Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Lúc Diệp Tu bị đánh thức, đồng hồ báo thức ở đầu giường vừa lắc kim đến số 6. Phải thức dậy vào lúc này thật sự quá đau khổ. Nhất là đối với Diệp Tu, người quanh năm làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thường xuyên thức thâu đêm.

Nhưng mà người xông vào phòng kia không hề để ý tới sự kháng nghị của hắn. Mọi lời khen ngợi về cư xử chuẩn mực, tác phong gia giáo, nề nếp chuẩn mực trước giờ của cậu, khi đối mặt với anh trai nhà mình thì chẳng khác nào ném cho chó ăn.
Diệp Thu bước tới bên cửa sổ, động tác thuần thục, tay phải hất tung một bên rèm cửa. Ánh ban mai chói loà nháy mắt tràn vào mọi ngóc ngách trong phòng, khiến người trên giường không có cơ hội trốn tránh.

"...Mười phút...thêm mười phút nữa thôi..."
Diệp Tu đau khổ giãy giụa, trở mình lấy tay che mặt, mơ hồ nhả ra mấy chữ.

Chẳng mấy khi anh trai mình tỏ ra yếu đuối, trông đáng thương đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng. Nhưng mà Diệp Thu bị ức hiếp đã lâu, tâm như sắt đá, bất động như núi thản nhiên lấy từ trong tủ một bộ quần áo, ném thẳng vào mặt Diệp Tu.

"Anh còn không mau dậy đi! Chút nữa còn phải lên máy bay nữa!"

Diệp Tu bị cậu làm ồn ào như vậy thì ngủ tiếp kiểu gì cho nổi. Hắn xoay người ngồi dậy, cáu kỉnh nhìn vị khách không mời mà đến quấy nhiễu mộng đẹp kia. Vị khách bị trừng kia không những không hề cảm thấy có lỗi mà còn vô cùng đắc ý, cực kì thèm đòn bỏ lại một câu "Mau ra ăn sáng" rồi ra khỏi phòng.

Diệp Tu ngồi trên giường ngẫm nghĩ một hồi, thằng em trai này mình dùng cũng lâu lắm rồi, có phải đã tới lúc nên đổi người mới rồi không?

02.
Thu dọn xong xuôi hết thảy thì cũng mất hết nửa tiếng. Tàu điện ngầm hiếm khi trống trải vào sáng sớm, trên toa của bọn họ chỉ có ba người, hai anh em ngồi cùng một chỗ, trò chuyện câu được câu chăng.

Diệp Tu cạn lời nhìn Diệp Thu giúp hắn thu xếp cả một thùng hành lý to đùng.
"Mang nhiều như vậy làm gì? Anh chỉ đi có vài ngày thôi mà?"

Diệp Thu liếc hắn một cái. "Đây đều là đồ dùng cần thiết, lúc cần mà không có thì anh đừng có khóc!"

"Rồi rồi rồi." Diệp Tu không tranh cãi với cậu. "Nhưng sao chú cũng đi theo làm chi?"

"Anh có ý gì?"  Diệp Thu bực mình, "Cái vẻ mặt ghét bỏ đó của anh là sao?"
Vừa dứt lời lại oán giận thêm vài câu.
"Mắc gì phải chạy tới tận thành phố Q? Ở thành phố B cũng có chiến đội còn gì, cái gì mà Vi Thảo ấy?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Tu cảm thấy khi Diệp Thu nói đến "Vi Thảo" thì người đàn ông ngồi đối diện vẫn luôn cúi đầu lại đột nhiên ngẩng lên nhìn bọn họ một cái.

"Vi Thảo à, anh có xem qua video thi đấu của họ rồi. Tuy thành tích không tệ nhưng lại có khuyết điểm rất rõ ràng, quá ỷ lại vào Vương Bất Lưu Hành. Những người khác tuy có đặc điểm riêng nhưng không phải ai cũng có thể làm vai chính."

Bởi vì bị nhìn thoáng qua nên Diệp Tu theo bản năng để ý người đối diện một chút, tướng mạo cũng không tệ, vẻ mặt lãnh đạm khiến gã có vẻ không dễ tiếp cận, nhưng ngược lại tăng thêm phần ngầu lòi. Nếu cố tìm ra cái gì không hài hòa thì chính là mắt trái nhìn hình như lớn hơn mắt phải một chút.

Toang rồi.

Diệp Tu chợt nhớ ra, hình như fan của Vi Thảo tại thành phố B có nhiều lắm, đây không lẽ là fan của nhà người ta đấy chứ?

Diệp Thu không hề để ý, "Bá Đồ thì sao? Em nghe nói thấy bọn họ mới ký hợp đồng với hai tuyển thủ lớn tuổi, có đáng tin không?"

"Bá Đồ cũng giống với Vi Thảo, đều có khuyết điểm, thiếu người trẻ tuổi có thể dẫn dắt đội ngũ. Nhưng Bá Đồ vẫn tương đối khá hơn."

