phải đến chỗ nhà ăn chú đã chỉ để gặp hai anh trai, cùng nhau ăn cơm mới gia tăng tình cảm được.

Vậy nên cậu ôm theo cái túi nhỏ đựng dụng cụ ăn riêng mà cha mẹ chuẩn bị cho, lon ton hướng tới nhà ăn.

Chỉ là không để ý rằng có ba bốn đứa trẻ cùng lần mò đi theo sau.

Vừa đến chỗ ăn, đám nhóc con đã vọt lên trước, đứa cầm đầu huých vào người New làm đồ trong tay nó rơi xuống, còn la lên oai oái: "Mày đi kiểu gì thế? Làm rơi đồ của tao rồi!"

New khẽ chớp mắt, chỉ cảm thấy đã gặp người này ở đâu rồi: "Nhưng mà rõ là cậu va phải tớ mà." New rất ngoan ngoãn mà không học theo hai anh trai xưng hô bậy bạ, cậu tớ rõ ràng.

Prom nhíu mày ra vẻ ghét bỏ: "Ý mày là tao cố ý làm rơi đồ sao? Mày biết cái bút đó bao nhiêu tiền không? Một đứa được nhặt về như mày mà dám trả treo với tao à?!"

Nó chất vấn người một cách dồn dập, mấy đứa trẻ lớn bé xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, cậu ta lại bắt nạt người khác rồi..

Thấy New im lặng không trả lời, Prom cậy đông hơn tiến đến muốn đẩy ngã cậu, thế nhưng nó phát hiện đẩy mãi mà cái thằng lì lợm trước mặt chẳng hề xi nhê gì.

Prom: "..." Mình yếu lắm sao?

Nó như không chấp nhận được việc mình thua cái đứa được nhặt về này, cắn răng tiến lên đẩy mạnh một cái.

"Crack!" Tiếng vỡ nho nhỏ vang lên.

New nhăn tít mặt mày "A" lên một tiếng đau đớn, cậu ôm má hơi lùi lại phía sau, Prom cũng theo đà lùi của cậu mà hơi lảo đảo.

Cảnh này đúng lúc bị Off và Tay chậm chân đến muộn nhìn thấy, Off thì chưa kịp biểu đạt gì, chứ quả tên lửa kìm nén cả buổi sáng Tay Tawan làm sao mà nhịn được, anh lao vù sang bên đó.

Không quan tâm sự việc ai đúng ai sai, đại thiếu gia tức tốc đạp tên dám động đến em trai mình ngã nhào ra đất. Quay đầu thấy em nhỏ vẻ mặt đau đớn ôm má, Tay tức đến nỗi mặt đỏ cả lên, tức tốc nhào tới đè Prom xuống mà đánh.

Off chạy tới cạnh New, hắn nghe được tiếng kêu mang hàm xúc đau đớn của cậu, nhỏ giọng: "Ngẩng đầu lên anh xem."

New nghe lời, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Off ra hiệu cậu há miệng, ánh mắt săm soi nhìn hai hàm răng nhỏ.

Thế rồi không thèm để ý mà vươn ngón tay cái, vói vào trong miệng ấn lên cái răng nhỏ ở bên trong cùng, vừa ấn đã nghe thấy tiếng kêu đau của đứa nhỏ, Off lại hơi ngẩn ra.

Lấy ngón tay ra, tuỳ ý rút một tờ giấy ăn ở ngay cái bàn bên cạnh mà lau, lúc này mới đi đến kéo Tay đang sắp hành chết toi đứa bé kia dậy: "Đủ rồi, qua đây xem Hin đi."

Tay giống như bị bật công tắc nào đó, buông cổ áo Prom ra rồi chạy đến chỗ New, lo lắng nhìn cả người cậu: "Còn bị thương ở đâu không? Em đừng sợ, anh đánh nó rồi."

Off thở dài, không đành lòng nói nó vốn chẳng đánh thắng nổi em mày, cuối cùng vẫn là không nói: "Mày đưa em ấy xuống y tế đi, không nghiêm trọng lắm đâu, thằng bé bị sâu răng thôi."

???

Cả đám trong nhà ăn bỗng chốc sượng trân, sâu răng á?! Bọn họ còn tưởng em mấy người vỡ đầu chảy máu rồi ấy!

Off lại vỗ vai Tay: "Đi đi, tao sẽ ở đây lo gọi giáo viên, lần này mày sẽ không bị đình chỉ đâu."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Theo lời bác sĩ ở trạm y tế trường nói, New đúng là bị sâu răng thật, lúc đó cậu im lặng không đáp lời Prom là vì viên kẹo trong miệng sắp tan hết, cậu vừa cắn vỡ nó thì đã khiến cái răng nhỏ vốn sâu bị tác động nên mới đau như thế.

Ngược lại Off bên này đi cùng giáo viên và cái đứa bị hành ra bã đến phòng giám hiệu, vì nơi này vốn là dành cho mấy cô cậu có tiền nên lúc nào cũng giải quyết ẩu đả bằng cách gọi điện cho gia đình để xem có thể giảng hoà hay không.

