Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh chưa từng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan và New Thitipoom đã hẹn hò với nhau được 3 năm, nhưng có một điều trong suốt thời gian bên nhau mà cậu không bao giờ được biết rằng, cậu - chỉ là một thế thân phải gọi là hoàn hảo cho mối tình đầu của hắn.

Cậu và hắn gặp nhau vào một ngày cuối thu, khi đó cậu vừa bị chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ vì đã trễ tiền thuê 3 tháng rồi. Cậu buồn bã ngồi ở chạm chờ xe bus, lúc cậu đang cứ thẫn thờ thì hắn đến bắt chuyện với cậu. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau nên quyết định kết bạn, không lâu sau thì hắn ngỏ lời yêu với cậu, cậu nhớ không lầm thì hắn đã tỏ tình cậu vào chính sinh nhật của hắn.

Hắn là chủ của một quán cà phê nổi tiếng ở Bangkok, lượt khách đến mỗi ngày đều rất đông, không ít khách hàng cả nam lẫn nữ muốn tán tỉnh hắn nhưng hắn đều từ chối hết. Điều này khiến cậu ngày càng tin tưởng vào tình yêu của hắn dành cho mình.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu, 3 năm sau khi hẹn hò, vào ngay ngày sinh nhật hắn, hắn đã quỳ xuống trước mặt cậu vừa khóc lóc vừa cầu xin cậu hiến tủy cho mối tình đầu của hắn. Khi này cậu vẫn nghĩ hắn là người sống rất trân trọng tình nghĩa, dù đã chia tay rất lâu nhưng hắn vẫn không làm ngơ khi người đó gặp nạn. Cậu có được hắn quả thật là rất may mắn.

- Đợi em 3 tháng nữa được không? Em cần hoàn thành cho xong luận án tốt nghiệp, sau đó sẽ hiến tủy nhé?

Hắn chần chừ một chút rồi đồng ý với cậu. Nhưng chưa đến 2 tháng sau, mối tình đầu của hắn vì không kịp thay tủy khiến bệnh trở nặng mà qua đời, hắn vô cùng đau khổ, suốt mấy ngày liền túc trực trong đám tang của người đó không rời nửa bước. Cậu nghe tin người đó mất thì sốc lắm, cậu đã đến dự đám tang và xin lỗi trước di ảnh của người đó vì sự trễ nải của mình nhưng hắn lại nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

Sau khi an táng xong xuôi cho mối tình đầu, Tay quay về nhà gặp New, cậu chưa kịp quan tâm hắn đã bị hắn thẳng thừng nói lời chia tay.

- Nếu em không trì hoãn việc hiến tủy thì cậu ấy đã không qua đời. Anh chia tay em là đã quá nhẹ nhàng rồi

- Có lẽ anh đang mệt vì mấy hôm nay đã thức trắng đêm, em không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo đâu. Anh về phòng nghĩ ngơi trước đi.

Hắn không nói gì, dứt khoát tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út vứt xuống sàn trước mặt cậu rồi hắn rời khỏi nhà. Cậu đứng chết trân đấy nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên sàn, đấy là món quà cả hai đã mua khi cùng đi du lịch ở Phuket vào ngày lễ tình nhân. Cậu đã rất trân quý nó mà chưa từng một lần tháo xuống khỏi tay, vậy mà hắn lại ném đi. Chiếc nhẫn cũng giống như tình yêu của cậu, nó bị hắn ném xuống đất thì đồng nghĩa với việc tình yêu của cậu bị hắn vứt bỏ rồi.

Cả ngày hôm đó, hắn không về nhà. Cậu cũng không thèm gọi cho hắn một cuộc nào, vì cậu dỗi hắn. Dỗi hắn đã không trân trọng món đồ tượng  trưng cho tình yêu của hai người. Cậu cứ nằm trên giường chùm chăn lại mà khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ khiến cho chỉ chớp mắt nhẹ thôi đã rất đau.

Sáng sớm hôm sau, trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp um trời, cậu nằm co rúm lại trong chăn vì lạnh trông như chú mèo con đang cuộn tròn người lại tìm hơi ấm. Lúc này dưới nhà có tiếng động, có vẻ là hắn đã về nhưng cậu dỗi không muốn nói chuyện hay chạm mặt với hắn, cậu cứ nằm đó mà cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nướng thêm chút nữa.

- New, anh vẫn nghĩ là chúng ta nên chia tay đi.

Hắn ngồi xuống giường bên cạnh cậu, cất tiếng nói với chất giọng trầm ấm.

- Em cần anh cho em lý do chính đáng, chúng ta quen nhau 3 năm không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đâu thể nói chia tay là chia tay được.

- Vốn dĩ từ ban đầu là anh yêu cậu ấy nhưng gia đình cấm cản nên cậu ấy chia tay anh mà đi nước ngoài sinh sống. Vừa hay khi anh thất vọng nhất, anh lại gặp được em, lại vừa hay em rất giống cậu ấy. Từ gương mặt đến vóc dáng, em đều giống đến kỳ lạ. Ngoại trừ, trên mũi em có một nốt ruồi còn cậu ấy thì không.

Cậu chui ra khỏi chăn, ngồi dậy đối mặt với hắn.

- Chuyện này em đã biết cách đây 2 năm, nhưng em không tin những việc anh làm cho em suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau là anh không có chút tình cảm gì với em. Em không tin là anh không yêu em.

- Là do em tự suy diễn, anh chưa từng yêu em.

Hắn khẳng định nhưng ánh mắt hắn lại né tránh ánh mắt của cậu. Thật sự trong giây phút này, hắn cũng mất phương hướng, rốt cuộc hắn có yêu cậu hay không hắn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là lý trí hắn bảo hắn nói thế, nói rằng hắn không yêu cậu.

- Vậy anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói không yêu em hay không? Nếu anh làm được thì em sẽ chấp nhận chia tay và rời đi. Dám chơi với em không?

Hắn thoáng chút chần chừ nhưng rồi khẽ gật đầu. Cậu cứ tưởng hắn sẽ không dám chơi trò này với cậu, trong lòng cậu đang thầm vui mừng lắm.

- ANH CHƯA TỪNG YÊU EM

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi gằng từng chữ như đang tự nhắc nhở bản thân mình rằng hắn chưa từng một lần yêu cậu cả.

Chuyện đã trôi qua được một thời gian, hiện giờ cả hắn và cậu đều sống rất tốt, chỉ là bây giờ họ không còn bên nhau thôi.

Hắn cũng dần nhận ra hắn đã yêu cậu, nhưng quá muộn rồi, hắn bị bủa vây bởi công việc bận rộn của mình nên chưa có cơ hội đi tìm cậu. Đến lúc rảnh rỗi rồi thì đã muộn, tuổi trẻ trôi qua quá nhanh, bây giờ nhìn lại tuổi xế chiều mất rồi, cậu cũng đã lập gia đình, vợ đẹp con xinh, hắn đã không còn có thể níu kéo được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top