Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Nhật kí bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, liên quan đến chính truyện khá nhiều, không đọc được vui lòng lướt qua.

__________

Ngày 8 tháng 11 năm 783.

Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi.

Thường thì tôi sẽ không nhớ đến sinh nhật của mình đâu, nhưng họ đã nói muốn cùng tôi trải qua một sinh nhật đáng nhớ.

Phòng bếp lạnh lẽo không một bóng người, cả dinh thự chìm trong bóng tối.

Tôi nghĩ mọi người muốn gây bất ngờ cho tôi, vậy nên tôi đã ngốc nghếch đứng chờ rất lâu mà không vào nhà.

Tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh, sương giá tựa như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt.

Nhưng nó không thể khiến trái tim hồi hộp chờ mong của tôi bình tĩnh lại.

Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi máu mũi tí tách rơi xuống, tôi mới giật mình mở cửa.

Thật buồn cười, trí nhớ của tôi tốt hơn bất kì ai khác, vậy mà khi ấy tôi lại quên mất bản thân bị bệnh. Sức khỏe của tôi yếu đi nhiều, đứng dưới trời đông chẳng khác nào tự sát.

Tôi cố tình mở cửa thật lớn, mọi người sẽ nghe thấy chứ nhỉ?

Không có ánh sáng, không có tiếng pháo hay những đứa nhóc sà vào lòng tôi - hình ảnh ấm áp mà tôi thường tưởng tượng khi còn thơ bé. Mọi thứ tối đen như mực.

Lồng ngực tôi co thắt đau đớn, máu đen chảy ra từ miệng, nhưng tôi không còn sức để lau nữa.

Mắt tôi nhòe đi.

Có lẽ là do bụi bay vào mắt.

...

Ngày 10 tháng 11 năm 783.

Sau hai ngày hôn mê, tôi tỉnh lại.

Tôi được biết tin, hôm ấy tất cả bọn họ đều đến thủ đô.

Rent đột ngột bị ốm nặng, nằm mê man trong hoàng cung.

Tôi nhìn vào gương mặt gầy go và xanh xao trong gương, bất giác bật cười.

Hóa ra khi tôi ghen tị sẽ trông như thế này?

Khổ sở, đau đớn, không cam tâm, nhưng phần nhiều là tuyệt vọng.

Tôi vốn không phải một người quá khát cầu tình cảm, từ hồi còn là Kim Rok Soo, tôi đã quen với cô đơn.

Tại sao lại cho tôi cảm nhận hơi ấm, rồi nhẫn tâm dập tắt nó đi như vậy?

...

Ngày 16 tháng 12 năm 783.

Sức khỏe của tôi càng ngày càng xấu.

Những cơn ho ra máu xen lẫn với từng nhịp thở, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Cảm giác chỉ một cái chạm nhẹ là xương cốt của tôi sẽ tan thành cát bụi.

Ấy thế mà từ sáng sớm, tôi đã mang áo bông và ghế gỗ ra ngoài ban công.

Tuyết rơi rồi.

Raon, On, Hong và những đứa trẻ khác rất thích ngắm tuyết rơi, à không, nghịch tuyết mới đúng.

Năm nay tuyết phủ trắng xóa một vùng trời, tôi rất vui, nhưng cũng khổ sở vì nó.

Thật lạnh lẽo.

Chúng khiến làn da nhợt nhạt của tôi đỏ ửng như bị bỏng.

'Nếu nhìn tuyết rơi chán rồi, vậy khi nào tuyết tan, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa nhé'

Tôi đã nói vậy với lũ trẻ.

Đôi mắt của chúng vẫn đờ đẫn mịt mù, nhưng tôi biết chúng sẽ đồng ý thôi.

Chúng tôi thích được làm mọi thứ cùng nhau.

Lo lắng thật đấy.

Tôi tự nhiên sợ bản thân không đợi được đến khi hoa nở.

...

Ngày 1 tháng 1 năm 784.

Hôm nay tôi lại bị bỏ lại một mình rồi.

Không sao cả.

Tôi đến thăm Mary, nhẩm tính thời gian... Tôi giật mình, ngây ngốc thật lâu mới nhớ ra được, cô ấy đã ngủ sâu 2 tháng.

Tôi trò chuyện với cô ấy một lúc rồi nhanh chóng trở về.

Tâm trí của tôi những ngày này thật sự không ổn. Thỉnh thoảng, tôi sẽ quên đi tất cả mọi thứ về thế giới này, tựa như tôi chỉ là một người xa lạ lạc đến nơi đây vậy.

