Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2. Vị khách không mời mà đến.

Ngay khi tôi bước vào cửa nhà, Tawan đã ngồi sẵn ở đó.

"Sao không mở đèn lên?" - Tôi đưa tay về phía công tắc nằm gần ngay lối ra vào.

"Đừng, tao đang thử ánh sáng của loại đèn mới."

Tôi rụt tay lại.

"Rồi vì lí do gì mà mày lại thử ở nhà tao?" - Tôi cảm thấy hối hận khi đưa cho nó chìa khóa nhà.

"Thông cảm đi, nhà tao đang có chiến tranh."

Câu này nghe quen tai thật, mỗi lần bố mẹ cãi nhau nó lại cắm cọc ở nhà tôi suốt mấy ngày liền, có lần còn mang cả bài tập nghiên cứu khoa học của nó sang chất đầy từ cửa sau nhà ra tận ngoài sân.

"Hôm nay mày không ra quán rượu à?" - Tôi nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ mở cửa.

"Tao thử xong bóng đèn sẽ ra đấy ngay, mày có muốn đi cùng không, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm."

"Mày đã nói đến như vậy rồi, tao lại nói không đi hay sao?"

Tawan cười thành tiếng, hoàn tất mối nối cuối cùng của dây đèn, thành công làm đèn sáng lên.

Cả phòng khách giờ ngập trong ánh đèn có thể đổi màu liên tục mà Tawan vừa mới nghiên cứu mấy ngày trước.

"Xong rồi đó, làm tao mất ăn mất ngủ mấy ngày luôn." - Tawan reo lên mừng rỡ.

Ánh đèn tuy đổi màu liên tục, nhưng dịu nhẹ, tôi nghĩ nó hợp với quán rượu của cậu ấy. Tawan, nếu không muốn nói đến thì là một thiên tài kỹ thuật ở trường trung học C, ở Nosples chỉ có duy nhất một trường trung học, nhưng độ nổi tiếng của Tawan đã vang tận những trường trung học ở thị trấn khác, thậm chí có rất nhiều trường đại học danh tiếng mong muốn cậu ta có mặt trong khoa kỹ thuật của trường họ.

"Tao về nhà một lát đây."

"Đừng có để bị nhốt luôn ở nhà đấy, tao không biết pha rượu đâu."

"Tao lấy thêm dụng cụ, tao mang không đủ sang đây rồi." - Tawan lục tung cái hộp dưới đất.

"Trong nhà kho chỗ phòng tập có một vài thứ còn sử dụng được, mày qua đó lấy đi, giờ mà về nhà có khi lại không ra được." - Lúc nãy tôi đem báo cáo từ trường học sang cho Tawan, tôi đã nghe tiếng cãi nhau rất lớn từ căn nhà đồ sộ ấy vọng ra. 

Là cảnh tượng thường ngày kể từ khi tôi quen biết cậu ấy. 

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. 

Tôi lấy dưới gầm tủ vài cái thùng carton, cho tất cả những gì mà Tawan đã bày bừa vào rồi mang đi, cậu ta thì gom hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà tôi cho vào một cái thùng khác. 

"Kiếp trước chắc tao mắc nợ mày." - Tôi nhìn cái tên đang khệ nệ bê hai cái thùng nhỏ đựng đầy đồ ăn. 

"Giúp đỡ người vô gia cư đi mà, tao chắc phải dọn đồ đến quán rượu ở một thời gian. Họ còn không để ý rằng tao có ở nhà hay không." 

"Ngủ ở nhà tao đi, còn bao nhiêu là phòng." 

Tawan cười lớn, rồi nhanh chóng đặt một phòng ở nhà tôi.

Nhà tôi rộng lắm, trước kia khi không có tiền để mua lại phòng tập, vì không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ nên tôi đã cho người khác thuê phòng, chịu đựng 6 tháng trời ròng rã từ bọn sinh viên ồn ào, tôi cũng có thể mua được phòng tập cũ kĩ, rồi tống cổ lũ đấy ra đường mà không mảy may nhìn lại. 

Chúng tôi khệ nệ bưng hết tất thảy vứt lên thùng sau của xe, rồi tôi thì lái xe, Tawan thì ngân nga vài điệu hát bên cạnh. 

Khi tiếng động cơ ồn ào của chiếc xe thùng cũ tắt hẳn, cũng là lúc chúng tôi đến được gara của phòng tập. 

