Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Không Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New tỉnh dậy cũng đã tờ mờ tối, cậu ngẩn người ngồi trên giường, không hiểu tại sao giấc ngủ lần này lại sâu đến vậy, cậu không nằm mơ, không giật mình, cậu chỉ đơn giản là chìm sâu vào tiềm thức.

Thuốc an thần này tốt vậy sao?

Cậu chợt hoàn hồn, Tay đâu? Không nhìn thấy hình bóng kia khiến nội tâm cậu hoảng loạn theo bản năng, kéo chăn đứng dậy tính chạy đi tìm anh thì đau rát phía sau lưng lập tức ập đến, thực ra vết thương này có thể nằm trong sự chịu đựng của New.

Chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thân kèm theo vội vàng, vết thương bị động mạnh khiến cậu đau đến mức khuỵu xuống.

Tay đúng lúc cầm thuốc mở cửa bước vào thì thấy cảnh này, sợ hãi chạy đến nâng người yêu dậy: "Hin! Có sao không? Sao tỉnh mà không gọi anh."

Anh dịu dàng ôm cậu quay về giường, thấy sắc mặt New tái nhợt, thương tiếc hôn vầng trán còn lấm tấm mồ hôi kia.

Người đang được ôm giống như mất khống chế, lật người anh lại đè xuống, mặc kệ đau rát trên lưng, không kiêng nể gì gặm cắn môi anh. Tay cũng chiều theo tùy ý cậu lăn lộn, rồi dần dần chính anh cũng hãm sâu vào nụ hôn này.

Hai người nằm trên giường lớn quấn quýt lấy nhau, răng môi khăng khít, cả căn phòng giờ đây tràn ngập âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai, New cứ cọ qua lại trên người anh như thế, đến khi nụ hôn kết thúc, Tay quẫn bách nhận ra, anh cứng rồi..

New đương nhiên có thể cảm nhận được vật cứng rắn kia đang chọc vào mình, nheo mắt nhoẻn miệng cười, nhanh như chớp đưa tay xuống chạm vào vật nam tính đang sung sức kia. Tay bị hành động của cậu làm cho hít thở không thông, bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, khàn giọng nhắc nhở.

"Em không nên kích động anh đâu, ngoan nào, buông ra đi."

Câu nói khiến chàng trai đang đè lên anh hơi mất hứng, bĩu môi bướng bỉnh xoa xoa vật bên dưới, nhận lại một tiếng rên trầm thấp từ người yêu.

"Anh không muốn Hin sao?" New khép hờ mắt, liếm nhẹ qua yết hầu của người yêu.

Sao có thể?!! Anh mà không muốn thì không phải đàn ông!!! Ngay từ khi nhớ ra cậu, anh đã muốn đè người lên giường mà ăn sạch cậu, không phải do Tay đói khát quá độ hay gì, chỉ đơn giản là anh muốn như thế, muốn cùng người yêu giao hợp, cảm nhận sự tồn tại của người thương.

Thế nhưng hiện tại người trong lòng đang bị thương, anh không thể khiến cậu mệt mỏi thêm nữa, nhẫn nhịn lửa nóng nơi hạ thân, Tay kiên nhẫn giải thích với yêu tinh mê người đang quyến rũ mình kia.

"Sao lại không muốn em cơ chứ, chỉ là hiện tại không thể, cơ thể em..." Chịu không nổi.

Còn chưa hết câu, người trong lòng đã cực kì mất hứng. Hừ một tiếng rồi ngồi dậy: "Nếu anh không muốn thì thôi, anh chê cơ thể em rồi có phải không, đồ đáng ghét." Em đã dâng đến tận miệng anh, vậy mà anh lại không muốn! Nhịn chết anh đi!!

New cứ thế giận dỗi bỏ ra ngoài, để lại con cá voi vẫn còn ngơ ngác trên giường..

