Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New đến giờ mới cảm nhận được cái gọi là đau đớn, cậu từ khi biết nhận thức chưa từng cảm thấy đau, cậu chỉ thông qua kí ức của "New" mà nhìn cậu ấy dằn vặt khổ sở.

Vậy nên New đã muốn bản thân được chết trong đau đớn.

Thì ra đau là như vậy sao? Dây thần kinh não bộ bị kích thích, cảm giác khó chịu kéo đến như thác lũ, không ngừng truyền tải lên não một cảm giác đau.

Đúng là... đáng mong chờ thật.

Chỉ là tại sao cậu lại thấy đau được nhỉ? New đưa ra giao dịch với hệ thống, nhưng với tiền đề là sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó giao cậu mới cảm nhận được, ấy vậy mà bây giờ cậu lại thấy đau.

New có thể chắc chắn trong thế giới này trừ Jum ra không ai có thể làm hại đến cậu, nói gì đến một viên kẹo nho nhỏ như thế?

Không hiểu, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, New hơi dẩu môi uể oải.

Gương mặt bầu bĩnh xị xuống, toàn bộ sức nặng nghiêng sang một bên, áp má vào một bàn tay nhỏ ấm áp khác, cứ thế ngẩn người suy nghĩ.

Tay cảm nhận được làm da mềm mại của em trai, mím môi dùng sức giữ chắc tay để cậu dựa vào, tai lại không có tiền đồ mà dần ửng đỏ.

Không biết tại sao nhưng mà anh cảm thấy xấu hổ quá... nhưng mà vẫn không muốn rút tay ra.

Lúc Off đi vào phòng y tế đã thấy được cảnh tượng như thế, hai đứa bé nhỏ xíu trông rõ là ngốc, một đứa đang gục mặt vào tay đứa kia thiu thiu sắp ngủ, đứa còn lại ngượng ngùng cố giữ tay cho đứa kia dựa.

Off: "..."

Thằng nhóc này đúng là không đáng tiền mà, hắn suy đi tính lại lo cho cậu đủ đường, cậu thì hay rồi, cứ thích sáp vào cái tên này mà âu yếm.

Off bước vào nhỏ giọng chào bác sĩ y tế, bước tới bên giường, không chút nhẹ nhàng mà hất văng bàn tay đang chống đỡ mặt đứa nhỏ, nhéo má cậu gọi dậy.

Tay tức tối nhìn Off, cái thằng này có thù gì với anh hay sao: "Đừng nhéo, mày đừng nhéo, em ấy sẽ đau!"

Off bỏ ngoài tai lời càu nhàu của Tay, bình tĩnh nhìn New vẫn còn lim dim gật gù.

Quả nhiên, không hề có dấu hiệu đau đớn.

Off mím môi, che đi sự nóng nảy trong lòng, quay người lại đặt đá nhỏ lên lưng, dáng vẻ thản nhiên chuẩn bị quay về lớp.

Tay vội vơ lấy thuốc và túi chườm chạy với theo, luôn miệng nói: "Để tao cõng, để tao làm đi, cái thằng trời đánh này!"

"Con sên yếu xìu như mày nên câm đi, quần áo thì nhắn nhúm bẩn thỉu, đòi cái gì mà đòi." Miệng lưỡi sắc bén công kích chẳng chừa một ai.

Tay cũng nhìn lại bản thân, áo trắng đã sớm nhuốm màu, vừa bẩn lại còn dính cả máu, đúng là không nên cõng em trai thật.

Hết cách, anh đành đi cạnh níu lấy bàn tay nhỏ buông thõng của cậu vậy...

Ba đứa trẻ lần này coi như một trận thành danh, còn kèm theo Tay Tawan có sẵn "tiếng thơm" từ trước, đúng là tổ hợp không ai dám chọc vào.

Bước vào lớp của em trai, cũng may cậu ngồi ở bàn cuối gần cửa, Tay không kiêng dè gì mà mở tung cửa ra, Off thuận thế cũng để người trên lưng xuống ghế.

Vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với bạn Kẹo Dâu, Off hơi khựng lại, rồi lại đứng thẳng người như không có chuyện gì.

Quay đầu nhìn một lượt quanh lớp học, cuối cùng tầm nhìn dừng ở chỗ giáo viên trên bục, Off hơi mỉm cười, nhẹ giọng: "Thưa thầy, em trai em đang không thoải mái, nếu trong lúc thầy giảng dạy có làm ảnh hưởng thì mong thầy bỏ qua cho."

Lời nói lễ phép, ấy vậy mà chẳng hiểu sao giáo viên lại nghe ra sự cưỡng chế, không cho phép bất cứ lời từ chối nào trong vài từ tưởng như đơn giản đó.

Ông ta vô thức gật đầu, rồi lại như giật mình sực tỉnh, ngơ ngác nhìn Off đã quay đầu đi.

