Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Sự ra đi của một anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dòng thời gian trong chương này xảy ra cùng lúc với khi Cale đi cướp nhà Adin.
P/s: Tui vẫn đang trong quá trình check chính tả nhé, ngoi lên một xíu rồi lại lặn mấy hôm đây.
______________

"B... Bệ hạ..."

Người đàn ông với mái tóc vàng ánh kim ngẩng đầu. Đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy gia huy trên phong thư từ người trợ lí, sự vui sướng ngay lập tức bao trùm lấy anh.

"Bệ hạ, có tin khẩn truyền đến từ công quốc Henituse..."

"Lá thư đó gửi cho ta sao?"

"Vâng. Nhưng..."

Alberu nhanh chóng đứng dậy cầm lấy lá thư, không khó để anh nhận ra bút tích trên thư là của cậu ấy.

Cale Henituse.

Dongsaeng yêu quý, à không, chỉ hơi yêu quý của anh.

Anh và cậu đã cãi nhau cách đây không lâu. Lệnh cấm túc của anh khiến Cale bị hạn chế rất nhiều. Tuy vậy, cậu vẫn thường viết thư phàn nàn.

'Vì sao em lại không dùng quả cầu liên lạc?'

'Ngài sẽ nghe tôi gọi sao, bệ hạ?'

'Không?'. Hai người vẫn đang giận nhau. Dù Cale có làm gì thì Alberu cũng phớt lờ cậu.

'Vậy thì tôi nên viết thư'. Những lá thư được viết ra một cách tỉ mỉ và cẩn thận bị vứt ở một xó, khi đem tất cả gom lại sẽ tạo thành sức ép đau đến không thở nổi.

Alberu không thể ngăn khóe môi mình nhếch lên. Đợi đến khi quan hệ giữa hai người hòa hoãn hơn một chút, đợi đến khi Cale khỏe hơn một chút,...

Anh đoán mình có thể thường xuyên đến tìm Cale như trước đây.

"Ta sẽ phá lệ đọc thư của em ấy vậy... Nếu đã viết được thư thì chắc hẳn em ấy cũng đã tỉnh rồi nhỉ?"

"Cái đó... Bệ hạ..."

"Hm? Có chuyện gì mà ngươi cứ úp úp mở mở thế?"

"Bệ hạ, ngài tư lệnh mất rồi!"

Bàn tay đang mở thư khựng lại, Alberu lạnh lùng cảnh cáo trợ lí.

"Đùa không vui đâu. Đừng để ta nghe thấy lần nào nữa. Vì tâm trạng ta đang tốt nên ta sẽ thứ tội cho ngươi...!"

Nhưng anh sớm nhận ra có gì đó không ổn. Vẻ mặt đau đớn của trợ lí không phải là đùa cợt.

"Bệ hạ. Thiếu gia Cale Henituse đã qua đời ngay trong đêm! Công quốc Henituse ngoài gửi tin cấp báo, còn nhờ người đưa cho ngài lá thư tay mà thiếu gia đang viết dở..."

Không phải đâu.

Cảm giác nghẹn ứ dâng lên nơi cuống họng, Alberu cố gắng đè nén sự run rẩy của mình.

"R... Rạng sáng họ sẽ tổ chức tang lễ. Ngài công tước muốn mời ngài đến dự..."

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 1/4?

Chắc hẳn chỉ là một trò đùa khó ưa. Đứa em trai ngốc nghếch của anh sẽ không... Không đột ngột biến mất như thế.

Alberu rũ mắt nhìn những dòng chữ nắn nót, khổ nỗi trước mắt anh đều là một mảnh nhạt nhoà.

B h đáng kính.

Từ khi nào Cale không còn gọi anh là hyung nữa? Từ khi nào xưng hô giữa hai người lại xa lạ đến vậy?

Khi ngài đc được lá thư này, có l tôi đã chết ri.

"Nhưng sáng mai ngài còn phải chuẩn bị cuộc họp đại quý tộc, bàn về lễ sắc phong hoàng hậu... Bệ hạ?"

Lời của trợ lí không còn lọt vào tai Alberu. Anh chết lặng đọc thư.

Ngài vn còn coi tôi là dongsaeng ca ngài ch? Ch mt ln này na thôi, b h...

