Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50 :[Choi Han x Cale] Giao dịch đắt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bậc thang chìm sâu trong bóng tối, bụi bặm cũ kĩ. Ánh đèn mờ ảo trên vách tường khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt một cách kì dị.

Đó là điều hiển nhiên, bởi nơi này là nhà giam dưới lòng đất sâu nhất của đế quốc Roan.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, bình thản giống như tâm trạng chủ nhân của chúng.

"Bệ hạ"

Người hiệp sĩ cung kính cúi chào, rồi theo dấu tay của người đàn ông được gọi là bệ hạ, lặng lẽ lui ra ngoài canh gác.

Ánh mắt của hiệp sĩ có hơi ảm đạm. Sau cái chết của người ấy, bệ hạ vẫn cư xử như ngày thường, nhưng thỉnh thoảng ngài lại toát lên vẻ cô độc nặng nề.

Chờ đến khi chỉ còn lại một mình trên hành lang, Alberu mới mở cửa phòng giam.

Ánh sáng yếu ớt tràn vào bên trong khiến kẻ bị xích giật mình tỉnh giấc. Cậu ta chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột, mất một lúc lâu mới mở mắt ra.

Đôi mắt to tròn long lanh ngày nào giờ đây trở nên khô khốc, tối tăm, chứa đầy sự thù hận. Cả người cậu ta gầy rộc, kết hợp với mái đầu nâu bù xù - thứ mà Cale sẽ bảo Choi Han cắt trọc ngay khi nhìn thấy, bởi vì nó giống với mái tóc của sư tử Edrich - trông cậu ta chẳng khác nào một bù nhìn rơm rách nát.

Alberu mở miệng với vẻ mặt vô cảm :"Nhìn cậu thế này, khó mà nhận ra cậu từng là đứa con trai yêu quý của công tước Henituse"

Rent ngẩng đầu nhìn người vừa đến. 

Cậu ta nén lại cảm giác đau đớn nơi cuống họng, chật vật nặn ra hai hàng nước mắt :"Bệ hạ... Bệ hạ cứu em với! Ngài đến để cứu em đúng không? Cha em phát điên rồi...! Sao ông ấy có thể nhốt em vào đây... Hức hức..."

Cậu ta nghĩ rằng khả năng mê hoặc vẫn còn hiệu lực, chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút, sẽ có người không chịu nổi mà đưa cậu ta ra ngoài.

Đúng vậy, mặc dù nhiệm vụ thất bại trong thế giới phụ của White Star, nhưng chỉ có một mình Deruth Henituse là hành động khác thường! Mọi chuyện, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn!

"Ha..."

Tiếng cười của Alberu khiến Rent lạnh sống lưng, cậu ta lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

"Ngươi không biết gì nhỉ? Không phải công tước, chính ta mới là người hạ lệnh bắt giam ngươi"

Mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng của Rent, Alberu nhẹ giọng tiếp tục :"Rent, tên của ngươi đã bị xóa bỏ khỏi gia phả dòng tộc Henituse. Từ nay, ngươi chỉ là người dân bình thường"

"Không..."

Rent thều thào, cố gắng giãy giụa :"E... Em là người bệ hạ yêu nhất mà?! Em sắp trở thành hoàng hậu của Roan! Sao ngài có thể nhẫn tâm làm thế với em?"

"Ý ngươi là thứ này?"

Tờ văn bản có con dấu của hoàng gia, ghi chép chi tiết về lễ sắc phong hoàng hậu được Alberu đặt trước mặt Rent, anh tiện tay cho nó một mồi lửa.

Thực ra, nếu nhìn kĩ, nơi ghi tên hoàng hậu vẫn luôn trống không, Rent từ đầu đến cuối chỉ là khách mời đặc biệt. Alberu rũ mắt, với anh mà nói, vị trí hoàng hậu từ trước đến nay hoặc là bỏ trống, hoặc là chỉ dành cho duy nhất một người.

Người đó tất nhiên không phải kẻ đang đối diện với anh.

"Bệ hạ...! Hức... Chắc chắn là ngài đã hiểu lầm em... Hức hức! Có phải là cha em đã nói linh tinh không? Bệ hạ! Ông ta lừa dối ngài, đó là trọng tội! Ngài giết ông ta rồi đưa em ra khỏi đây, được không...?"

"Rent". Alberu mỉm cười dịu dàng :"Ngươi tự tin vào năng lực của vị thần mà ngươi thờ phụng quá nhỉ?"