Tay làm hết chức trách của một người anh trai đúng nghĩa, để cho Off nói chuyện với giáo viên, anh thì nhẹ nhàng lay tỉnh người New: "Hin, tỉnh dậy đi thôi, em về lớp rồi này."

Được rồi, là anh hơn thua với Off, cũng muốn gọi cậu là Hin được chưa...

New dẩu môi, vất vả lắm mới mở to đôi mắt, Tay lại nhẹ giọng dặn dò: "Đây là túi gel lạnh, nếu em vẫn đau răng thì lấy nó chườm lên biết chưa? Đây, anh dạy em này..." Vừa nói vừa từ từ để túi chườm áp lên má cậu, rồi để cậu thử tự giữ lấy.

Chiều chuộng đến hỏng cả người.

Off thở dài, em trai mình từ một cục đá không đau không ngứa cứng rắn lạnh băng bây giờ trong mắt tên này lại trở thành thuỷ tinh dễ vỡ rồi.

Hắn kéo Tay đứng dậy, vỗ vỗ đầu cậu: "Ngoan ngoãn ngồi, không chịu nổi thì có thể nằm xuống bàn ngủ biết chưa, không nên quấy rầy các bạn."

?

Đây là lời một người anh trai nên dặn dò sao? Không phải nên là ngoan ngoãn nghe giảng không được ngủ gật à?

Tay thấy thế cũng chêm lời: "Em muốn ngủ cũng không sao, không cần phải lo làm phiền bọn họ."

???

Đây là lời nói của con người thật à?!

"Được rồi, bọn anh đi trước, khi tan học sẽ đón em."

Nói xong lôi Tay đang cố nán lại trở về phòng học, bạn bè xung quanh lập tức ồn ào lên: "Đó là anh trai cậu sao?"

"Oa, họ đối xử với cậu thật tốt đó."

"Đó là Tay Tawan à? Sao không giống như lời đồn vậy?"

Giáo viên thấy lớp có xu thế vỡ trận vội vàng lớn giọng hô yên lặng, lớp học lại dần yên tĩnh xuống, lúc này Kẹo Dâu bên cạnh chợt quay sang hỏi New.

"Cậu.. rất đau sao?"

New chớp mắt, nhìn thấy lúm đồng tiền do Kẹo Dâu mím môi tạo thành, không hiểu sao lại đưa tay ra chọc một cái, mềm quá...

Cậu lắc đầu, tay giữ lấy túi chườm ấn lên mặt, vui vẻ nói: "Không đâu, cũng không đau lắm."

Kẹo Dâu nhìn đôi mắt cong cong của cậu, lại cảm nhận sự lạnh lẽo trên da khi vừa bị New chạm vào, rơi vào trầm mặc.

Off và Tay ngồi trong lớp của họ, cả hai vào muộn 15 phút mà giáo viên đứng lớp lại chẳng chê trách gì, chỉ vẫy tay cho qua.

Off nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn không biết tại sao New lại xảy ra vấn đề. Giao dịch mà cậu đã làm với hệ thống bị huỷ một nửa, cũng chưa đến thời hạn, đáng ra không thể bị thương được.

New có suất thân không phải con người, lại được nguyệt lượng nuôi dưỡng, đáng lí ra trong thế giới này cậu sẽ chẳng thể bị tổn thương, thậm chí là nói trong cả không gian mười chiều, trừ bỏ Quy Tắc chẳng thứ gì có thể uy hiếp đến cơ thể đó.

Lại chưa kể đến Off cũng đang ở đây.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Do thế giới này sao? Thế giới này bị lỗi hay trực trặc gì sao?

Khoan đã, lỗi? Trục trặc?

Off nghiêng đầu nhìn về phía Tay đang quay quay cái bút bên cạnh.

Nói đến lỗi, thằng này không phải là một cái bug* di động à?

Có thể ngăn chặn mệnh lệnh của mình, còn bài xích kí ức cấy ghép...

Hắn hơi nheo mắt lại, đột ngột gọi: "Tay này."

Tay một lòng nhớ tới hương sữa của em trai, lơ đãng đáp lời: "Gì hử?"

Off mân mê môi: "Mấy viên kẹo dâu với kẹo sữa trong túi Hin là cô Kella mua à? Em ấy có vẻ thích ăn đấy, không biết mua ở đâu nhỉ."

Tay nghe vậy lập tức phủ nhận: "Là tao mua đó, nó là kẹo ở siêu thị gần nhà, tao nghĩ em ấy thích nên đã mua, nếu Hin còn muốn thì lát nữa về chúng ta cùng đi mua đi."

À, ra là mày mua à?

Off dựa vào mặt bàn chống tay lên má, mỉm cười nhìn Tay đang không ngừng huyên thuyên.