Diệp Tu nghiêm túc suy nghĩ, nếu như bị đánh thì hắn và Diệp Thu nên chạy đường nào. Chỉ thấy người đàn ông ở đối diện lấy khăn quàng cổ và khẩu trang ra, quấn kín người rồi xuống trạm.

Mùa hè thế này có cần phải như vậy không? Diệp Tu buồn bực.

"Nghe nói dạo gần đây, chiến đội mạnh nhất là Luân Hồi, sao anh không chọn Luân Hồi?" Diệp Thu hỏi.

"Thằng nhóc này sao mà oán niệm lớn thế? Đội nào mà chẳng mạnh. Vừa mới nói Bá Đồ với Vi Thảo có khuyết điểm riêng nhưng cũng có điểm mạnh khác nhau. Đều là đội quán quân cả." Diệp Tu nhún vai, "Với lại chú hỏi anh cũng vô dụng, đi mà hỏi ông già ấy, ổng ký hợp đồng cho anh mà."

Đúng thế, Diệp Tu 24 tuổi vừa về nước không lâu, hai ngày trước  bị cha mình gọi đến thư phòng tiến hành một cuộc nói chuyện dài dằng dặc, thay đổi thái độ phản đối chơi game của hắn trước kia, đàm đạo từ quốc gia đến lý tưởng, cuối cùng nói cho hắn biết, hắn sắp trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đương nhiên là lấy thân phận tân binh mà ra mắt.
Cũng không biết fan Bá Đồ sau khi nghe xong sẽ có cảm giác như thế nào.

03.
Ba ngày trước, đội trưởng Bá Đồ - Hàn Văn Thanh và đội phó Trương Tân Kiệt bị ông chủ gọi đến văn phòng.

Game Vinh Quang vừa ra mắt đã hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi nhiệt tình yêu thích trò chơi, với thiết kế bản đồ tinh tế cùng những thao tác khó nhằn vẫn luôn được chú ý đến.
Những năm gần đây, không ngừng chỉnh sửa cùng đổi mới, Vinh Quang đạt được tiếng vang lớn mà trước đây chưa từng có. Cho dù là người không chơi điện tử cũng biết đến Vinh Quang.

Nhưng muốn nói nơi nào có nhiều fan nhất, có nhiều cao thủ đỉnh nhất, đương nhiên sẽ là Liên Minh Chuyên Nghiệp.
Hiện tại đã là năm thứ chín kể từ khi Liên Minh Chuyên Nghiệp Vinh Quang được thành lập. Mùa giải thứ tám của giải đấu chuyên nghiệp vừa kết thúc, chiến đội Luân Hồi lấy tư thế mạnh mẽ bảo vệ quán quân, đạt quán quân hai lần liên tiếp, có xu hướng trở thành chiến đội số một của liên minh. Các chiến đội khác đương nhiên không thể ngồi yên giả mù được, sau giải đấu chuyên nghiệp thì chính là kỳ chuyển nhượng mùa hè, là chuyện quan trọng đối với tất cả các chiến đội.

Chiến đội Bá Đồ là một trong những chiến đội gia nhập đầu tiên khi thành lập liên minh, đội trưởng Hàn Văn Thanh cũng ra mắt vào mùa giải đầu, làm tuyển thủ chuyên nghiệp chiến đấu hăng hái tận chín năm.
Mà theo tuổi tác tăng dần, Hàn Văn Thanh xuất hiện trạng thái trượt dốc, cách con đường giải nghệ ngày càng gần, chiến đội Bá Đồ đương nhiên không thể không nóng vội.

Có không ít chiến đội cũng có cùng suy nghĩ với bọn họ, cửa sổ chuyển nhượng năm nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt . Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình chuyển tới Gia Thế, Đường Hạo của Bách Hoa đi đến Hô Khiếu, Lam Vũ  ra mắt tân binh Lư Hãn Văn, đội phó Vi Thảo - Đặng Phục Thăng tuyên bố giải nghệ,...
Bá Đồ cũng là không ngần ngại, chuyển nhượng cửa sổ lần này ký thẳng tay với hai tuyển thủ tại chương trình Ngôi Sao Hội Tụ - All Star, trong đó có một vị còn là đội trưởng Bách Hoa trước đây đã giải nghệ - Trương Giai Lạc, gây ra chấn động trong giới. Tiếng vang còn vượt qua cả Gia Thế khi thu mua Nhất Diệp Chi Thu vào năm ngoái. Có thể thấy được quyết tâm của Bá Đồ rất rõ ràng.

Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc.

Trên đường về phòng huấn luyện, Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt không thể bình tâm nổi.
Vừa rồi ông chủ câu lạc bộ nói cho bọn họ biết, chiến đội mới ký hợp đồng với một tuyển thủ, sẽ sắp xếp ra mắt trong thời gian tới.

Người này tên là Diệp Tu, 24 tuổi, mới từ nước ngoài trở về, không có kinh nghiệm đánh chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là họ không thấy được bất kì thành tích đối chiến nào của hắn.
Nói cách khác, họ không hề biết thực lực của vị tuyển thủ này ra sao.
Một người như thế mà lại cho ra mắt ngay ở mùa giải sau. Thậm chí, nghe ý của ông chủ, họ phải tận lực cho hắn cơ hội lên sân khấu.

