Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hận thù ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã, từ sáng sớm trời đã không ngừng đổ mưa, ngày càng nặng hạt kéo dài đến trưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn tạnh. Tay Tawan thức dậy, mặc lên người bộ vest đen bảnh bao, mái tóc vuốt lên gọn gàng, xịt nước hoa đắt tiền, khắp người toát lên khí chí tổng tài lấn át người khác.

- Trời mưa như thế, anh định đi đâu?

Hắn không đáp, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc mang theo ô rồi đi khỏi nhà. Hôm nay là sinh nhật New Thitipoom, hắn dự định sẽ tặng cho cậu một món quà mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Hắn lái xe chạy đi, băng băng trên khắp đường phố Bangkok, vì trời mưa nên đường cũng vắng hẳn, chỉ cần chạy nhanh một chút đã có thể đến trước biệt thự Techaapaikun chỉ chưa đầy 15 phút.

Bên trong, ông Techa thấy con rể yêu quý đến thì rất niềm nở, bảo người giúp việc trong nhà trải thảm để hắn bước vào. Ông càng thể hiện bao nhiêu hắn càng cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu, trong lòng thầm nghĩ: " Gương mặt lão già này cũng dày phết "

- New không đi cùng con đến đây sao Tay?

Bà Techa ngạc nhiên vì đã lâu không thấy con trai nhỏ về thăm nhà, hôm nay con rể đến thì lại không thấy con trai đâu, bà có chút thất vọng.

- Nếu em ấy đến đây, tôi sẽ không kiềm lòng được thuận theo em ấy mất.

- Vậy con có việc gì mà đến đây?

- Hôm nay là sinh nhật New, ông bà nhớ chứ?

Nhận thấy xưng hô của hắn khác với mọi ngày, ông Techa có chút đề phòng.

- Bọn ta nhớ chứ, còn định tạnh mưa sẽ mang quà đến cho New.

- Vậy ông có định đến viếng linh hồn của ba tôi không? Cái ngày mà gia đình ông quây quần vui vẻ đón sinh nhật của con trai cưng cũng là ngày ba tôi bị hãm hại mà qua đời. Chính tay ông đã đẩy ba tôi đến con đường chết mà đến bây giờ ông không có chút hối lỗi mà đến tạ tội với ba tôi sao?

- Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy?

- Ông có giả vờ không hiểu thì cũng chẳng xóa được vết nhơ mà ông gây ra trong quá khứ đâu. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của New - con trai yêu quý của ông, tôi sẽ mang đầu ông đến làm quà cho em ấy. Vợ yêu của tôi chắc sẽ thích món quà này lắm vì New thương ông nhất nhà này mà.

Nói rồi hắn lấy trong thắt lưng ra một cây súng, hắn thuần thục lên đạn rồi chỉa thẳng về phía ông Techa. Ông hét lớn gọi vệ sĩ nhưng không ai phản hồi, đám vệ sĩ của ông đã bị cấp dưới của hắn xử gọn.

- Hôm nay không ai có thể cứu được ông đâu, nợ máu phải trả lại bằng máu chứ.

* Đoàng *

Tiếng súng vang lên, ông Techa ôm vết thương ở ngực trái gục xuống. Liền sau đó là vài tiếng súng nữa, ông ra đi mà không kịp trăn trối. Bà Techa chết lặng tại chỗ sau đó sốc quá mà ngất đi.

Hắn tiến đến xác của ông Techa, vác ông đặt lên ghế sofa với tư thế mà ông vẫn thường hay ngồi, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, chân gác lên bàn. Bố trí xong, hắn chụp hình lại gửi qua số điện thoại cậu. Hắn cười khẩy rồi ung dung rời đi.

Ở nhà, cậu đã sớm không còn có thể khóc được nữa, những gì diễn ra ở biệt thự Techaapaikun cậu đều chứng kiến hết thông qua camera. Cậu đã bất khóc từ lúc hắn đi vào nói chuyện với cha mẹ cậu, cậu đã lường trước được chuyện gì đã xảy ra với họ rồi. Chỉ là cậu không ngờ cha cậu phải chết thảm như thế, cái kẻ hung thủ ấy lại còn là người cậu yêu nhất trên đời. Mọi chuyện với cậu mà nói là quá sức tưởng tượng, cậu không biết phải làm gì nên cứ ngồi ngây người ra đó, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, cậu đang ngắm nhìn gương mặt của cha cậu, người cậu yêu thương và ngưỡng mộ. Dù cha cậu có làm điều gì sai trái đi chăng nữa, đối với cậu ông vẫn là người cha mẫu mực, tất cả những gì ông làm đều muốn mang đến cho cậu và gia đình những điều tốt đẹp nhất.

Hôm sau, các mặt báo đều đưa tin ông chủ của công ty Polar bị sát hại tại nhà riêng và vẫn chưa tìm được hung thủ. Các cảnh sát tham gia vào vụ án này đều không đưa ra kết luận rõ ràng, họ đều đã được hắn mua chuộc.

Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của hắn vẫn cứ tiếp tục bận rộn, công việc điều hành song song cả hai công ty xoay hắn như chong chóng. Hôm nào về nhà hắn cũng đều say, phần vì tiếp rượu với khách hàng, phần vì hắn buồn. Hắn vừa buông vừa đơn độc, cậu đã bỏ hắn mà đi biệt tích, có lẽ cậu giận hắn rồi.

- Em ấy khi nào sẽ trở về đây?

Off Jumpol ngồi bên cạnh hắn, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn hắn thở dài.

- Mày hỏi câu này lần này là lần bao nhiêu rồi biết không? Mày nhớ người ta thì đi tìm người ta đi, mày cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này thì người ta cũng có về với mày đâu.

- Tìm? Tìm ở đâu được chứ?

- Ra nghĩa trang thành phố đó, cậu ta đang yên nghĩ ở đó.

- Hả?

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, khi hắn về nhà vào ngày hôm ấy, cơ thể cậu đã lạnh từ lúc nào rồi. Đau khổ cuối cùng cũng chấp dứt, hạnh phúc cũng theo đó mà tan biến theo. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi day dứt và nhớ nhung của người ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top