Đúng nhỉ? Đáng ra tao nên để tâm đến mày ngay từ đầu mới phải.

Cũng phải, mày là nhân vật chủ chốt, có thể tác động lên thế giới này mà.

Off và New đang ở nơi này, đương nhiên Tay cũng sẽ tác động được lên họ rồi.

Nhưng mà...

Off híp mắt cười, dù cho đôi mắt có cong cong nhìn như đang vui vẻ, nhưng nếu New ở đây, cậu sẽ nhận ra Jum không hề vui một tẹo nào.

Nhưng mà, Off biết thứ thật sự tác động lên New không phải Tay hay thế giới này, mà là một phạm trù cao hơn.

Mày tính làm gì vậy? Năm đó tao vì mày không tiếc khiến bản thân bị tổn hại còn chưa đủ sao? Bây giờ mày lại muốn áp đặt thứ gì nữa thế, Quy Tắc?

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Off thu lại sự nặng nề của bản thân, nhìn Tay với ánh mắt như nhìn một báu vật: "Tay, tao có việc vô cùng quan trọng liên quan đến Hin muốn nói với mày."

Tay bị đánh vỡ câu chuyện kẹo ngọt, ấy vậy mà anh chẳng thèm nóng nảy, chỉ quan tâm đến lời nói của Off: "Liên quan đến em trai?! Là gì? Mày mau nói đi."

Chẳng biết có phải việc quan trọng hay không, cứ liên quan đến New là Tay đã để tâm rồi.

"Đây là bí mật, mày không được nói cho ai đâu đó." Off ra vẻ do dự.

Tay gật đầu nghiêm nghị.

Off cắn cắn môi, như thể đang đưa ra một quyết định hệ trọng: "Em trai thật ra không phải con người đâu, em ấy không giống chúng ta.."

Tay mở to mắt, điều này đối với một đứa trẻ 10 tuổi có thể coi là vấn đề gây sốc, không để Tay kịp lên tiếng, Off tiếp lời: "Mày không để ý sao? Như là mày thấy em ấy có gì khác với mọi người?"

Tay ngây ngốc, có gì khác?

A! Sữa, không phải là hương sữa trên người em trai hay sao?

Tay như nhận ra sự kì lạ, đi theo dẫn dắt của Off, tin tưởng không hề do dự.

Trong lòng Off càng lạnh lẽo, bên ngoài càng tỏ ra sợ hãi nóng nảy, hắn ngập ngừng: "Vậy có khi nào, đến một ngày em ấy sẽ biến mất không?"

Ngay lập tức, câu nói đơn giản khiến Tay lạnh hết cả người, anh run rẩy hỏi Off: "Vậy phải làm sao đây? Tao.. tao không muốn, tao không muốn em ấy biến mất.."

Off ngăn cản hành động sắp mất kiểm soát của Tay, ra hiệu cho anh nhỏ giọng lại tránh để người khác nghe thấy.

Tay vội che miệng, lo lắng nghe theo lời của Off.

Hắn mím môi: "Vùng quê nội của tao có một cách rất đặc biệt, nếu muốn giữ chân một ai đó, chỉ cần cho người ấy uống máu của một người thuộc Thuần Dương*" Off hơi ngừng lại: "Như vậy người đó sẽ bị buộc chặt lấy người cho máu kia, sẽ không thể rời đi đâu."

Tay rơi vào mê hoặc, thế nhưng anh vẫn có sự sợ hãi nhất định, Tay túm chặt lấy áo của Off: "Vậy... vậy có làm em ấy bị thương không?"

Off nghiêm trang lắc đầu: "Không đâu, đây chỉ là thuật giữ chân mà thôi. Chúng ta chỉ cần tìm người Thuần Dương là được."

Tay sốt ruột: "Đó là người như thế nào? Mày đừng ngắt quãng nữa!"

Off thở dài: "Người Thuần Dương, sẽ sinh vào các ngày chẵn, rơi vào các tháng như 2 - 7 - 11."

Tay chớp mắt, vậy.. vậy không phải mình vừa đủ điều kiện sao? Sao có thế may mắn thế này cơ chứ?!!

"Off! Tao có thể, tao có thể làm vật dẫn máu đó!"

"Thật sao?!" Off kinh ngạc nhìn anh.

"Thật! Sinh nhật tao vào 20/7 nha, có thể giữ New ở lại rồi phải không?"

Off vui vẻ gật đầu, Tay thấy vậy thở phào một hơi, cảm thấy thật sự quá may mắn rồi.

Anh nghiêng người hỏi Off: "Vậy bao giờ chúng ta có thể làm cái..."

"Ký kết." Off tiếp lời.

"Ừ, bao giờ chúng ta làm cái ký kết này vậy?"

"30, đến ngày 30 tháng này, đúng độ trăng tròn là có thể rồi."