Không phải! Anh không có ý đó mà!! Anh sao có thể không muốn em được!!! Tay bất lực nhìn đũng quần phồng lớn, đây không phải minh chứng rõ nhất hay sao?!

Xót xa nhìn bản thân bị đốt lửa rồi lại bị bỏ rơi, thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh cho người anh em bên dưới, anh còn phải đi dỗ người nữa, anh chiều mà ra, đương nhiên phải dỗ cho tốt rồi.

New giận anh thật sao? Không có đâu, cậu chỉ muốn xem người yêu hậu đậu có thể nhịn được bao lâu mà thôi, phải biết anh trước kia chỉ cần cậu không có job sẽ lập tức đè cậu ra ăn không còn mảnh xương, giờ lâu như vậy rồi mà vẫn không chạm vào cậu, đến bản thân New cũng khâm phục sức chịu đựng của anh.

Cũng như, thoả mãn với tình yêu mà anh dành cho cậu, Tay chỉ là sợ tổn thương cậu, New mỉm cười hạnh phúc, cậu luôn biết điều đó.

Đâu đó tại thế giới song song*, một người đàn ông khoác áo choàng dài, gương mặt nghiêm nghị như tượng tạc đang nhìn chăm chú vào người đang nằm trong một chiếc quan tài băng trong suốt, hắn ta nâng tay vuốt ve mặt trên của lớp băng, như thể có thể xuyên qua nó chạm vào người đang "say giấc" kia.

"Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa tìm được?" Người đàn ông chậm rãi đặt câu hỏi, giọng nói của hắn ta vô cùng thô giáp quỷ dị, giống như đã bị thứ gì đó tàn phá.

Sau lưng hắn ta một người phụ nữ đang quỳ, cô ta có cũng khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, trên mắt quấn kín băng vải đen, trang sức kì dị bao lấy tay chân và cổ, là một vu nữ. Lúc này đang cúi thấp đầu quỳ rạp bên chân người đàn ông một cách tôn kính.

Nghe thấy câu hỏi, vu nữ không khỏi run lên, vội lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của người đàn ông: "Khun Phra, tôi đã nhân lúc linh hồn kia rời khỏi xác mà chiêu hồn, thế nhưng... Nhưng linh hồn đó đã kháng cự, nên tôi đã để vuột mất cậu ấy.."

Vu nữ cắn chặt môi, không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của người kia.

Quả nhiên khi nghe thấy kết quả không như mong đợi, toàn thân người đàn ông toả ra từng luồng khói đen, hắn ta vung tay hất văng vu nữ khiến toàn thân cô ta đập mạnh lên tường, khi rơi xuống đất, máu tươi lập tức phun ra.

Khói đen lan ra khắp căn phòng, càn quyét mọi vật xung quanh thành tro bụi, thế nhưng khi nhìn về phía quan tài băng trước mặt, hắn ta như một con quái vật được xoa dịu, thu lại toàn bộ khói đen.

"Tiếp tục chiêu hồn! Mang bằng được em ấy về bên ta!"

"Vâng.." Vu nữ thoi thóp bò lên hành lễ, rồi nhanh chóng kéo nê thân tàn rời khỏi căn phòng.

Đôi con người vàng nhạt mang theo cố chấp nồng đậm, ghim chặt vào vết sẹo trên tay của đang nằm bên trong quan tài kia: "Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi... New.."

Vu nữ dùng áo choàng dài quấn chặt thân thể bị tổn hại nặng nề, chật vật chạy về căn phòng gỗ cách đó không xa. Đóng chặt cửa phòng, cô ta vội vàng lấy ra 3 - 4 lọ thuốc, tống hết một lượt vào miệng rồi nuốt xuống, ngay tức khắc, cơn đau thấu xương ập đến, cô ta cắn chặt môi, kéo băng vải trên mắt xuống, ánh mắt hiện lên hận ý.

