Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dear my red,

Warning: NTR!!
Tui đã comeback rùi đây kekeke.
Anyway, chúc mấy bồ đọc vui vẻ :3

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tên đàn ông em yêu đã bắt đầu có dấu hiệu phớt lờ nỗi đau của em.

Đôi lúc, hai đứa có im lặng một khoảng - do hắn bận hay gì đấy, nhưng hắn thấy em không kêu ca gì, thế là hình như hắn nghĩ mình rút bớt một chút nỗ lực cũng được. Em ấm ức đấy chứ, chỉ là em cố hiểu và chờ ngày hắn bù đắp cho em. Em cứ nghĩ em không cần nói thì hắn cũng biết em cần gì - những ngày đầu hắn tinh tế và nhiệt tình thế mà nhỉ? Mà tính ra, em trước giờ cũng chưa từng đòi hỏi gì quá quắt cả.

Hắn không còn tỏ ra lo lắng mỗi khi em kể chuyện cơ thể em hôm đó khó chịu ra sao, hay đầu em hôm kia đã choáng váng đến mức nào giữa lúc làm việc. Hắn bỏ hẳn thói quen thi thoảng mua vài món đồ nhỏ cho em. Đến thứ đơn giản như tin nhắn cũng ít lại, ít lại.

Và rồi em yêu của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu chán nản sự vô tâm của hắn.

Em mệt rũ, ngừng lại. Em bỏ dở.

.

.

.

"Mấy giờ rồi, Shouto?"

"Còn sớm lắm. Anh chưa muốn rời đi đâu..."

Katsuki dụi mắt, đưa tay ra đẩy gã đàn ông nặng trịch đang đè trên người mình. Gã chẳng thể làm gì ngoài úp mặt vào hõm vai em trong cơn váng vất tối qua, có lẽ đôi mắt xanh xám ấy sẽ thôi đau đớn thống thiết.

Đêm qua, gã đàn ông đẹp mã lại hì hục trên cơ thể em và vẫn như mọi lần, em thả người trườn dài trên chiếc bàn sắt lạnh đặt giữa căn phòng rộng. Nhón lên bằng mũi chân, nhường lại phần sân khấu nơi chính giữa hồng hào đã bị cắn xé và nuốt chửng, thay thế bằng một thể dạng ấm nóng, nhớp nháp. Em uể oải trườn người lên một chút, với lấy chai rượu rồi uống một ngụm, gã bên trên nhìn thấy bèn ngưng lại một khoảng để em có thể nuốt hết mớ nước màu đỏ vang xuống ruột rồi tiếp tục nhấp nhô để thức tỉnh từ nỗi ngưỡng vọng tự do, ngấu nghiến lấy những dơ bẩn tanh tưởi, tham luyến thứ khát khao nhơ nhuốc để tồn tại. Em ưỡn cong người, cảm nhận trọn vẹn phần cơ thể gã đặt trong mình như có dòng điện chạy dọc qua từng tế bào da thịt khoái cảm. Em tự lên án mình là thợ vụng, là ngu ngốc, đã khoái trá đê mê trong sự rỗng tuếch đến ngớ ngẩn của tình dục. Gã chợt muốn thắc mắc thử, rằng đâu đó sâu trong lớp lớp bể tình kia: liệu em có đang đặt gã ở đấy vào lúc này? Liệu hôm nay gã phản kháng lại mệnh lệnh của em thì em có giữ gã lại như một con đàn bà chung thủy không? Cảm thấy cơ thể gã bỗng dưng căng cứng, sức lực cũng dồn mạnh hơn cho phần hông đang đưa đẩy. Em biết gã đang chuẩn bị làm gì và em không cho phép chuyện đó xảy ra. Em bỏ tiền ra để tìm đàn ông thỏa mãn cho mình, nên chỉ có em là người được hưởng đặc quyền khoái cảm trong cuộc giao dịch tình dục này. Gã không được phép, không bao giờ được phép. Em vội vàng đưa tay đẩy gã ra xa, nhưng gã đã bấu chặt lấy eo, ép sát xuống mặt bàn. Không còn cách nào khác, em chỉ có thể xô lệch phần bên dưới của mình, để rồi cuối cùng gã trút hết phần sinh lực đàn ông lên tấm lưng trần của em, ướt át, nhếch nhác, kinh tởm.

