Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: [White Star x Cale] Nhân loại yếu đuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa!!!"

Lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào tay Rent, dù miệng vết thương nhanh chóng khép lại nhờ khả năng trị liệu nhưng cậu ta vẫn phải chịu đau đớn khôn cùng.

Calla không thèm cho hai người vừa đến một cái liếc mắt mà tiếp tục đuổi giết. Những thức tỉnh giả là cấp dưới của Rent cố gắng cản cô lại, tất cả đều bị đánh bay trước ánh mắt kinh ngạc của Syrem.

"...Cô ta mạnh quá vậy?!"

"Cái lũ ngu ngốc! Giết ả ta đi! Không thấy ta sắp chết sao?!"

"Hức... Hức... Bố ơi...!"

Trong khung cảnh hỗn loạn, đứa trẻ tuột khỏi vòng tay của Syrem chạy đến bên bố mình, tiếng khóc nức nở của nó khiến Syrem tỉnh táo lại.

Rent chưa thể chết.

Họ cần năng lực trị liệu của cậu ta để cứu bố của đứa trẻ, tất nhiên, sau đó cậu ta có bị biến thành thịt băm cũng không thành vấn đề.

Vào khoảnh khắc Calla sắp cắt đứt cổ Rent, thanh kiếm của Syrem kịp thời đánh bật mũi dao sang hướng khác. Gương mặt của Syrem nhăn nhó như dẫm phải phân, cậu ta không thích cứu Rent chút nào.

Rent ngồi phịch xuống đất, đôi mắt ầng ậng nước, miệng méo xệch, không biết là đang cười hay đang khóc.

Dao và kiếm liên tục va chạm, tạo nên những vụ nổ khiến mặt đất rung chuyển. Làn khói đen quanh người Calla dần đậm hơn, cô ta có vẻ sẽ thổi bay mọi thứ nếu không giết được Rent.

"Không được đi!! A-"

Syrem liếc mắt liền thấy đứa trẻ bị đám người của Rent đẩy ngã, chúng đang tranh thủ chạy trốn.

"Mẹ nó! XXX Rent!!! Quay lại đây mau lên XXX!!!"

Trong lúc phân tâm, Syrem bị Calla giáng một đòn thật mạnh, cả thân hình lao về phía rừng cây.

Những cành cây đúng lúc vươn ra đỡ lấy cậu ta.

"Cái gì...?"

Mái tóc đỏ sẫm nhẹ nhàng lướt qua mắt Syrem. Cậu ta nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của những cái cây là do người này.

"...Cale"

"Cầm chân cô ta". Cale lạnh nhạt ra lệnh.

Syrem gật đầu, cậu ta có linh cảm mạnh mẽ rằng không nên nhiều lời với Cale vào lúc này.

"Tên khốn kiếp!"

Luồng khí tỏa ra từ Cale khiến Syrem khó thở, ngay cả Calla cũng quay đầu nhìn cậu. Còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã thấy Syrem bay ngược lại về phía mình.

Cale dùng Âm Thanh Của Gió đuổi theo Rent trong khi Syrem chiến đấu với Calla.

Cả khu rừng xào xạc giận dữ.

"Nhanh lên!!!". Rent đánh mạnh vào người đang cõng mình, nước mắt cũng không thèm lau, cậu ta nhận ra có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau.

Những sợi dây leo lặng lẽ tiếp cận những thức tỉnh giả rồi đột ngột quấn chặt lấy chân chúng. Dây leo dần lớn lên, cành lá vươn dài như muốn nuốt trọn tất cả.

"Gì thế... Á!"

Một cành cây đập mạnh vào gương mặt đang cau có của Rent, khiến một bên má của cậu ta rỉ máu. Những cành cây khác thấy vậy cũng thi nhau đập xuống. Rent bị đánh văng khỏi lưng của thức tỉnh giả kia.

Cậu ta vừa lồm cồm bò dậy thì một bóng người đã lao đến, nắm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên.

"Cậu chắc chắn sẽ chết". Cale khẽ khẳng định, không nói thêm lời nào liền kéo Rent quay lại nơi mà đứa trẻ đang ở.

Cậu cần phải hành động một cách nhanh chóng, bố của đứa trẻ bây giờ chỉ còn thoi thóp mà thôi.