Phra đáng lẽ nên yêu mình, nếu không phải vì nó! Sao nó lại may mắn như thế? Luôn có đàn ông vây quanh ưu ái, một tên không tiếc mạng hi sinh cứu nó, đến cả khi chết rồi cũng vẫn được Phra ra sức tìm về!

Xe không đâm chết được mày, ngay cả tự sát rồi mà cũng muốn tranh giành với tao sao? Chờ khi tao bắt được linh hồn của mày, xé nát nó rồi nhét vào thân thể đó, để xem Phra còn ưu ái mày được không! Vu nữ nở một nụ cười tàn nhẫn.

                ————————————

Chuông cửa vang lên ngay lúc Tay đang bận bịu thay thuốc trên lưng New, mặc dù vẫn còn giận dỗi (lừa anh đấy) nhưng người yêu vẫn chịu ngồi yên cho Tay thay thuốc, sao mà ngoan ngoãn quá đi mất.

Mặc lại áo cẩn thận cho cậu, Tay lúc này mới ung dung ra cửa, anh đoán chắc giờ này chỉ có thể là chồng chồng OffGun đến cọ cơm, mở cửa ra thì đúng không sai, hai người đang mang vẻ mặt hóng cơm nhìn Tay. Chỉ là anh không ngờ vẫn còn một vị khách khác.

Quay đầu sang nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng ngay cạnh Gun, Phob...

"Làm sao? Còn đứng đực ra đó. Tránh ra cho bọn tao vào!" Off quạu quọ nạt nộ bạn thân, có cái gì mà nhìn, nhìn bản mặt già của nhau suốt 10 năm rồi còn gì nữa.

Tay nhanh chóng hoàn hồn, nghiêng người để cả ba tiến vào, lầm bầm oán bạn thân vài câu, mày cứ hung dữ thế này nhanh già lắm đấy.

"P'New~" Như thường lệ, Gun nhanh chóng bỏ người yêu lại chạy vọt về phía gấu trắng của cậu ấy: "Vết thương của anh sao rồi, còn đau không? Có ảnh hưởng gì không anh?"

New cười cười xoa đầu cậu ấy: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Gun nhăn mày, vết thương cậu ấy đã nhìn qua rồi, nhỏ gì chứ, một mảng bầm tím lớn như vậy, còn xuất huyết nữa, P'New còn muốn gạt mình.

New bỗng chú ý tới bóng dáng nho nhỏ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Off, đưa mắt lên ý dò hỏi ba người kia, ai vậy?

OffGun nhanh chóng cho Tay một ánh mắt ra hiệu, khẽ gật đầu, ba người kéo Phob bé nhỏ đang ngoan ngoãn đứng một bên lên ghế ngồi, giải thích toàn bộ chuyện diễn ra sáng nay, thế nhưng đã lược bỏ một vài chi tiết "có thể ảnh hưởng đến tâm lí" của New như việc Phob khống chế hay mang vẻ mặt muốn "ra tay" với họ.

Cho nên hiện tại ấn tượng của New về cậu bé chính là một linh hồn đi lạc bơ vơ tìm kiếm anh trai, lại có lòng tốt muốn giúp đỡ họ về lại thế giới cũ. Một ấn tượng vô cùng tốt đẹp, đến Phob cũng phải hài lòng với thuộc tính đáng thương mà ba kẻ kia gắn cho.

New nhìn Phob ngồi bên cạnh mình, luôn cảm giác cậu bé trông rất quen, không phải là về phần khuôn mặt, mà giống như sự quen thuộc từ sâu bên trong linh hồn vậy.

Phob bỗng nhiên nhảy vọt vào lòng New một cách nhẹ nhàng trong sự hoảng hốt của mọi người, từ trong túi áo moi ra một cái kẹo nhỏ, đưa đến trước mặt New, treo lên môi nụ cười xinh xắn: "Anh ơi, anh bóc giúp em đi."