Tiếng khóc nức nở trong phòng giam cuối cùng cũng dừng lại.

"Ngươi biết?". Cậu ta thay đổi thái độ, cảnh giác lại hoảng hốt :"Ngươi biết từ lúc nào? Sao thần lại không nói cho ta...?"

Cậu ta phải mau chóng báo lại mọi chuyện cho thần, cầu xin thần cứu giúp.

Thấy Rent ngưng gào thét, im lặng cúi gằm mặt một lúc lâu, Alberu tốt bụng nhắc nhở :"Đừng cố gắng làm gì, liên lạc giữa ngươi và vị thần đó hẳn đã bị chặn rồi"

Đây là thông tin mà Jack và Cage thông báo cho anh.

"Tạm thời chuyện của các vị thần cứ để họ tự giải quyết. Còn ngươi, Rent, ngươi sẽ do ta xử lí"

"Ngươi định làm gì? Bệ hạ, ta sẽ không khai ra gì đâu"

"Ngươi ảo tưởng hơi quá rồi. Nếu đã tìm ra được vị thần chết tiệt kia, ngươi nghĩ bọn ta còn cần thứ vô dụng như ngươi sao?". Alberu nói dối không chớp mắt.

Vẻ mặt cười nhạo và khinh thường của anh thành công khiến Rent tức điên.

"Hình như ban nãy ta nói sai. Ngươi không phải dân thường nữa, Rent, ngươi là tử tù chờ ngày bị hành quyết. Bây giờ khắp đường lớn ngõ nhỏ của Roan, không, khắp Đông và Tây đại lục, đều đang chửi rủa ngươi. Ngươi so với White Star năm đó... Chậc... Còn hèn kém hơn nhiều... Không uổng công ta lan truyền tin tức này khắp nơi"

"Alberu Crossman!!! Ngươi dám!"

Alberu như thể cũng bị kích động theo Rent, anh lần đầu tiên cau mày sau khi bước vào phòng giam :"Ta sao lại không dám? Chừng này còn chưa bằng một góc những chuyện ngươi đã làm với em ấy đâu!"

Anh khó chịu và giận dữ ra mặt :"Tất cả là tại ngươi nên Cale mới thành ra thế này!"

"Haaa...". Hít sâu một hơi, Rent bật cười khanh khách nhìn Aberu :"Bây giờ ngươi đang đổ hết tội lỗi lên đầu ta?"

"Ha haha! Haha...!"

"Đáng thương làm sao..."

"Alberu Crossman, ngươi nghĩ bản thân mình không có lỗi sao?"

Nét mặt Alberu cứng đờ trong giây lát, khiến tiếng cười của Rent thêm phần điên loạn.

"Chính ngươi mới là kẻ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ta!"

"Không phải..."

"Hahaha...! 'Không phải'? Ngươi biết sức mạnh của ta sinh ra từ đâu không? Từ dục vọng sâu bên trong các ngươi. Nếu trong lòng các ngươi không chất chứa dục vọng, không ham muốn những thứ không thể có, vậy thì ta làm sao có thể khống chế tất cả các ngươi trong lòng bàn tay?!"

"Ta chỉ phóng đại những suy nghĩ xấu xí trong ngươi, rồi lợi dụng nó mà thôi. Nguyên nhân thật sự không phải bắt nguồn từ ngươi hay sao?!"

Sợi xích dày ẩn chứa hoa văn ma pháp sáng lên, cưỡng ép Rent nằm gục xuống đất. Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười vì cho rằng mình đã khiến Alberu kinh hoàng một phen.

"Ra là vậy"

Vẻ vặn vẹo biến mất trên gương mặt điển trai của Alberu.

"Sao cơ...?". Rent hoang mang ngẩng đầu, thứ cậu ta mong đợi không phải là giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng này.

"Xem ra tên khốn thần chết tiệt đó có khả năng cắn nuốt và hấp thụ dục vọng, sức mạnh kì lạ của ngươi cũng từ đó mà ra"

Alberu tao nhã đứng lên.

"Ta đã có được thông tin mình muốn"

"..."

Đến tận lúc này, Rent mới nhận ra mình bị lừa. Tất cả những cảm xúc dữ dội mà Alberu thể hiện đều là anh cố tình giả vờ.

"Tên Dark Elf khốn kiếp! Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng! Giống như ta! Mãi mãi sống chui rúc như lũ sâu bọ!!!"