"Mày xuống tìm đồ trước đi, tao mang đống này vào cho." 

Tawan gật đầu rồi chạy đi ngay. 

Ngay khi tôi đặt cái thùng cuối cùng xuống đất, tôi nghe thấy tiếng gọi của Tawan từ dưới nhà kho. 

"Arm, mau xuống đây."

"Có chuyện gì?" - Tôi chạy vội từ trên tầng xuống. 

"Mày có ngửi thấy mùi gì không? Khó chịu thật đấy." 

Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi nhanh chóng dùng tay che mũi lại. 

"Ngày mai kêu bọn trẻ dọn dẹp đi, ảnh hưởng đến quán rượu." - Tôi dùng chân quơ quơ bịch nilon dưới đất, bỗng phát hiện mình vừa chạm vào một thứ gì đó. 

Tôi cúi xuống nhìn thật kỹ thứ mà tôi vừa chạm phải, là một cái bọc đen. 

"Gì vậy?" - Tawan cũng ngồi xuống cạnh tôi. 

"Tao không biết, nhưng có vẻ mùi hôi phát ra từ đây." - Cái mùi thịt thối rữa càng lúc càng nặng, tôi hi vọng nó chỉ là chuột chết. 

Tôi mở lớp thứ nhất của lớp bọc bám đầy bụi. 

Lớp thứ hai.. 

Lớp thứ ba, sự ẩm ướt bao bọc toàn bộ. 

Tôi mở lớp cuối cùng, kéo áo lên che nửa khuôn mặt mình. 

"Chết tiệt, đúng là chuột chết rồi Tay." - Tôi nhìn vào bên trong lớp cuối cùng, xác con chuột thối rữa trương phình lên, tôi nhanh chóng bọc nó lại như cũ. 

"Để tao mang đi vứt." - Không có tiếng đáp lại. 

"Tay?" - Tôi nhìn sang thằng bạn thân đang ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy. 

"Sao vậy?" - Tôi lay người Tawan. 

"Tro..ng m..áy giặt..." - Đáp lại tôi là tông giọng run rẩy, nó đưa tay chỉ vào cái máy giặt lớn ở trước mặt. 

Tôi cúi đầu nhìn thử vào trong. 

Thứ bên trong khiến tôi đông cứng cả người, cái bọc đựng xác chuột chết trên tay tôi cũng rơi xuống đất. 

Bên trong cái máy giặt lớn ấy, là xác một người phụ nữ, với cái đầu nằm phía trên, mở to đôi mắt nhìn tôi. 

Có lẽ đến khi chết, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy. 

---------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

TUY CÓ XÁC CHẾT ĐỒ NÀY NỌ, NHƯNG MÀ KHÔNG PHẢI TRINH THÁM GÌ ĐÂU NHA MỌI NGƯỜI, CHỈ LÀ MỘT CẦU NỐI NHỎ CHO CÁC NHÂN VẬT GẶP NHAU THÔI. 

CÒN NHÂN VẬT NÀO SẼ GẶP ĐƯỢC NHAU THÌ HÃY ĐỢI CHƯƠNG SAU NHÉ. :))))

MONG MỌI NGƯỜI CŨNG SẼ YÊU MẾN NOSPLES, ĐỨA CON THỨ 2 TRONG CHUỖI FANFIC MÌNH VIẾT VỀ DIỄN VIÊN BL THÁI. 

SẼ CÒN NHIỀU FANFIC VỀ CÁC CẶP ĐÔI KHÁC NỮA, MỌI NGƯỜI THÍCH CP NÀO THÌ CỨ CMT NHÉ, CP NÀO ĐƯỢC NHIỀU THÌ MÌNH SẼ LÊN Ý TƯỞNG. (ĐƯỢC THÌ MÌNH SẼ VIẾT LUÔN, HÔNG THÌ SAU KHI "BẮT ĐẦU MỘT MỐI QUAN HỆ" KẾT THÚC MÌNH SẼ VIẾT. :))) ) 

À CÒN "BẮT ĐẦU MỘT MỐI QUAN HỆ" THÌ TẦM CUỐI TUẦN NÀY ĐẦU TUẦN SAU THÌ SẼ CÓ CHƯƠNG 21 NHA !! 

YÊU MỌI NGƯỜI <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top