"Buông ra! Tên điên này!". Sao một thức tỉnh giả tầm thường như Cale Henituse lại hết lần này đến lần khác xuất hiện phá hỏng chuyện của cậu ta vậy?

"Chỉ là một tên cấp B nhỏ bé mà dám...!"

Dây leo siết chặt cổ khiến Rent không thể gào thét.

Những thuộc hạ của Rent đã bị dây leo trói lấy, chúng càng cố gắng chém đứt thì dây leo lại càng mọc ra nhiều hơn.

Không ai giúp được cậu ta cả.

Rent vùng vẫy, giận dữ dần bị thay thế bởi sợ hãi. Cậu ta đột nhiên thấy Cale rất đáng sợ.

Màu đỏ từ mái tóc của Cale như hòa lẫn với biển máu vô hình sau lưng cậu, không gian thoáng chốc bị bao trùm bởi mùi tanh của máu tươi và mùi hôi thối của xác chết.

"K... Không!!! Làm ơn... Sẽ chết mất..."

Cale đã sử dụng Blood-drenched Rock, sức mạnh khơi gợi nỗi sợ sâu thẳm trong con người.

Đó là nỗi sợ hãi cái chết.

Rent khóc òa lên, không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc xương tủy. Cậu ta biết Cale sẽ giữ mạng mình để cứu người đàn ông kia, nhưng vẫn thật đáng sợ.

Cale không quan tâm Rent đang sợ đến nhường nào.

"Câm miệng"

Cái nhíu mày của cậu khiến Rent im bặt. Lối mòn nhỏ chỉ còn vang vọng tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

...

"Hửm?"

Calla đang định đấm cho Syrem thêm một phát liền khựng lại.

"Cale... Cậu đang làm cái gì vậy?". Syrem cũng nhận thấy luồng khí đáng sợ từ phía của Cale.

Không lâu sau đó, cậu ta thấy Cale lôi theo một người ra khỏi rừng cây.

Cậu để Rent xuống bên cạnh người bố rồi lạnh lùng ra lệnh :"Chữa trị cho ông ấy"

Cale đã ngừng sử dụng Hào Quang Thống Trị lẫn Blood-drenched Rock, vậy nhưng Rent vẫn run rẩy không ngừng. Lời của Cale vào tai cậu ta lại mang ý nghĩa khác.

Cứu ông ấy hoặc chết.

Tựa như lời thì thầm của tử thần.

Trong khi Rent đang cố gắng chữa trị cho người bố, và Syrem đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở phía xa, Cale nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ.

"Em đã làm rất tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Đứa trẻ gật đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt. Nó đột nhiên cảm thấy ấm áp đến an tâm. Chẳng qua, sự ấm áp này không chỉ xuất phát từ trong lòng mà còn ở ngay bên cạnh nó.

Tia sét vàng hồng xinh đẹp xuất hiện trong tay của Cale, tia sét đó khiến Calla lo ngại. Quả nhiên, trong chớp mắt, những tia sét đã lao thẳng về phía rào chắn màu đen trên không trung và phá hủy nó.

Lớp lá chắn hoàn hảo của Calla nhanh chóng bị thủng một lỗ.

Đôi mắt của cô sáng lên thích thú. Tia sét kia có thuộc tính xung khắc áp đảo sức mạnh của quỷ tộc.

"Cậu tên là gì?". Calla hét lớn, nhưng Cale phớt lờ cô.

Cậu đang bận nhíu mày trước những lời nói của Rent.

"Tôi... Tôi... Tôi không thể, vì tôi đang bị thương nên năng lực bị suy giảm... Tôi không thể cứu ông ta được..."

Với sức mạnh hiện tại, Rent chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho người bố.

Dù không nhìn, Cale biết rõ đứa trẻ đang cúi đầu ngăn bản thân bật khóc.

"K... Không cứu được đâu"

Giờ này có lẽ các công hội đã nhận ra sự khác thường của khu B và đang vội vã đến đây, trong số họ cũng có một vài trị liệu sư, nhưng rõ ràng là không kịp.

Khoảng hai, ba phút nữa, bố của đứa trẻ sẽ chết.

"Ngươi mà có tư cách để nói câu đó à?". Cale thở ra một hơi, theo như những gì nữ tu sĩ mô tả, tên này đã lấy người bố làm khiên chắn, sau đó cắm đầu chạy trốn. Cậu đã phải nỗ lực lắm để không giết cậu ta ngay lập tức.