"Ngươi nên tự lo cho mình thì hơn. Ngươi theo dõi Cale nên cũng biết Venion Stan nhỉ?"

"Ta lấy danh dự ra đảm bảo, kết cục của ngươi còn thê thảm hơn hắn nhiều"

"Alberu, ngươi có ý gì?! Quay lại đây!"

Alberu vẫy tay với người hiệp sĩ đang canh gác.

"Cho phép người nhà Henituse tự do tiến vào nơi này"

"Thưa bệ hạ, ý ngài là bao gồm cả Ron Molan và Beacrox Molan sao ạ?"

"Ừm". Khóe môi Alberu nhếch lên một chút rồi hạ xuống. Sáng nay anh đã thấy Beacrox đeo năm lớp găng tay.

'Kỉ lục mới của tên đó thì phải?'

Rent vẫn chửi rủa không ngừng trong nhà giam, nhưng Alberu không quan tâm mà bước lên cầu thang.

"Không nhìn thấy ánh sáng sao..."

Nực cười.

Anh không cần nhìn, bởi vì anh sẽ trở thành mặt trời, là người đem đến ánh sáng cho Roan.

"Kính chào vng thái dương cao quý ca Vương quc Roan. Tht vinh hnh cho tôi khi được gp ngài"

"Đin h, ngài là tn ti rc r hơn c vng thái dương, du dàng hơn c ánh trăng sáng. N cười ca ngài khiến trái tim tôi được cha lành"

"Đin h, hôm nay ngài vn là mt tri rc r ca Roan. Nhân tin, ngài cho tôi mt tm bng vàng được không?"

"Đin h, ngài mun tr thành mt mt tri thc s sao?"

"Tôi s giúp ngài"

Alberu cười một cách yếu ớt.

Dường như Rent cũng nói đúng.

'Ánh sáng' của anh đã mất rồi.

Anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy cậu nữa.

"Cale Henituse..."

...

Cale đang trong trạng thái lơ lửng của một bóng ma khẽ giật mình.

"Tự nhiên gọi tên tôi làm gì...?". Cậu khó hiểu vẫy vẫy tay trước mặt Alberu. Tất nhiên, anh không hề cảm nhận được.

'Anh ấy sẽ cằn nhằn đây là hành động vô lễ cho xem...'. Buồn cười ở chỗ lời của anh lại không có chút trách móc nào.

Không biết tại sao sau khi chứng dị ứng rượu phát tác, bản thân Cale lại quay về được thế giới của mình, lại còn là một linh hồn trôi nổi khắp nơi.

Nhưng mỗi lần quay về, cậu đều không gặp chuyện gì tốt. Lần trước là Clopeh cắt cổ tự sát, lần trước nữa là Eruhaben-nim suy sụp mất tinh thần...

Lần này trông Alberu có vẻ ổn, anh vốn không phải kiểu người dễ mất kiểm soát.

'Vậy thì ai...?'

Bất chợt, Alberu thở dài :"Giá mà em ở đây, Choi Han đã không biến mất rồi..."

Choi Han?

Cậu ấy mất tích?

Ngay khi Cale nghĩ đến Choi Han, linh hồn cậu bị một lực hút vô hình cuốn đi. Chỉ trong chớp mắt, cậu không còn ở trong nhà giam nữa mà ở trên hoang mạc mênh mông.

Bão cát nổi lên khiến cả đất trời mù mịt. Một con Black Yong cuốn theo ngọn lửa đỏ rực xé gió lao về phía trước.

Khoảnh khắc nó sượt qua Cale, cậu không cảm thấy sức nóng kinh hồn mà thấy lạnh như rơi vào hầm băng.

Ngọn lửa đó... Nó là thứ cậu rất quen thuộc. Ngọn lửa từ Thanh Kiếm Thảm Họa, sức mạnh của Sát Long Nhân, thứ mà Choi Han đã nhận được sau khi Syrem chết.

Nhưng nó chỉ có một nửa sức mạnh, nó vốn không mạnh tới mức khiến cả hoang mạc rộng lớn rung chuyển.

Trong cuốn nhật kí, Nelan Barrow, hay Choi Jung Gun, đã nói Thanh Kiếm Thảm Họa được tạo nên bằng cách hi sinh toàn bộ tuổi thọ còn lại của anh ta. Sức mạnh của nó rất kinh khủng... Giống như thứ mà Cale đang tận mắt chứng kiến.

Choi Han đã làm như Choi Jung Gun sao?