Lần này đến là bà Kella, vẻ mặt chán chường vì chiến tích của cậu quý tử, không biết phải nhét thêm bao nhiêu tiền cho nhà kia đây.

Ấy vậy mà lại gặp người em dâu họ xa, cái thằng này chán sống rồi sao? Sao mà đánh cả người trong dòng họ nhà mình thế này?!

Bà Kella hơi ái ngại, vừa nói muốn hoà giải êm đẹp để không mang tiếng xấu đã bị giọng nói trẻ nhỏ cắt ngang: "Cô ơi, việc đầu tiên nên làm không phải là nhận sai trước, mà cô cần biết đầu đuôi ngọn ngành đã chứ?"

Off đứng cạnh bà Kella bình thản nói, vị em dâu kia đang khóc lóc thương tiếc cho con trai nghe vậy thì khựng lại, bà ta vốn thấy lần này có thể kiếm lời từ chi trưởng, vậy nên đã bị câu vừa rồi đã nhanh chóng chọc tức.

"Thằng nhóc mày nói vậy là có ý gì?! Con tao đã thành ra như thế này rồi. Chị họ à, ý của nhà mấy người là không muốn nhận lỗi sao?"

Nói xong còn lớn tiếng khóc lớn hơn, nào là than trách nhà họ ỷ cậy có tiền có quyền bắt chẹt người trong dòng, thậm chí còn khuỵu hản xuống thảm dưới sàn, ôm theo đứa con đã sớm bất tỉnh..

Off mím môi cười, đi từng bước ra chắn trước mặt bà Kella, giọng điệu ôn tồn nhã nhặn: "Đúng là dù cùng dòng cũng không thể tuỳ tiện so sánh, dòng dõi Vihok bao đời tôn quý, sao đến phiên dì đây lại thành ra thế này rồi? Dì không biết tấm thảm dì đang ngồi mỗi ngày có bao nhiêu người dẫm đạp lên hay sao?"

Lời nói khiến tiếng khóc của vị phu nhân kia hơi nhỏ lại, cắn răng từ từ đứng lên: "Đứa trẻ này đúng là không có giáo dưỡng, ăn nói hư đốn!" Bà ta thậm chí còn lén lút phủi phủi vạt váy.

Bà Kella nghe Off nói vốn đã muốn cười, nhưng thấy lời của bà ta lại đâm ra khó chịu: "Ý cô là gì? Thằng bé đang ở nhà của chúng tôi, vậy theo cô là chúng tôi không biết giáo dục hay sao?!"

Vị phu nhân kia biết bản thân lỡ lời, muốn nói thêm gì đó cứu vớt lại bị Off cắt ngang, hắn kéo tay để bà Kella ngồi xuống ghế: "Dì nói vậy cũng không đúng rồi, lời tôi nói không có từ nào là dung tục, cũng chưa mắng dì lấy một câu, sao lại gọi là hư đốn, không có giáo dưỡng được?"

Hắn hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn một loạt giáo viên trong phòng: "Với lại tôi với con dì học cùng một trường, sinh hoạt cùng một địa điểm, có khi thầy của con dì cũng sẽ dạy tôi. Dì nói tôi không có giáo dưỡng, chẳng phải là đang ám chỉ trường học này không tốt, giáo viên kém hay sao?"

Mấy giáo viên xuất thân tốt vẻ mặt đã lạnh xuống, nhất là mấy người ở ban giám hiệu, trường học họ chính là trường quý tộc của quốc gia, sao có thể chấp nhận việc bị khiển trách là "kém cỏi."

Mặt vị phu nhân tái mét, dù bà ta có là phu nhân của dòng dõi Vihok, nhưng cũng chỉ là chi thứ họ xa, vào được trường quý tộc này là vì cái danh Vihok mà gia đình đang mang, đứa con nhỏ trong nhà cũng là bám vài danh tiếng của Tay Tawan mới thuận lợi kết thân với con cái của gia tộc khác.

Không ngờ chỉ vài câu nói của đứa nhỏ trước mặt đã chặn hết đường lui của nhà mình, cũng khiến phía trường học khó chịu.

Off vốn vì việc vừa rồi mà tâm tình khó chịu, vẻ mặt bên ngoài lại cười càng thêm tươi, mềm giọng mà đưa ra lời kết: "Với lại việc Tay đánh con trai dì, bên nhà chúng tôi cũng đã đưa lời xin lỗi ngay từ đầu, nhưng việc con trai dì gọi bạn bè bắt nạt, chặn đường, xô đẩy em trai tôi phải tính thế nào đây?"

"Đừng nói là lỗi của nhà chúng tôi, ở nhà ăn có camera ghi lại rõ ràng, chúng ta có thể từ từ xem."