Bất kỳ tuyển thủ chiến đội nào cũng sẽ không thể bình tĩnh tiếp nhận tin tức này được. Nhưng thái độ của ông chủ vô cùng kiên quyết, câu an ủi duy nhất chính là, hợp đồng chỉ có thời hạn một năm.
Nhưng đối với Hàn Văn Thanh, bao gồm cả Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc vừa mới ký hợp đồng chuyển nhượng, đã không còn dư thời gian một năm để lãng phí nữa.
Trương Tân Kiệt cũng thấy khó xử, "Tân binh 24 tuổi, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh thực lực của hắn, thân phận này sẽ đưa tới rất nhiều bàn cãi."

Tên Diệp Tu này, đúng là một phiền phức lớn.

Hàn Văn Thanh bên này lại chú ý tới thứ khác. Vừa rồi y thấy được trên tư liệu ghi rằng: nhà họ Diệp ở thành phố B.
Người bình thường sẽ không để ý tới mấy thứ này, chỉ là cha của Hàn Văn Thanh từng tòng quân, bởi vậy có chút hiểu biết. Gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp cũng xuất thân từ quân ngũ, có quân hàm không thấp, mà họ Diệp ở phương diện thương mại cũng là nhân vật hàng đầu, có tiền có quyền, nói cách khác, ô dù của Diệp Tu rất to.

Vậy thì sao?

Hàn Văn Thanh không chút dao động, hào hùng nói.
"Mặc kệ bối cảnh của hắn mạnh bao nhiêu, nơi này là Bá Đồ, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không để cho người không có tư cách đứng ở trên sàn đấu!"

Cả hai đều không chú ý tới, một cánh cửa khép hờ trên hành lang đang lặng lẽ đóng lại.

04.
Lúc Diệp Tu đến Bá Đồ là buổi sáng, tuy chưa phải giữa hè nhưng nắng hè đã có chút oi bức. 
Sáng sớm mà lại nắng đến chói mù.

Diệp Thu đi bên cạnh hắn, một người tài giỏi xuất chúng lại phải cam tâm tình nguyện giúp người khác kéo hành lý, đúng là một kỳ tích.
Hai người đi về phía cửa lớn Bá Đồ. Dọc đường đi, Diệp Thu liên tục cằn nhằn không dứt, nào là dặn dò Diệp Tu phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có để bị người khác lừa, vân vân mây mây.

Diệp Tu bất đắc dĩ nói, "Biết rồi biết rồi, giờ đang trong kì nghỉ hè, anh chỉ ở lại vài ngày, sau đó sẽ về nhà sớm thôi."

Diệp Thu lẩm bẩm: "Ai bảo anh trông không đáng tin như vậy, đợi đến lúc bị người ta bắt nạt cũng không biết."

"Ai bắt nạt được anh mày?"
Diệp Tu vỗ vỗ đầu cậu, " Anh tự mang theo thẻ tài khoản tới đây, muốn đi lúc nào thì đi, tiền vi phạm hợp đồng giao cho chú."

Nói đến thẻ tài khoản, Diệp Thu càng tức giận. "Anh còn dám nhắc tới thẻ tài khoản! Lúc trước nếu anh nói cho em biết thì cũng không đến mức phải đổi tài khoản mới. Em muốn mua lại Nhất Diệp Chi Thu mà anh đâu có thèm!"

Những lời này mà để fan Vinh Quang nghe được, nhất định sẽ chê cười Diệp Thu tự cao tự đại.
Nhất Diệp Chi Thu là cái gì? Đây chính là thẻ tài khoản mạnh nhất được giới Vinh Quang công nhận! Cái khác không nói, chỉ cần mỗi chiến mâu Khước Tà đã là tác phẩm thiên tài rồi, giá trị siêu cao, ai cũng có thể mua được hả?

Thôi đừng nói nữa, cậu ta thật sự mua nổi đó.

Diệp Tu: "Có vẻ chú thích Nhất Diệp Chi Thu ghê nhỉ? Có hứng thú với pháp sư chiến đấu hả?"

Diệp Thu liếc mắt một cái, "Em nào hiểu mấy cái kia, em chỉ là cảm thấy tên nghe rất hay thôi."

Trong nháy mắt, hai người đã đi tới cửa. Người trông cửa là một ông già đang đeo kính lão đọc báo, nghe bọn họ hỏi thì nhíu mày.
"Diệp Tu? Ai thế? Chưa nghe thấy bao giờ!"

"Chuyện này... "
Diệp Tu sửng sốt, Bá Đồ không nói qua sao?

Lại nhìn đến Diệp Thu ở bên cạnh, sắc mặt cậu đã trầm xuống.
"Ông chủ của các vị đâu? Có thể vui lòng mời ông ấy đến đây được không?"

_____________
Tiểu Kịch Trường

Mắt Bự: Người này sao lại giẫm mìn trước mặt chứ?
Lão Hàn: Còn chưa vào Bá Đồ đã nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng?
Ông chủ Bá Đồ: Tui vô tội, tui hổng biết gì hết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top