Black Yong như một con rồng lửa lao thẳng vào ngôi đền trắng ở phía xa, một luồng aura đen dữ dội cũng theo sau hỗ trợ.

Cale ngơ ngác đến gần.

Cậu thấy hai thiếu niên mặc áo choàng đen đang dựa lưng vào nhau.

Một người sử dụng Black Yong với ngọn lửa đỏ, là Choi Han. Người còn lại, cũng là Choi Han, nhưng là Choi Han ở thế giới của Dodam Miru.

"Chết tiệt...!". Cale chửi thề. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Sắc mặt cậu tệ đi trông thấy, tính mạng của Choi Han đang gặp nguy hiểm.

'Cậu ấy nghĩ cái gì thế? Rõ ràng đã cùng nhau lập lời thề Chết. Chỉ cần đụng đến sức mạnh đó là cả cậu ấy lẫn một người quan trọng nhất với cậu ấy sẽ chết...!'

(*Trong truyn ch nói mt 'người quan trng' chung chung thôi, nhưng tui thay đi thành 'người quan trng nht' vi Choi Han)

Cale đã dứt khoát lập ra lời thề này, vì cậu biết chỉ cần liên quan đến người mình yêu thương, Choi Han sẽ không liều mạng.

"Chờ chút..."

"Không phải mình vừa mới chết sao?"

***

Khi mở mắt ra một lần nữa, Cale thấy mình đang ở trong văn phòng của Siesta.

Nó không thể gọi là văn phòng được nữa. Vách tường đổ sập, nứt toác, đồ đạc xung quanh vỡ nát không còn hình dạng ban đầu, và ở giữa đống đổ nát, Siesta đang hì hục thu dọn hành lí.

Cale-nim? Cậu nhóc nhìn thấy Cale cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ cau mày.

Nếu ngài có mặt ở đây, hẳn là ngài đã nhìn thấy Choi Han rồi.

Cale gật đầu.

"Mọi chuyện là thế nào?"

Còn có th thế nào na? Siesta gấp đến mức phát khóc. Cu y...! Cái tên ngốc Choi Han ấy nghĩ người quan trng nht vi mình đã không còn nên mi dám lôi Thanh Kiếm Thm Ha ra dùng...!  Cậu ta nhận được manh mối đền thờ của Vị thần không tên từ Thần Chết, lại được một Choi Han khác giúp, nên đã quyết tâm phá tan cái đền thờ đó đi.

Ngài biết mà, sử dụng thanh kiếm sẽ làm ngài và cậu ấy mất mạng. Liên kết giữa ngài và thế giới đó cũng bị ảnh hưởng, khiến ngài tạm thời gặp được mọi người.

Cũng may là cả ngài và Choi Han đều đang 'sống' và tồn tại song song ở thế giới phụ. Chúng ta có thể lợi dụng kẽ hở này, để hai người chết ở thế giới phụ là xong, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng ở chủ thế giới nữa!

"'Tồn tại song song' trong miệng nhóc là ý gì?"

Siesta thuận tay lấy ra một quả táo, bổ làm đôi.

Ví dụ linh hồn của Choi Han là quả táo này.

Một nửa quả táo bị cậu nhóc dùng bút chì chọc nát.

Khi tên khốn kia - ý em là Rent - sử dụng thuật kiểm soát lên Choi Han, thì một phần linh hồn của cậu ấy sẽ bị ô nhiễm, giống như một nửa nát bét này vậy. Nó được tên thần chết tiệt đem đến thế giới khác để ủ bệnh, chính là thế giới phụ này đây. Nếu ủ bệnh thành công - cũng chính là khi Choi Han yêu Rent đến chết đi sống lại, thì bọn chúng sẽ đem hai nửa linh hồn ghép lại.

Bộp một tiếng, quả táo trong tay Siesta trở nên nhầy nhụa.

Thế là Choi Han tiêu đời.

"Khụ...!"

Ahaha... Ý em là, nó không kinh khủng đến vậy, nhưng cũng gần như thế.

Cậu nhóc trở tay, khiến quả táo lành lặn như ban đầu.

Mà nhiệm vụ của ngài chính là bảo vệ quả táo, không, bảo vệ linh hồn của bọn họ.

"Ta hiểu rồi..."

Cale mỉm cười dịu dàng :"Ngay từ đầu, đã chẳng có vụ yêu đương hay phải phá hoại tình cảm gì ở đây hết. Nhóc lừa ta"

Siesta cố gắng giải thích: Không phải. Nó cũng là một phương hướng để ngài hoàn thành nhiệm vụ mà.... Chỉ là em đơn giản hóa nó đi thôi...