Tay Gun muốn kéo cậu bé ra khỏi người New, họ không quên rằng New có chứng sợ tiếp xúc da thịt với người lạ, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu không hề đẩy đứa nhỏ trong lòng ra, không những thế lại còn nhận lấy cái kẹo nhỏ, thuần thục lột vỏ đưa cho cậu bé.

Một loạt hành động này khiến mọi người ngỡ ngàng, đến cả New cũng cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ biết bản thân không muốn từ chối thỉnh cầu của đứa nhỏ trước mặt, chỉ vậy thôi.

Phob vui vẻ nhận kẹo rồi nhét vào miệng, híp mắt thả lỏng dựa vào lòng New một cách vô cùng tự nhiên. Anh trai sao có thể từ chối hắn được, anh trai thích hắn nhất trên đời này!!!

Mimi từ góc xa trông thấy cảnh này, khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, chỉ biết dùng dáng vẻ này lừa anh trai, lão bất tử không biết xấu hổ!

Bỗng tai mèo giật giật, nó nghe thấy tiếng Off vừa nhìn hai người lớn nhỏ trên sofa vừa nhẹ giọng lầm bầm: "Sao hai đứa này trông giống nhau thế nhỉ...."

Mắt mèo lập tức sáng lên, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nó luôn biết Off Jumpol thật sự rất thông minh, anh ta luôn có thể đoán ra một vài khả năng khác người, vuốt mèo nhẹ nhàng cào lên thảm mài móng, chông mong nhìn chú già, suy luận tiếp đi!! Đúng hướng rồi đó!!!

"Papi! Phob thật sự có khả năng là em trai của Pluem thật đó. Lúc trước em có thấy Pluem dùng giọng điệu y chang nhờ P'New bóc kẹo. Y chang luôn!!!" Gun như phát hiện ra thêm một điểm chung, nhanh nhảu nói với người yêu.

Off bị đánh gãy mạch suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía hai đứa nhỏ kia, hình như giống Pluem thật?

Mimi: "..."

Cái quái gì cơ!!! Không không, anh đừng có nghe cậu ấy, tiếp tục suy nghĩ đi!!!

Thế nhưng Off đã thuận theo suy nghĩ của bé chuột nhà mình, càng nhìn càng thấy Phob giống Pluem. Off Jumpol thông minh, nhưng lại rất dễ bị tác động bởi Gun Atthaphan.

Tay ngồi cạnh New, vuốt nhẹ tóc cậu: "Em không khó chịu với Phob, em thích cậu bé sao?"

New khẽ lắc đầu: "Em không biết, chỉ là cảm thấy không khó chịu khi em ấy lại gần..." Và khi cậu bé gọi "Anh ơi"

Cậu không nói nốt câu sau, Tay cho rằng cậu trước kia vẫn luôn thích trẻ con, vậy nên có thể căn bệnh tâm lí này không có hiệu lực với trẻ con.

Đứa bé trong lòng hơi ngọ nguậy, cái đầu nhỏ vô tình hếch lên đụng phải Tay, làm bàn tay đang xoa đầu New văng ra. Cả hai cũng không để ý, chỉ cho rằng cậu bé đang không thoải mái.

Mimi: "..."

Nhất định phải đến mức đấy luôn? Người ta xoa đầu nhau thì có làm sao!

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Đến tối, khi Tay và Gun đang tập chung trong bếp, Off ngồi một bên lạch cạch làm việc trên máy tính (vì không biết nấu) xử lí công việc của tập đoàn. New thì đã bóc cái kẹo thứ 7 cho đứa nhỏ trong lòng, còn đang lo nó ăn nhiều như thế thì răng có ổn không.

Một luồng sức mạnh quỷ dị từ đâu điên cuồng lao về phía New, toàn thân cậu bỗng co giật, cậu cảm thấy bản thân đang bị lôi kéo mạnh bạo bởi một thứ gì đó, đau đớn đến từ linh hồn khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, da đầu run lên từng hồi.

Off thấy New co giật sợ hãi vọt tới bên cậu, gào lên hai tiếng: "Tay! Gun!"