Video được trích xuất quay đến rõ ràng, Prom dẫn theo đám banh hùng hổ va vào người con trai nhỏ nhà Vihok, thậm chí còn đẩy cậu đến mấy lần khiến đứa trẻ đau đến kêu lên.

Phu nhân kia cả người run cầm cập, bà nào biết việc là con mình khơi mào, nếu ngay từ đầu họ nói có camera thì bà ta đâu có được đà mà hoạnh hoẹ với chi trưởng.

Xong rồi, lần này xong thật rồi, trở về nhất định chồng bà ta sẽ không để yên việc này!

Lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của phu nhân Kella, biết rõ lần này chắc chắn không chỉ một lời xin lỗi là xong chuyện.

Cuối cùng bà ta đành cúi rạp đầu xin lỗi cũng như mong muốn giảng hoà, tất nhiên hai nhân vật chính trong vụ này thành công thoát tội.

Phải nói phu nhân Kella mãn nguyện vô cùng, đây là lần đầu bà không cần phải làm bất kì điều gì, chỉ việc ung dung ngồi đó như một người bề trên bễ nghễ chứ không phải như mọi lần cuống quýt giải quyết giúp con trai.

Bà mỉm cười đầy thoả mãn, lát nữa phải kể cho chồng nghe về màn chiến oanh liệt của đứa cháu nhỏ mới được, mới 10 tuổi thôi mà đã có miệng lưỡi sắc xảo thế này rồi!

Phu nhân Kella ngồi trong xe, lơ đãng nhớ tới hình ảnh đứa trẻ lớn bằng con trai mình, dáng người ngay thẳng như tùng, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào bà, hắn chậm rãi nói từng câu.

Off buổi chiều còn có tiết, vậy nên trước khi để bà ra về có nói thêm đôi lời: "Cô là mẹ của Tay, trước khi giải quyết vấn đề gì nó gây ra thì nên hỏi nó nguyên nhân trước, dù sao cô vốn phải là người để nó dựa vào, nên quan tâm nó trước chứ không phải luôn nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi và trách móc."

"Dù sao thì cả kể nó có nóng tính, nhưng không phải lần nào người sai cũng nhất định là nó."

Off ngồi ở ghế đá sân sau, tựa vào lưng ghế, mắt không thèm chớp nhìn ngắm bầu trời đã vơi đi vạt nắng.

Hắn nhớ tới biểu cảm đau đớn trên gương mặt New, nhớ tới cái răng nhỏ lung lay, mím môi lạnh băng nhìn bầu trời trong vắt.

Thằng bé vốn không nên có biểu hiện như thế, những thứ vi khuẩn đó sao có thể tấn công cơ thể em ấy được chứ?!

Cơ thể đó là một phần bản thể của hắn và năng lượng của mặt trăng tạo thành, mà dù cơ thể đó có hỏng, dù nó có nát nhừ, thì Hin cũng sẽ không đau đớn.

Thế mà khi hắn tác động vào, cậu lại kêu đau.

Đau sao?

Ở bên trong Hin, đang hình thành nên một thứ khiến Off vô cùng chán ghét.

Là cảm xúc dư thừa của loài người.

Thế giới này khiến hắn rất khó chịu, nó như được thứ gì đó bảo vệ, hắn dù xoắn nát lõi của nó mà lại chẳng làm nó xi nhê gì. Mọi đòn đánh cứ như đấm vào bông, mềm mại chẳng chút tổn hại.

Off cười gằn, xoa xoa mặt một cách bất cần, chẳng sao hết, lẽ nào thế giới này còn muốn nuốt chửng hắn hay sao? Nó cũng dám chắc?

Ở bên kia, sau khi tiêm một ít thuốc tê, New cuối cùng cũng chịu thả lỏng sắc mặt.

Sao chỉ ăn kẹo thôi mà lại đau rồi, New không thích cảm giác này.

Tay đau lòng cho em trai, hai tay anh đã sớm rửa sạch sẽ máu dính vào khi đánh nhau, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cậu: "Em đau lắm sao? Đừng sợ, anh hỏi bác sĩ rồi, cô ấy đã dặn anh mọi điều cần ghi nhớ rồi."

New vốn muốn tránh ra, thế nhưng bàn tay kia lại nóng hơn cậu tưởng, hình như việc anh chạm vào cũng không đến nỗi nào.

Vậy nên cậu hơi nghiêng đầu, đặt sức nặng của má lên tay anh, nhắm mặt tận hưởng sự ấm áp kì lạ này. Cậu và Off là thể hàn, suốt ngày lạnh băng băng, vậy nên trong vô thức, New lại sinh ra cảm giác yêu thích sự ấm nóng của bàn tay kia.

Tay mở lớn mắt kinh ngạc nhìn em trai đang áp má vào tay mình, vốn chỉ muốn sờ một chút, ai ngờ lại thu được kết quả hơn mong đợi thế này chứ!

Em trai - thân mật - với anh - kìa!!!
———————
Sóng: Thích cái cách anh tôi sấy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top