"Không không... Đừng nói nữa. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của nhóc mà"

Được Cale vỗ về an ủi, Siesta chợt cảm thấy rờn rợn. Thực ra nhóc rất thích được Cale-nim quan tâm, nhưng hành động của ngài quá... Quái lạ.

"Theo như lời của nhóc, ta và Choi Han sẽ chết ở thế giới học đường bình thường này?"

Vâng. Sau khi chết hai người đều sẽ ổn thôi. Mặc dù nghe hơi vô lí, nhưng đây là cách tốt nhất...

Cale chợt rũ mắt, bàn tay đặt trên vai Siesta hơi dùng sức, khiến cậu nhóc lo lắng nhìn sang.

"Siesta"

Vâng, Cale-nim?

"Cái chết có rất nhiều định nghĩa"

"Không phải cứ tan xương nát thịt mới là chết. Bị tất cả mọi người quên lãng cũng là chết"

"Mạng sống của ta có thể kết thúc tại đây. Nhưng Choi Han thì không. Thời điểm xuyên không đến thế giới 'The Birth of a Hero', cậu ấy còn chưa đến 18 tuổi"

Cale càng nói càng lan man, không hề giống cách nói chuyện thường ngày của cậu.

"Choi Han chưa từng trải qua cuộc sống của sinh viên đại học, còn ta thì đã từng - mặc dù khoảng thời gian ấy rất mờ nhạt"

"Dù thế nào, ta cũng muốn giúp Choi Han sống"

"Cậu ấy sẽ trở thành một thầy giáo tốt, rất rất tốt. Ta không thể không bảo vệ ước mơ của cậu ấy, đúng không?"

Choi Han từng nói muốn trở thành thầy giáo hoặc võ sư. Cale nhớ rất rõ.

Ch... Chờ chút Cale-nim, ngài định làm gì?

"Ta không chỉ chết, mà còn bị mọi người ở thế giới này quên đi. Mọi dấu vết về ta sẽ bị xóa bỏ. Đã đủ để đổi lấy mạng cậu ấy chưa?"

Siesta mấp máy môi, ngỡ ngàng lắc đầu.

Cn thêm th gì đó... Th gì đó liên quan đến Choi Han.

Cale suy tính một lát rồi mở miệng :"Mọi kí ức của ta về Choi Han cũng sẽ bị xóa bỏ"

Siesta lặng lẽ mở to mắt.

Ngài... Linh hn ca ngài đc bit hơn nhng người khác. H có hai linh hn tn ti hai thế gii song song, nếu quên ri thì vn nh li được. Nhưng Cale-nim, ngài ch có duy nht mt linh hn thôi... Ngài không th...!

"Không sao. Ta tin nhóc, 0811Memories"

Đó là tên hệ thống của Siesta.

Cale đã nhìn thấy nó vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Memories mang nghĩa 'Kí ức', vì vậy ở phương diện này, Siesta hẳn sẽ có năng lực hơn người.

Câu nói 'Ta tin nhóc' cùng nụ cười dịu dàng đến chói mắt của Cale khiến Siesta sững người một hồi lâu.

Cuối cùng, ánh mắt cậu nhóc hiện lên vẻ quyết tâm.

Em sẽ thử trao đổi với Thần Chết. Ngoài ra, em chỉ có thể níu kéo sinh mạng của ngài trong một năm nữa thôi.

Cale cong mắt, thở ra một hơi.

'Tỏ ra đáng thương như vậy là đủ rồi'. Công sức ghé qua đoàn làm phim quả là không uổng phí, khả năng diễn xuất của cậu lại tăng thêm một bậc.

Khoảng thời gian ở thế giới này nhìn chung khá yên ổn, phải rời đi theo cách này, Cale có chút không nỡ.

'Mình đã chủ quan'

Bất giác, cậu đã dành khá nhiều tình cảm cho thế giới này. Một thế giới bình yên, không có quái vật, không có năng lực siêu nhiên, mọi người có thể gặp nhau hàng ngày, cùng nhau vui đùa, nói cười.

Hồi học cấp ba ở trái đất, cậu cũng nghĩ cuộc sống sau này chỉ cần như vậy.

'Đây là cái giá phải trả, cũng là lời nhắc nhở cuối cùng'

Rằng cậu không được dây dưa ở thế giới phụ quá lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top