Tiếng gọi chói tai khiến hai người trong bếp giật thót, Mimi đang nằm cuộn tròn trong ổ cũng dựng đứng lông mèo chạy vọt ra, vừa ra đã thấy hình ảnh kinh hoàng trước mặt, Tay muốn chạm vào người New thì đã bị một thân ảnh nhỏ giành mất.

Phob nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm lấy cả người New, chiếc vòng mặt trăng toả ra ánh sáng tím bao trọn lấy cậu.

Trong lúc đó, Phob nhắm nghiền hai mắt, trong không gian tiềm thức một con mắt màu tím giăng đầy tia máu đang đảo qua lại, cuối cùng tầm nhìn bắn về hướng một sợi dây đen mảnh đang có ý định chạy trốn.

Dây chiêu hồn?

Con ngươi tím nhạt mở to, màu cũng dần đậm hơn, vô số tia tím bắn ra từ nó, cắt sợi dây đen kia thành nhiều mảnh vụn, chỉ còn một đoạn dây nhỏ xíu dùng hết sức lực chạy thoát.

Phob từ từ mở mắt, trông thấy người mà mình ôm lấy vẫn mang thần sắc đau đớn chưa rút đi, đôi mắt ánh lên tia tím nhạt u ám rồi nhanh chóng biến mất.

Chỉ là một con chuột hôi hám bẩn thỉu, vậy mà dám cắn trộm sao?

Ở bên này, vu nữ đang ngồi trong trận pháp bị phản phệ ngã gục trên đất, thất khiếu chảy máu không ngừng, sao có thể!!!

Ba người OffGun và Tay giờ đang vây quanh New đang được bọc lại bởi ánh sáng tìm, Tay lo đến mức móng tay đâm vào da thịt khiến nó hằn lên vệt máu. Khi ánh sáng dần lụi tắt, anh ngay lập tức ôm chặt lấy người yêu, như sợ sẽ đánh mất cậu vậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Off lúc này cũng ôm trọn lấy Gun, trên mặt vẫn còn vẻ hốt hoảng hỏi đứa nhỏ bên cạnh.

Phob đảo mắt trầm tư, khi ngẩng đầu lên khuôn mặt bầu bĩnh non nớt đã mang đầy sợ hãi: "Có một thứ gì đó muốn lôi kéo anh ấy đi, cảm giác rất giống hơi thở của thứ đã đẩy mọi người vào thế giới này.."

"Vậy ánh sáng tím vừa rồi.." Gun ngập ngừng nhìn chiếc vòng tay của Phob.

"Tôi chỉ theo bản năng giữ lấy anh ấy, chắc là đã kích hoạt cơ năng bảo vệ của chiếc vòng chăng?" Phob mân mê vết khắc mặt trăng kia, thấp giọng trả lời.

Mimi chun cái mũi mèo, ăn nói hàm hồ! Cơ năng bảo vệ cái gì chứ, tìm cái lí do nào có lí hơn coi!! Ai mà tin cho được.

Thế nhưng có lẽ bé con phải thất vọng rồi, ba tên đầu khoai ngốc nghếch kia thật sự tin, nhất là Tay, anh nghe chiếc vòng đó có thể bảo vệ người yêu, siết chặt lấy người còn đang mê man trong lòng, còn cố gắng thuyết phục Phob ở lại đây với bọn họ phòng khi có trường hợp xấu xảy ra.

Mimi: "..."

Nó để ý thấy đuôi mắt tên kia ánh lên tia giảo hoạt, ra vẻ miễn cưỡng trước lời mời của Tay, cuối cùng cảm động vì sự quan tâm của Tay dành cho New mới đồng ý. Mimi tức giận nhìn về phía Tay, ngu ngốc! Ngươi dắt sói vào nhà rồi đấy!!!

Mặc dù con sói này, thật ra không có cắn...

*Thế giới song song: Ý chỉ thế giới cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top