Không, hyung.

Mong anh có th thc hin mong mun cui cùng ca đa em trai xu xa này.

Xin đng đến d tang l ca tôi.

Ánh mt lnh lùng ca anh khiến tôi khó chu lm, anh biết ch?

Lá thư trên tay Alberu rơi xuống đất.

Trong thư chỉ còn sót lại dòng chữ bị nước mắt làm nhoè đi.

Alberu biết rõ.

Đó không phải là nước mắt của anh.

Nếu có kiếp sau, hyung à, tôi không mun làm em trai ca anh na.

***

Dù đang là giữa mùa xuân nhưng khí hậu vùng Đông Bắc lạnh lẽo lạ thường. Mưa rơi xối xả không dứt, khiến lòng người vốn đã lạnh nay lại càng ảm đạm hơn.

"Ngay cả thiên nhiên cũng như... Đang khóc thương cho cậu ấy, nhỉ?"

Người phụ nữ với mái tóc trắng muốt cười nhạt.

"Anh cũng nên chấp nhận đi, Eruhaben"

"Cale Henituse chết rồi"

Mái tóc vàng bạch kim của Eruhaben bị nước mưa làm cho ướt sũng, bẩn thỉu chật vật, khác hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp mọi khi.

Nhưng ông chẳng hề để tâm.

"Ta chắc rằng phải có một cách nào đó. Cách có thể khiến đứa trẻ ấy sống lại...!"

"Đủ rồi! Anh biết điều đó vi phạm quy tắc của tự nhiên mà!"

Rầm!!!

Cánh cửa của lâu đài đen đóng sầm lại.

"Ngài chúa tể!"

"Eruhaben!"

Thanh âm nghẹn ngào của chúa tể Sheritt vang lên.

"...Tỉnh táo lại đi"

Bàn tay của Eruhaben nắm chặt. Ông cố ngăn lại tiếng cười gần như là thở dài.

Tỉnh táo? Sao ông lại không tỉnh táo được cơ chứ? Ông đã sống đến 1000 năm, ông đã chứng kiến vô số cái chết lướt qua mắt mình, ông có rất nhiều kinh nghiệm và sự điềm tĩnh...

Thế mà...

Thế mà ông lại chẳng làm được gì cả.

Ông không thể nắm lấy tay của đứa trẻ ấy, trơ mắt nhìn cậu chết dần chết mòn.

Eruhaben luôn luôn nghĩ bản thân sẽ đi trước những người khác. Dẫu vậy, ông vẫn rất vui lòng. 1000 năm, cuối cùng ông đã có gia đình của mình.

"Anh vốn phải là người dễ dàng chấp nhận cái chết hơn bất kì ai chứ?"

Đúng vậy, ông đã luôn chờ đón cái chết đến với mình. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn nếu người chết không phải là ông.

"Làm ơn..."

Sheritt mệt mỏi cúi đầu.

"Ta đã coi Cale như gia đình. Và... Giờ đây ta phải trải qua cảm giác mất đi đứa con yêu quý thêm một lần nữa"

Cô biết, những con rồng sống lâu như cô và Eruhaben, sẽ hiếm khi rơi lệ.

Không phải cứ gào khóc thật lớn mới là đau. Thực chất, khi đã quá đau đớn, họ chỉ biết chết lặng.

Nhìn trái tim và linh hồn mình mục nát theo thời gian, tựa như đã chết theo người mình yêu vậy.

Eruhaben đứng dưới mưa rất lâu. Ông lần đầu tiên cảm thấy mưa cũng không tệ, có thể che đi rất nhiều cảm xúc dư thừa trên khuôn mặt.

Ngay cả khóc cũng không ai biết.

Ông tự hỏi đó có phải là lí do Cale thích đứng dưới mưa hay không...?

***

Trong phòng thí nghiệm ma thuật, sách cổ và dụng cụ ma pháp rơi đầy trên nền đất.

Mana đỏ chập chờn bao phủ lấy cô gái, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt cô không chút lay động.

Cô vươn tay, lẩm nhẩm câu thần chú trong trang sách.

Bùng!

Vòng sáng ma thuật rực rỡ hơn bao giờ hết, giống như một quả bom thổi bay tất cả mọi thứ trong phòng. Rosalyn bị dư chấn của vụ nổ đập vào tường. Cô lảo đảo đứng dậy.