Rent co người lại khi thấy Cale bước nhanh về phía mình, cậu ta bất giác nghĩ Cale sẽ tát nốt bên má còn lại của cậu ta.

Trong khi đó, Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Siesta.

'Năng lực của ta có thể sao chép lại kĩ năng của một người vào lúc nó mạnh nhất?'

'Vâng, tuyệt lắm phải không?'

'Vậy làm sao để kích hoạt nó?'

Nụ cười của Siesta đột nhiên trở nên ngượng nghịu xen lẫn thích thú.

Rent có thể thấy màu đỏ sẫm bao trùm lấy mình. Cale đã đến rất gần.

"...Hả?". Âm thanh ngạc nhiên tột độ của Rent vang lên.

'Một cái ôm'

Cale ôm lấy Rent với vẻ mặt ghê tởm, còn kinh khủng hơn lúc uống nước chanh.

'Một cái ôm! Thật đáng yêu làm sao! Ngài phải ôm người đó trong 5 giây đấy ạ!'

5 giây như một cái chớp mắt, Cale buông Rent ra. Khi cậu ta còn chưa kịp vui mừng vì bản thân không sao, Cale dứt khoát tát cho cậu ta một phát.

Mạnh đến nỗi Rent trợn trắng mắt ngất xỉu, nặng nề ngã xuống mặt đất.

"Ôi trời!" - Calla bật cười, đơn giản chặn lại thanh kiếm rực lửa của Syrem :"Ta nghĩ ta thích cậu ta mất rồi"

Cale mỉm cười trước đôi mắt hỗn loạn của đứa trẻ rồi đặt tay lên vết thương của người bố, máu tươi thấm vào kẽ tay, khiến làn da nhợt nhạt của cậu vô cùng nổi bật.

Ánh sáng trắng thánh thiện tỏa ra từ tay Cale - giống y như năng lực của Rent. Bởi vì năng lực này tương đương với lúc cậu ta khỏe mạnh nhất nên có thể dễ dàng chữa trị cho người bố.

Hơi thở của ông dần ổn định, vết thương cũng nhanh chóng lành lại.

Cùng lúc, Cale cảm thấy sinh mệnh đang tiêu hao từng giây từng phút. Tim cậu thắt lại đau đớn theo từng nhịp thở.

'Cale-nim, khi dùng năng lực này ngài tuyệt đối không được sử dụng quá 5 phút, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của ngài rất nhiều'

Những kí ức lẫn lộn chợt lóe lên khiến Cale phân tâm.

'Ngài nhớ chứ? Cơn ác mộng khi em dùng hệ thống giảm đau cho ngài ấy? Thứ này cũng tương tự như vậy'

Hai phút, rồi ba phút, Cale nhắm mắt tập trung, không để ý đến xung quanh nữa. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm nhẹ vạt áo cậu, gương mặt nó tràn ngập lo lắng.

Tai của Cale ù đi, cậu không nghe rõ tiếng của Syrem ở phía xa nữa, cậu ta đang vừa ngăn Calla vừa hét lên với Cale.

"Dừng lại! Cale Henituse!!! Cái năng lực quái quỷ gì thế?!"

Cậu ta nhận ra Cale đang yếu đi, không, chết đi từng chút một, gương mặt của cậu bây giờ còn trắng bệch hơn cả Rent.

Đứa trẻ mếu máo lau đi mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán Cale.

"Anh ơi...!"

5 phút 3 giây, Cale mở mắt, toàn bộ thương tích của người bố đã được chữa khỏi.

'Chỉ là quá 3 giây thôi...'

Cale nghiêng người ngã xuống.

Có lẽ không sao đâu.

Làn khói đen của Calla chớp mắt đã phóng đến bên cạnh Cale, có ý định bắt lấy cậu. Các công hội sắp đến nên cô ta không thể giết Rent, nhưng mang Cale quay lại tháp cũng không tệ.

Ánh sáng xanh lóe lên chặn khói đen lại, thanh âm quen thuộc vang lên, cùng lúc, một cánh tay đưa ra đỡ lấy Cale.

Em về rồi đây. Tên White Star chết dẫm kia đang ở đâu khi ngài gặp chuyện vậy?

"...Món quà bất ngờ của nhóc là cái này hả?"