Em bật người dậy, như một phản xạ vô thức, tát thẳng vào gương mặt còn mướt mồ hôi của gã. Đấy là lần đầu tiên, gã không tuân theo thỏa thuận. Gã không kịp phản kháng và đúng như người ta nói về đàn ông, lúc yếu đuối nhất bất cần nhất là khi họ vừa lên đỉnh vì khoái cảm. Gã gầm gừ, hơi thở nặng nhọc, mắt hằn tia máu, như thể muốn nhào tới bóp chết con mồi đang thoi thóp dưới háng bằng cơn giận dữ. Bóng tối khi ấy còn đặc quánh hơn cả; nhưng gã vẫn thấy rõ mình soi bóng trong màng pha lê phủ trên cơ thể em, rồi môi gã cứ thế cuồng say niết lấy cái hôn sâu thật vội vã. Gã thấy cổ họng mình nóng rát rừng rực khi nghĩ đến viễn cảnh em cũng được phép bắt gặp những tình cảm dơ bẩn gã chôn sâu, và màn kịch sẽ kết thúc. Em sợ, sợ nên chỉ bẽn lẽn mặc cho gã hành xác trên môi lưỡi mình, sợ nên cụp mắt xuống chấp nhận việc em là sinh vật yếu thế hơn cả thể chất lẫn tinh thần. Rồi khi cơn giận dữ dần trôi tuột như mớ mồ hôi trên người gã, gã ôm lấy em lấp đầy những khoảng trống nhức nhối.

"Katsuki, anh vài lúc đã tưởng như, em cũng đã hiểu được tình anh."

Giây phút ấy - trong lồng ngực gã như có ngàn vết cào rỉ máu. Gã đã đến với em lần nữa trong tư cách bạn giường. Gã muốn chúng đều biến mất cả đi - cho em được bước đến trước gã dưới một thứ dạng hình khác, để cái ôm đôi ta là một điều khả dĩ trở thành. Đều là vô ích thôi - chẳng ai ngăn nổi - vì chính gã cũng không ngăn nổi; khi giờ đây gã đã đang cúi đầu ngay sau khi vừa dứt ra để em lấy lại hơi thở, rải cho cái hôn đậu lại trán, mi mắt, chóp mũi đến gò má và lướt trên những sợi tóc vàng long lanh ánh nước.

"Chúng ta... sao lại ra nông nỗi này?"

Bên tai em chỉ còn văng vẳng giọng nói rất xa của gã. Nó yếu ớt, nhạt nhòa, và em không thể làm một điều gì khác ngoài phớt lờ mặc chúng ứ đọng trong tâm trí. Hay có khi thực ra thì không phải nhỉ? Em không rõ nữa. Em không tài nào chắc chắn được.

Câu nói ấy không chỉ của mình gã, mà của cả em. Đau đớn biết nhường nào, nhưng ai mà có thể dừng lại được cơ chứ.

Thế là từ hôm cầm tấm thiệp cưới trên tay, gã vẫn đang tập cách để quên. Tưởng như dài vô tận, sau rất lâu, gã nghe thấy giọng em bức bối van vỉ rằng vốn dĩ em và hắn không nên nảy sinh tình cảm. Mỗi câu chữ đều rỗng tuếch và kêu rè rè như cái radio cũ, như một đống hổ lốn chẳng ăn nhập gì với nhau. Chủ yếu gã rùng mình vì sự tẻ nhạt. Một sự tẻ nhạt chịu không thấu, tả không xiết, lẩn quất trong mọi ngóc ngách của từ vựng. Và bằng cách nào đó, gã đã gật đầu. Gã thật sự xin lỗi, vì đã chẳng thể buông tha tình cảm vốn đã chôn sâu từ lâu.

Chỉ là tuyệt nhiên, không có con người nào xuất hiện trong trái tim em cả. Con người với Katsuki - nói cách khác, gần như là một phạm trù vô định. Hầu hết, họ sẽ chỉ đồng hành với chúng ta trong một mẩu vụn nhỏ bé của cuộc đời. Những mối liên kết giữa con người không bất biến được.

Em ghét những thứ không chắc chắn - như cuộc hôn nhân của em vậy. Nhưng em tự nhủ chỉ một lần thôi. Một lần này thôi.

"Chỉ hôm nay thôi. Sẽ không còn lần phạm lỗi thứ hai đâu."

"Anh biết là sẽ có."

Shouto đã nói hết tất thảy, dù chỉ gói gọn trong vài từ ngữ. Nhưng Katsuki đã không đẩy gã ra xa, gã tự tin em sẽ quay lại kiếm mình. Vì suy cho cùng, đàn bà rất ít khi đổi bạn tình.

.

.

.

Vớ đại bộ quần áo vất vưởng trên chiếc ghế dài, gã chậm rãi bận vào người. Đặt tấm thẻ ngân hàng lên đầu kệ tủ giường em, từ nay gã đã thật sự trút bỏ cái danh xưng khó nghe. Gã sẽ ngóng chờ phản ứng của em sau khi phát hiện.

Gã ôm ấp người tình trong lớp áo ngủ lụa, lưu luyến không muốn rời đi.

"Gặp lại em sau, Midoriya Katsuki..."

Kẻ ở lại lưu tình người rời đi, người rời đi cũng đã quay đầu lại nhìn.

.

.

.

Katsuki bảo rằng mình và chồng đang trong một mối quan hệ mở. Không biết thực hư thế nào, nhưng gã cũng không thấy tội lỗi gì cho cam với thằng bạn mình.

Nghe đâu, Midoriya Izuku cũng đang ngoại tình phải không?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top