"Một lần nữa...!"

Cấm thuật hồi sinh. Thứ mà cô đang cùng Eruhaben-nim nghiên cứu.

Loại ma thuật hão huyền khiến mọi pháp sư tiếp xúc với nó sa ngã.

Rosalyn không quan tâm liệu cô có trở thành ác quỷ hay không. Cô chỉ muốn cứu một người.

Người đó là người đã tin tưởng cô vô điều kiện, và sẵn sàng làm mọi thứ để ủng hộ ước mơ trở thành Ma tháp chủ của cô.

Máu tươi tí tách rơi xuống trang sách, Rosalyn cắn môi, lí trí của cô đang không ngừng thúc giục.

Dừng lại đi.

Cậu ấy chết rồi.

Rosalyn là người thông minh và làm việc dựa trên lí trí. Cô chưa bao giờ muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu đến vậy.

Nhưng cô không thể.

Rosalyn lau đi vệt máu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng gần đó.

Cô nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn như một đứa trẻ của Lock.

Quả thực là thế. Cậu nhóc ấy đang ôm chặt cuốn nhật kí của vua sói mà khóc. Cơ thể cao gầy của cậu co lại nhỏ bé trong một góc.

"Em mất đi chỗ dựa của mình rồi...!"

Hơi thở của Rosalyn ngừng lại một nhịp, lời nói của Lock như con dao găm từ từ khoét rỗng trái tim cô.

"Là em quá vô dụng mới không thể bảo vệ ngài ấy!"

Không phải, Rosalyn rất muốn phản bác, là do cô đã đẩy Cale vào vực sâu tuyệt vọng. Là do sự thờ ơ vô tâm của cô.

Lock nhớ lại bóng lưng nhỏ bé của người ấy. Thiếu gia của cậu. Gia đình của cậu.

'Nếu thấy khó khăn quá, thì chỉ cần nhìn vào lưng ta thôi, cậu hiểu chứ?'

Nước mắt Lock lăn dài. Cậu đương nhiên hiểu, và đã luôn lấy bóng lưng Cale làm động lực để trưởng thành.

Nhiệm vụ mà Cale giao cho cậu là bảo vệ.

Nhưng giờ người giao nhiệm vụ đã mất rồi.

Thứ cậu cần bảo vệ cũng mất rồi.

Rosalyn yên lặng đứng cạnh Lock thật lâu, khi tâm trạng của cậu có vẻ dịu lại, cô mới xoay người đi ra ngoài.

"Chị ơi..."

Bờ vai của Rosalyn chùng xuống. Lock đã tinh tế nhận ra điều gì đó.

"Chị có thể khóc nếu thấy khó chịu"

Ngay cả mana đỏ cũng không thể che đi khóe mắt nóng ran của cô.

"...Khóc sẽ giúp chị bớt khó chịu đi chứ?"

"Không ạ. Nhưng sẽ có lúc tâm trí chị trống rỗng vì khóc quá nhiều". Ít ra có thể tạm thời không nghĩ đến nỗi đau thấu xương ấy nữa.

"Vậy thì không được"

Rosalyn đóng cửa. Cô không muốn quên đi Cale dù chỉ một giây.

Như thế đối với cô chẳng khác nào việc cậu đã chết hoàn toàn, bị mọi người lãng quên.

***

Choang!!!

Tách trà chanh rơi xuống đất, Hans vụng về nhặt những mảnh chén vỡ.

Mất tập trung như vậy không phải là tác phong của một quản gia ưu tú. Nhưng cậu không thể làm gì khác được.

Ngay cả người mà cậu thần tượng, ông Ron, cũng đang thất thần.

"Cảm ơn ngươi vì đã giữ nguyên vẹn căn phòng này"

Phòng riêng của Cale trong dinh thự Henituse.

Hans mấp máy môi muốn nói gì đó. Tiếng khóc thút thít của Lily cắt ngang cậu.

"Anh..."

Basen nhẹ nhàng ôm lấy em gái mình, vẻ cứng rắn điềm đạm của cậu sớm đã biến mất. Giờ cậu chỉ là một đứa trẻ mất đi anh trai mà thôi.

