Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

107 - 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

107.

Diệp Thu không có ý định tự tử.

Hắn không thất tình cũng không thiếu tiền.

Chỉ vì không chịu lộ diện bán bún mà bị ông chủ đuổi đi.

Mặc cho sự thật hắn ở trong bếp ra sức rắc hành.

Tuy nhiên cái đó cũng không có gì ghê gớm.

Chỉ là làm lại từ đầu thôi mà.

108.

Diệp Thu cũng không hề là một nghệ sĩ.

Thằng đụt tóc đỏ đứng cạnh hắn trông còn giống hơn.

Trưa trời trưa trật mặc áo ngủ hồng cầm súng leo lên cầu.

Nói mấy câu tâm thần lại còn chớp chớp mắt.

Hơn nữa nhỏ người thế chứ mà nặng cân.

Vừa dừng chân gần mình lập tức nghe một tiếng cọt kẹt.

Nói xong quay lưng đi lại nghe thêm tiếng cọt kẹt nữa.

109.

Tóc đỏ cũng phát hiện ra điều đó, ngoảnh đầu nhìn Diệp Thu.

Về sau giới mafia Vinh Quang có một truyền thuyết.

Chỉ cần Diệp Thu và Trương Giai Lạc cùng leo lên một cây cầu, cầu đó sẽ không thọ.

110.

Trên cầu 2 người thắm thiết nhìn nhau.

Dưới cầu Phương Duệ đứng há hốc mồm.

Hắn chỉ định núp lùm đặt bẫy để ngăn em gái bán hoa đuổi theo mình.

Sao ngờ rằng có thể chứng kiến một màn cẩu huyết.

Tiểu thư xinh đẹp và kẻ lang thang.

Giữa hai người chắc chắn đã có câu chuyện gì đó.

Chàng trên cầu hút thuốc phờ phạc, nàng dưới cầu ngơ ngác mắt nai.

Thế rồi nàng bước đến, thế rồi nàng quay lưng đi, còn lưu luyến thêm một ánh mắt, một cái ngoảnh đầu.

Thế rồi cầu sụp, thế rồi chàng té sông, chàng níu lấy chân nàng.

Họ cùng ôm nhau tuẫn tình.

Một đôi uyên ương số khổ.

111.

Phương Duệ đã quên béng cái bẫy là do mình đặt dưới cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top