Qua đôi mắt hơi hé mở vì đau của mình, Cale nhìn thấy một thiếu niên giống hệt Siesta đang mỉm cười.

Trông ngài có vẻ ngạc nhiên, em chưa nói sao? Em thậm chí còn chẳng phải con người nên em không có giới tính đâu. Bình thường em ở dạng nữ để tiết kiệm năng lượng thôi.

"...Đây là một thông tin khá mới mẻ, ta đoán vậy"

Pfff... Nhưng sau khi thấy vẻ mặt này của ngài, em đoán từ giờ em sẽ ở dạng nam vậy.

Cale cảm thấy nhức đầu, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến. Cậu biết mình sắp ngất, tuy nhiên, việc ở đây vẫn chưa giải quyết xong.

Không sao đâu, ngài nên nghỉ ngơi rồi.

"Nói đủ chưa? Ta muốn mang cậu ta đi". Khói đen của Calla đã ghim được Syrem trên mặt đất, cô ta ung dung lại gần Cale.

Đây không phải là người mà bà chị có thể tùy tiện đụng vào đâu.

Siesta mỉm cười, ôm lấy Cale - người đã ngất đi, lùi lại. Một người đàn ông thay thế chỗ mà cậu vừa đứng.

"Ta đoán đã đến lúc ra tay rồi? Thật tình, cầm máy quay từ nãy đến giờ cũng rất mỏi đấy"

"Trưởng hội Abyss...". Syrem trợn mắt, người này xuất hiện từ khi nào? Vì sao lại không ra tay giúp đỡ? Người được đồn là người tình của anh ta, Rent, đang nằm bất tỉnh trên mặt đất mà anh ta mặc kệ sao?

"Chậc...". Calla nheo mắt, người đàn ông này rất mạnh.

"Syrem". Siesta khẽ gọi :"Phiền cậu đưa nhóc con này và bố của nó ra ngoài, mọi việc ở nơi này cứ để trưởng hội Abyss lo"

"Đành vậy chứ biết làm sao nữa"

Syrem nhanh chóng rời đi, cậu ta sâu sắc nhận ra một sự thật: Bên cạnh Cale Henituse toàn mấy lão quái vật đáng sợ.

***

Cale biết mình lại mơ rồi, và giấc mơ này không mấy dễ chịu.

"Cậu chỉ còn một năm"

"Tôi hiểu rồi"

Bác sĩ đau lòng nhíu mày trước thái độ của cậu thanh niên, từ giọng nói có thể biết cậu còn rất trẻ.

"Người nhà của cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với họ"

"Người nhà...?". Cale khẽ lẩm bẩm rồi bật cười :"Họ bận lắm, không nên để họ biết"

Bác sĩ chỉ đành gật đầu, anh đã từng gặp những trường hợp như thế này. Tất cả họ rồi sẽ chết trong đau đớn và cô đơn.

"Cứ đến đây mỗi khi thấy khó chịu, tôi không lấy tiền thuốc giảm đau của cậu đâu"

Cale cảm ơn bác sĩ, kéo mũ trùm đầu bước ra ngoài. Thời gian qua, cậu luôn bí mật đến đây khám bệnh.

Không nên để mọi người biết Cale Henituse sắp chết.

'Mọi người sẽ hoảng loạn lắm...'

Nhưng cũng có thể, không, rất có thể...

'...Sẽ chẳng ai để ý đến cái chết của mình cả'

Cậu sợ phải nhìn thấy khung cảnh ấy.

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy yếu của Cale, phủ lên mặt đất một bóng hình nhỏ bé đơn bạc, khiến lòng người xót xa.

...

Mùa xuân cùng năm, Alberu lên ngôi Hoàng đế, Vương quốc Roan trở thành Đế quốc Roan.

Cả Tây lục địa vô cùng náo nhiệt.

"Tộc cá voi, tộc hổ, vua lính đánh thuê, thậm chí sứ giả của Endable cũng có mặt tại thủ đô để chúc mừng..."

Cale vừa đọc danh sách khách mời vừa bật cười.

"Cả gia đình của chúng ta cũng đã đến đó..."

Cậu đột ngột nhíu mày, lồng ngực co rút khó chịu, vị tanh ngọt trào lên trong cuống họng.

"Khụ! Khụ... Khụ...!"