"Em... Em đã hứa sẽ trở thành một kiếm sĩ xuất sắc..."

Lily khóc rất nhiều, Basen chưa bao giờ thấy cô bé suy sụp như vậy.

"Thế mà em chẳng thể bảo vệ được oraboni... Bây giờ em phải làm gì đây...?"

A.

Hans cúi đầu.

Sao lại cảm ơn cậu chứ, cậu không làm được gì cả. Cậu đã quay lưng với cậu chủ vào lúc cậu ấy cần cậu nhất.

"Ta biết ngươi đang tự trách"

Ron dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất nói với Hans, để khiến cậu cũng như chính ông bình tĩnh lại :"Ta cũng vậy, nên chúng ta phải làm tốt mọi việc từ đây"

"Đi giúp công tước phu nhân và Beacrox đi, họ đang ở trong phòng bếp đấy"

...

"Ta muốn chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho thằng bé, nhưng thật sự tệ quá nhỉ?"

Nữ công tước Violan chống một tay lên bàn bếp, bà cảm thấy hành tây này tươi quá rồi, bằng không sao lại khiến mắt bà cay đến vậy.

Giống như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Đúng vậy. Tệ quá..."

Beacrox ném bó rau vào thùng rác.

'Beacrox! Nhân loại rất thích cái gọi là gochujang! Hắn cũng thích kim chi, và cả bindaetteok nữa!'

'Nghe ngon quá đi!'

'Cale đã luôn khen anh nấu ăn ngon đó'

Anh nhìn quanh, phòng bếp là một mớ hỗn độn. Bình thường điều này sẽ khiến anh và nữ công tước không chịu đựng nổi.

Nhưng giờ chẳng ai quan tâm nữa.

Anh có thể thấy nữ công tước vội vàng lau đi khóe mắt đỏ ửng. Bà sẽ đến gặp lũ trẻ, họ là những người thân gần gũi nhất với Cale, vì vậy dù thế nào họ cũng phải xuất hiện tử tế trong tang lễ.

Beacrox dường như hiểu được phần nào cảm giác của bà. Nữ công tước rất giống cha anh ngày ấy, ngày mà ông đưa con trai chạy trốn sang Tây lục địa.

Đau khổ quá mức vì người đã qua đời là chuyện điên rồ, vì nó gây tổn thương cho người sống, trong khi người chết chẳng biết được.

Bà không muốn những đứa con của mình đau khổ thêm, bà cũng không muốn Cale phải phiền lòng.

Họ đã chọn cách lí trí nhất để đối mặt với nỗi đau.

Beacrox bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo.

Vậy tại sao tay của nữ công tước lại run rẩy như thế?

Và... Tại sao đến cả anh cũng vậy...?

***

Lưỡi kiếm được phủ aura màu lam chém đứt đôi thân cây. Sau lưng người đàn ông cầm kiếm là cả khu rừng chìm trong biển lửa.

"Mưa lớn cũng không thể dập tắt ngọn lửa này"

"A..."

Bud ngẩng đầu, anh cảm thấy mình say rồi, nhưng anh vẫn muốn uống rượu.

"Tôi tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ hay không?"

Sức nóng tỏa ra gần đó không thể khiến anh tỉnh táo, càng không thể khiến trái tim lạnh toát của anh ấm áp trở lại.

"Uống rượu không?"

Bud nhìn người phụ nữ trong trang phục thần quan giơ chai rượu lên. Anh còn chưa kịp đáp, thì một bóng người đã giật lấy chai rượu.

"Có thể điên hơn khi uống thứ này chứ? Tôi sẽ lật tung cả khu rừng để tìm ra Cale Henituse"

Thần quan điên Cage và Thánh nữ Hannah.

"Đủ rồi đấy Hannah!"

Và còn cả Thánh tử Jack.

"Để cậu ấy được yên đi"

Gương mặt trong sáng của Jack hiếm khi lộ ra vẻ giận dữ và thất vọng.

"Các người đã bỏ mặc cậu ấy cơ mà? Vậy cái phản ứng thái quá này là sao?!"

Lời nói ra cũng đang chất vấn chính mình. Jack yếu ớt nhắm mắt. Là cậu quá vô dụng. Năng lực thánh này của cậu cũng vậy.