Tôi sợ bản thân sẽ quên mất đường về nhà.

Càng sợ mình sẽ quên đi họ.

...

Ngày...

Dạo gần đây khi viết nhật kí tôi không còn ghi ngày nữa.

Với tôi bây giờ, thời gian cũng không còn quá quan trọng.

Mùa xuân đến rồi.

Hoa đang nở rộ.

Theo tin tức tôi nghe được từ người giúp việc, hyung-nim sắp làm lễ đăng cơ.

...

Ngày...

Tôi từng thức trắng đêm lo nghĩ về sức khỏe của mình, với thể trạng kiệt quệ như này, liệu tôi có thể đến tham dự lễ đăng cơ không.

Tôi đã hứa giúp anh ấy ngồi lên ngai vàng, tôi cũng nên có mặt để tận hưởng thành quả của mình chứ?

Thậm chí tôi còn muốn nhờ Eruhaben-nim giúp mình trông hồng hào hơn một chút, bất chấp việc ngài ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi.

Tôi đã nghĩ quá nhiều thì phải.

Tên của tôi còn chẳng có trong danh sách khách mời.

Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, cánh hoa bay lả tả ngoài cửa sổ.

Nhưng trong đôi mắt với thị lực bị suy giảm vì bệnh tật của tôi, tất cả đều thật trống rỗng.

Giống như tâm trạng của tôi vậy.

Tôi vươn người ra ngoài, ánh nắng gay gắt khiến tôi nheo mắt.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự có ý định nhảy xuống.

Hơi thở nặng nề từ phía sau vang lên kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

À.

Lũ trẻ trung bình 10 tuổi vẫn ở đây.

Tôi yếu ớt đóng cửa sổ, nằm lên giường. Thế này thì tôi sẽ không bất chợt muốn kết liễu đời mình nữa.

...

Tôi tỉnh dậy trước ánh mắt run rẩy của lũ trẻ, máu cứ thế trào ra từ miệng tôi.

Cơn đau khiến tôi tỉnh táo không ít, vội vàng mở ngăn kéo lấy thuốc. Nhưng thuốc trong đó rất nhiều, lẫn lộn đủ loại, nhìn thoáng qua còn thấy cả thuốc trị trầm cảm.

Tôi không còn sức ở chân tay nữa, ngã gục xuống sàn.

Thuốc rơi vung vãi trên nền gạch

Tôi đã tưởng mình chết ngay lúc đó.

...

Ngày...

May mắn thay, Raon, On và Hong đã kịp gọi người đến cứu tôi. Chúng chỉ bình thường một lúc, sau đó lại trở về dáng vẻ thờ thẫn.

Tim tôi thắt lại mỗi khi thấy chúng như vậy.

Tôi nhận ra mình phải làm gì để mọi thứ trở lại như ban đầu.

Tôi vứt bỏ tất cả số thuốc trong ngăn kéo, cũng không đến gặp bác sĩ nữa.

...

Ngày...

Một nửa vườn cây ăn quả của tôi bị dẫm nát rồi, chúng chỉ vừa mới đơm hoa.

Rent liên tục xin lỗi tôi, bảo là do cậu ta sơ ý.

Tôi đơ ra một lúc lâu.

Rồi bất thình lình tát cho cậu ta một cái.

Chỉ vậy thôi cũng khiến mắt tôi hoa lên.

Choi Han đã chạy đến ngay lúc đó, cậu ấy đẩy tôi ra xa khỏi Rent.

Nhưng tôi đã yếu lắm rồi, trước ánh mắt kinh hãi của cậu ấy, tôi ngã xuống đất. Gai nhọn từ cái cây gần đó đâm mạnh khiến tay tôi chảy máu.

Choi Han vội vàng ôm lấy tôi.

Thà rằng cậu ấy cứ mặc kệ tôi thì mắt tôi đã không nóng lên.

Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ một hành động nhỏ của cậu ấy đã khiến tôi muốn nổ tung vì những uất ức bấy lâu nay phải chịu.

Tôi gạt tay cậu ấy, lảo đảo trở về.

Tên ngốc đó chẳng biết gì cả.

Là ai đã nói muốn cùng tôi chăm sóc vườn cây ăn quả khi được nghỉ ngơi chứ?

Lời hứa năm đó chẳng qua chỉ có vậy.

Tôi cũng nên quên đi rồi.

...

Ngày...

Tôi đến gặp Basen để lấy một số tài liệu.

Thằng bé không còn dùng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn tôi nữa.

Tôi tự dặn lòng mình rằng thế này thì thằng bé mới giống một lãnh chúa thực thụ.