Chiếc khăn tay dùng để che miệng thấm đẫm máu tươi khiến những thân thể nhỏ bé nằm trên giường thoáng cứng lại.

"Sao mấy đứa không đi cùng họ?"

Cale đưa mắt nhìn về phía lũ trẻ trung bình 10 tuổi.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu biết đó là phản ứng bình thường, nên không bận tâm mà tiếp tục nhìn ra ngoài.

Bầu trời hôm nay thật xanh, rất dễ chịu.

Gió xuân nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đỏ sẫm xơ xác, những tia nắng chói mắt qua cửa sổ bao trọn lấy cơ thể gầy yếu của cậu.

Thật giống như... Cậu có thể tan biến trong ánh sáng bất cứ lúc nào.

Đôi mắt nâu đỏ vốn bình tĩnh của Cale rung lên trong giây lát. Cậu nhận ra bên cạnh tên của Rent còn một dòng ghi chú.

Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí hoàng hậu.

Ngoài ra, tên của cậu không có trong danh sách khách mời.

Cale đưa tay xoa trán.

"Ha... Haha...!"

Tiếng cười vô lực của cậu vang lên trong không gian trống trải.

Không lâu trước đây, cậu đứng trước mặt Alberu, cung kính nhưng tự tin nói rằng bản thân sẽ giúp anh ngồi lên ngai vàng.

Thời khắc ấy đến rồi, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.

"...Hyung-nim, chúc mừng anh"

Cale nhìn ngắm bầu trời trong xanh một lúc lâu, lâu đến mức cơ thể không chịu nổi nữa mới nằm lên giường nghỉ ngơi.

"Xin lỗi, mấy đứa tự chơi với nhau đi nhé, ta mệt nên muốn ngủ một lát"

Cale xoa đầu ba đứa nhỏ, trước ánh mắt thờ thẫn của chúng, cậu mỉm cười nằm xuống.

Không được bao lâu, cậu tỉnh dậy, vội vàng lục tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

'Đau. Đau quá...!'

Từ khi bị bệnh, cậu chưa bao giờ đau đớn như thế này.

Máu bắt đầu trào ra từ miệng Cale.

Cậu yếu ớt gục xuống cạnh giường, mắt của những đứa trẻ rung lên. Vào thời khắc mọi thứ sắp tối đen như mực, một cái đầu tròn xoe rúc chặt vào vòng tay cậu.

"Nhân loại! Ngươi có sao không?"

"Nya! Anh ấy chảy máu nhiều quá!"

"Người lớn! Chúng ta phải gọi người lớn đến giúp"

Có lẽ vì nhìn thấy vũng máu đỏ sẫm, lũ trẻ hoảng sợ đến mức tạm thời thoát khỏi thuật kiểm soát tâm trí giống như Mary đã từng.

"Nhân loại...! Ngươi chảy máu nhiều quá! Ngươi có ăn bánh táo như ta đã dặn không?"

Cale không còn sức để nói nữa, cậu dùng cánh tay run rẩy ôm những đứa trẻ vào lòng. Máu tươi hòa lẫn với nước mắt làm áo cậu ướt đẫm.

Dù đã dự đoán được, nhưng thời khắc ấy cậu vẫn rất sợ.

Cậu sợ mình không thể ôm lấy lũ trẻ nữa, cũng sợ không thể nói lời chào tạm biệt với mọi người.

"Nhân loại! Cale! Tỉnh lại đi!"

"Cale! Ta sẽ phá huỷ mọi thứ đấy...!"

...

May mắn thay, lần đó cậu không chết.

Cậu còn có thể chịu đau đớn mà sống qua ngày, chờ đến khi vườn cây ăn quả kết trái. Rồi trong lúc cãi vã với Rent, bị Siesta đưa đi.

Cale bình thản mở mắt, giấc mơ xem như đã xong rồi.

"Cái gì...?"

Cale hoang mang thốt lên.

Thứ đập vào mắt cậu không phải trần nhà hay bầu trời của khu B.

Cậu đang đứng trong Khu Rừng Bóng Tối, quái vật chạy loạn khắp nơi, một phần khu rừng bị thiêu rụi trông vô cùng khủng khiếp.

Trong kí ức của cậu không hề có hình ảnh này.

'Vậy... Đây rốt cuộc có phải là mơ nữa không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top