Cale đã chết trước khi cậu có thể chữa trị cho cậu ấy.

"Bệ hạ sắp đến đây rồi, anh và cô Cage muốn đi đâu?"

"Không quan trọng, ta ở lại để làm gì? Để báo cáo cho bệ hạ rằng Cale đã chết như thế nào sao?"

Bàn tay cầm kiếm của hai bậc thầy kiếm thuật run lên trong vô thức.

Jack tiếp tục nói khi đôi mắt ầng ậng nước.

"Hay ta phải nói rõ rằng Cale đã sống chật vật gần một năm trời, ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả thở cũng đau đớn?! Rằng cậu ấy gặm nhấm tuyệt vọng mà sống qua ngày, đến chết cũng cô đơn không có ai bên cạnh?!"

"Cậu ấy đã nắm chặt lấy tay anh..."

Jack vỡ òa.

Trong một lần hiếm hoi Cale và cậu nói chuyện với nhau, cậu ấy không màng tới tính mạng mình mà nhắc nhở cậu.

"Cale bảo anh tránh xa cậu ấy, vì anh có thể bị liên lụy!"

Cảm giác bất lực bao trùm lấy Jack.

Khi Cale còn sống, không một bàn tay nào kéo cậu ấy ra khỏi bờ vực cận kề cái chết.

"Nên là, làm ơn... Để cậu ấy yên đi!"

Bud cúi gằm đầu. Ít ra anh có thể chìm đắm trong men rượu, còn kẻ đã đốt cháy khu rừng nên làm gì để quên đi nỗi đau đây?

***

Cơn mưa kéo dài từ lãnh thổ công quốc Henituse về phía Bắc.

Thiếu niên với đôi mắt đen ẩn hiện bên dưới áo choàng ngẩng đầu.

"Anh ơi..."

Cậu có thể thấy một đứa trẻ nán lại hỏi thăm mình.

"Sao anh lại ngồi trong mưa? Anh không có nhà sao?"

Choi Han sững người.

Nhà.

Gia đình.

Cậu đã mất đi những tồn tại vô giá này hai lần. May mắn thay, cậu cũng đã có một gia đình yêu thương cậu.

Nơi đó có một người, vô cùng quan trọng.

"...Mất rồi". Choi Han lẩm bẩm, người đó mất rồi, sợi dây giúp cậu cảm nhận hơi ấm của gia đình cũng đã mất.

Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, vì nước mưa quá lạnh, cũng vì cơn đau nhói bóp nghẹt cuống họng.

Trẻ nhỏ ngây thơ, không nghe ra sự đau đớn trong câu trả lời của Choi Han. Nó nghiêng đầu tò mò :"Mất nhà rồi? Vậy giờ anh đi đâu?"

"Anh muốn đi về phương Bắc"

Tìm lại hồi kí của cậu ấy.

"Phương Bắc cơ á?! Lạnh lẽo đến nhường nào chứ? Không có người đi cùng anh sao? Hay người đó đang chờ anh rồi?"

Khóe mắt Choi Han dần nóng lên.

Có người luôn đi cùng cậu trong các nhiệm vụ.

'Này! Cậu cứ vác tôi như thế này thì tôi sẽ nôn hết bữa trưa ra mất! Chết tiệt!'

"Cơ mà trông anh giống bậc thầy kiếm thuật bên cạnh ngài tư lệnh quá đi!"

Choi Han còn muốn hỏi vì sao cậu chỉ trông giống thôi, thì đứa trẻ hồn nhiên tiếp lời :"Tất nhiên anh không thể nào là người đó được! Kiếm sư sẽ luôn túc trực bên cạnh ngài tư lệnh và bảo vệ ngài ấy, phải không nào?"

Choi Han không thể nào đáp lại. Cậu đã tự tay huỷ hoại người mình muốn bảo vệ mất rồi.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười :"Anh phải đi rồi, tạm biệt nhé"

Đứa trẻ ấy đoán đúng.

Người đó đang chờ cậu dưới suối vàng.

Giờ cậu sẽ đi tìm cậu ấy.

Choi Han rũ mắt, nước mưa làm gò má cậu ướt đẫm.

'Hóa ra còn có thứ khủng khiếp hơn cả tuyệt vọng'

Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng. ( Trích từ William Cowper )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top