...

Ngày...

Tôi dự định để Raon, On và Hong theo học tại ngôi trường mà Lily đang ở.

Chúng lớn rồi, phải có thêm nhiều bạn bè.

Cũng đâu thể ở cứ ở mãi với tôi, một người có thể chết bất cứ lúc nào được.

Giá như có thể nhìn thấy chúng mặc đồng phục đến trường nhỉ?

...

Ngày...

Tôi dường như hiểu được phần nào cảm giác của White Star, vị giác của tôi mất hết, ngay cả nước chanh cũng không thể khiến tôi khó chịu nữa.

Tôi tự hỏi liệu có gặp lại White Star sau khi chết không?

Giờ cũng chỉ có cái tên đó là nhớ đến tôi thôi.

...

Ngày...

Có lẽ nên để ngày mai viết tiếp, hôm nay tôi không còn đủ sức để cầm bút nữa.

...

Ngày...

Tôi đoán dù thế nào thì Hans vẫn là một quản gia đáng tin cậy, chỗ đồ dùng mà tôi nhờ cậu ấy mua hộ đã được gửi hết về dinh thự.

Có thanh kiếm được rèn riêng cho Choi Han, những con lợn đất tiết kiệm mới dành cho lũ trẻ, dụng cụ ma pháp cho Rosalyn,...

Tôi tự tay viết từng lời chúc lên thiệp rồi dán vào những món quà.

Mong rằng khi tôi không còn ở đây nữa, mọi người vẫn sẽ vui vẻ trải qua sinh nhật hằng năm.

...

Ngày...

Khó thở quá, tôi chỉ có thể ôm lũ trẻ ngồi yên trên ghế dựa cả ngày mà không thể làm gì khác.

...

Ngày...

Hôm nay Eruhaben-nim đột nhiên đến thăm tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui vẻ như vậy, chịu đựng đau đớn ngồi nói chuyện cùng ngài ấy.

Ngài ấy nói, muốn đưa lũ trẻ đi.

Tách trà tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh vụn.

Tựa như lí trí và trái tim đã khô héo của tôi vậy.

Tốt thôi, mỗi giây mỗi phút tôi đều ho ra máu, ảnh hưởng không tốt đến lũ trẻ.

Ngay hôm đó chúng rời đi.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ thật lâu - giống như ngày mà Alberu đăng cơ, thầm nghĩ sau này sẽ không ai cản được tôi nữa.

...

Ngày...

Tôi đến thăm mộ của Jour, cố gắng khiến mình trông thật khoẻ mạnh.

Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy hình ảnh con trai mình sống dở chết dở như vậy.

Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

...

Ngày...

Tôi bắt đầu ghé đến một vài cửa tiệm bán quan tài.

Có một người nhận ra tôi, cho rằng tôi chỉ đang đùa, ông ấy bật cười bảo sẽ làm cho tôi một cái khiên bạc gắn lên trên.

...Tôi cũng muốn đây chỉ là đùa thôi.

...

Ngày...

Hôm nay tôi thức dậy từ rất sớm.

Cơ thể tôi đột nhiên khoẻ mạnh trở lại, giống như chưa từng có nỗi đau thấu xương khiến tôi mất ngủ hằng đêm.

Tôi ngồi trên giường một lúc lâu.

Rồi vội vàng bậy dậy lấy giấy bút, tôi chưa bao giờ viết nhiều như vậy, viết xong lại bận rộn chạy đi lấy quả cầu video.

Tôi ngồi lên bệ cửa sổ, hơi nghiêng người ra ngoài, mắt nhìn thẳng vào quả cầu. Mặc dù tư thế này không mấy lịch sự, nhưng tôi thích là được.

Cảm giác như tôi có thể hoà mình vào bầu trời phía sau bất cứ lúc nào.

Tôi nói rất nhiều, nhiều đến nỗi dường như đây không phải là tôi nữa.

Sau một tiếng cười khẽ, tôi tắt quả cầu đi.

Vậy là đủ rồi.

Tôi đoán trước lúc chết người ta chỉ chuẩn bị có vậy thôi.

Tôi lấy một vài vật dụng làm vườn, đi đến vườn cây ăn quả.

Có vẻ đây là nơi tôi kết thúc mọi thứ.

Tôi đã dặn một nữ hầu tiêu huỷ cuốn nhật kí này khi tôi chết, vậy nên sẽ chẳng ai biết từng có một Cale Henituse đau đến không thở nổi.

Đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn không muốn làm phiền đến họ.

Vĩnh biệt, gia đình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top