Tay hớn hở vui sướng, Off lại quay về dáng ngồi cũ, chống má nhìn về khoảng trời xanh ngoài cửa sổ.

Làm người tốt thì khó, chứ vai ác chỉ cần vài ba câu đơn giản.

Off Jumpol là một Đoạ Thần hàng thật giá thật, từ bỏ đức tin, tự nguyện xa ngã, vậy nên hắn sẽ không bao giờ nghĩ tốt cho bất kì ai ngoại trừ bản thân. Off luôn hiểu rằng phản bội hiện diện nay từ đầu, vậy nên cũng chẳng tin tưởng bất kì kẻ nào nữa ngoại trừ bản ghân mình.

Nhân vật chủ chốt thì cũng vậy, nếu có thể lợi dụng, Off sẽ sử dụng đến hơi thở cuối cùng, không chút lương tay.

Hắn là người yêu bản thân nhất, không có ngoại lệ, hắn sẽ chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Nhìn sự vui vẻ của Tay, hắn thậm chí còn chưa từng dấy lên cảm giác tội lỗi hay ân hận.

Ngay cả Quy Tắc hắn cũng vứt bỏ, vậy chức vị trên Thần Đàng có xá gì chứ? Làm một Đoạ Thần không phải càng tốt hay sao?

Sống vì mình, mọi thứ, chỉ xoay quanh bản thân hắn mà thôi.

Tay Tawan, ngươi sẵn lòng trả giá vì Hin, vậy cũng coi như sẵn lòng vì ta đi?

Ngươi thấy sao?

Ở bên kia, Kẹo Dâu nhịn không nổi cứ nhớ tới gương mặt cười đến híp mắt của bạn cùng bàn, chần chừ len lén nhìn New suốt.

New biết, cậu có thể cảm nhận được một người nào đó khi họ đặt chú ý lên cậu.

Thậm chí cậu còn lười giả vờ, nếu là người khác cậu sẽ trực tiếp lườm người ta, nhưng Kẹo Dâu khác nha, New không hiểu sao lại rất thích ngắm bạn mới, vậy nên thấy bạn mới nhìn lén mình liền thẳng thắn ghé mặt sang luôn.

"Cậu đang nhìn tớ sao?"

Kẹo Dâu: "..." Giật mình thon thót.

Chỉ thấy bạn mới im lặng hồi lâu mới khẽ "ừ" một tiếng.

New thấy bạn mới bắt đầu không thèm kiêng dè nữa, lúc đầu còn lén nhìn, vậy mà giờ trực tiếp nhìn thẳng cậu luôn, nhưng New cũng không ghét nha, cậu mỉm cười đối mặt với Kẹo Dâu.

Kẹo Dâu trầm mặc, nhìn đôi mắt tròn to của bạn cùng bàn, trong lòng vô thức thả lỏng, một đôi mắt nâu xinh đẹp cong cong nhìn mình chăm chú.

Một đôi mắt quen thuộc đến kì lạ, đôi mắt mà kẹo Dâu gặp trong mơ vô số lần, ám ảnh Kẹo Dâu từ khi biết nhận thức, đôi mắt ấy có con ngươi nâu trầm, dù vừa to vừa tròn nhưng đuôi mắt lại sắc xảo.

Dần dần trong cơn mộng mị, đôi mắt đó thay đổi, giống như nó đang trưởng thành, đôi mắt trong veo dần trở nên lạnh nhạt, thờ ơ, dần trở nên sắc bén, cuối cùng là tối tăm chán ghét.

Vậy nên lần đầu thấy New, Kẹo Dâu đã nhịn không được chú ý đến cậu, muốn cậu dùng ánh mắt quen thuộc mà trong trẻo đó nhìn mình mãi.

New chỉ thấy bạn cùng bàn hơi run rẩy, cuối cùng bạn ấy nhỏ giọng hỏi: "Tớ muốn làm bạn với cậu, cậu có thể chấp nhận tớ không?"

Hở?

New ngơ ngác, lập tức gật đầu, lại nhét vào tay Kẹo Dâu thêm một cái kẹo dâu: "Được nha, tớ rất thích cậu."

Nhìn này, cậu thật sự có bạn, còn là người ta tự nói trước đó.

Kẹo Dâu cũng vui, lần nữa nhét kẹo vào cái túi nhỏ, mím môi cười nhẹ, thật nhẹ nhõm...

Vậy nên vì rất vui, nên tiết này New học không vào gì hết, cũng quên luôn việc hỏi tên của Kẹo Dâu rồi~
——————
Sóng: Tui zề gòi nèeee~~

Háp pi bớt đây Niu Quiiiii

Yếu tố thần thoại tâm linh lại đến đây, chúc các pạn đọc zui zẻ nhooo

Và mấy pồ thấy Kẹo Dâu có ngol không? Thích thì cứ síp, đừng khóc là đượt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top