Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Cuối cấp ba bị bạn trai phản bội sau đó công khai hẹ hò với chính người bạn thân của mình.

Đại học năm nhất chỉ vì vô tình nói chuyện với một đàn anh lại bị bạn trai cho rằng lẳng lơ rồi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ.

Mà Hạ Như Hiên cô, lại chính là kiểu người không có may mắn đối với chuyện tình cảm như vậy đấy.

Trong cửa hàng quần áo SW, cô gái có mái tóc xoăn dài bồng bềnh, khoác lên người chiếc đầm màu trắng tinh khôi đang dịu dàng tư vấn khách hàng, đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái mình - Hạ Như Hân, trong điện thoại giọng chị cô vừa đùa vừa nghiêm túc "mau mau về đây, có người đến hỏi cưới em, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi". Hạ Như Hiên trừng to mắt lập lại "hỏi cưới, đã đồng ý". Không đợi chị cô phản hồi cô vội tất điện thoại, giao cửa hàng quần áo lại cho Tiểu Ân rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.

Trên đường về, Hạ Như Hiên nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tự nhiên đang yên đang lành đột nhiên lại có người đến hỏi cưới, đã vậy ba mẹ cô cũng đồng ý luôn, mà chưa ai hỏi đến ý kiến của cô, chẳng phải quá bất công sao.

Hạ Như Hiên vốn là một cô gái có lối sống độc lập, từ nhỏ đến lớn tất cả chuyện của cô đều do cô tự quyết định, cô không muốn bất cứ ai quyết định thay mình dù chỉ là một chuyện nhỏ, huống chi đây là chuyện đại sự cả đời, chẳng trách tại sao Hạ Như Hiên lại có thái độ bất mãn như vậy.

Taxi dừng lại trước cửa nhà Hạ gia, Hạ Như Hiên lấy tiền trong ví ra gửi tài xế rồi đi một mạch vào nhà. Đối diện với nụ cười vui vẻ của ba mẹ, cô ngược lại không hài lòng lên tiếng "con không kết hôn đâu, ba mẹ mau chóng từ chối đi" Hạ Như Hiên mặt mày cau có nhìn ba cô, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

Đối diện với thái độ này của Hạ Như Hiên, Hạ Tấn Thịnh có vẻ điềm tĩnh hơn, thong thả trả lời "con có biết người muốn lấy con là ai không? Không phải ai cũng may mắn được cậu ta đích thân đến hỏi cưới, lấy cậu ta chẳng thiệt thòi gì cho con đâu."

"Con không quan tâm anh ta là ai, con chỉ muốn nói cho ba mẹ biết, con sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta" nói xong Hạ Như Hiên đùng đùng nổi giận đi thẳng lên phòng. Để lại Hạ Tấn Thịnh mặt mũi sa sầm.

"Rầm" cửa phòng vô tội đột nhiên bị Hạ Như Hiên đóng lại, cô bây giờ thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa, rõ ràng sự nghiệp đang trên đà phát triển, ba năm chưa yêu đương với ai, bây giờ đột ngột có người đến hỏi cưới, dung mạo ra sao cô cũng chưa biết, vậy mà đã định sẵn ngày kết hôn, thật là buồn cười.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Hạ Như Hiên cố tình không nghe thấy, đi đến giường nằm xuống lấy chăn đắp kín người.

"Như Hiên, mẹ vào nhé" Giang Tú Ảnh vừa gõ cửa vừa nói, nhưng bên trong vẫn im ắng, bà bắt đầu không yên tâm, đẩy cửa bước vào.

Nhìn đứa con gái đang nằm cuộn tròn trên giường mà Giang Tú Ảnh chỉ biết lắc đầu.

"Con đừng làm loạn nữa" Giang Tú Ảnh đi đến kéo chăn xuống chất vấn.

"Mẹ, con không kết hôn đâu" Hạ Như Hiên vẫn thái độ cương quyết.

"Người con sắp kết hôn là con trai duy nhất của Tề gia - Tề An Vũ" Giang Tú Ảnh nói xong liền ngưng lại xoa đầu Hạ Như Hiên rồi nói tiếp "con lấy cậu ta thì cả đời không sợ khổ cực nữa, nửa đời còn lại con sẽ sống trong nhung lụa, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi".

Nghe đến cái tên "Tề An Vũ" vẻ mặt Hạ Như Hiên có chút thay đổi, cô cảm nhận tim mình đang đập loạn lên, dù nghe rất rõ nhưng Hạ Như Hiên vẫn cố ý hỏi lại "mẹ nói anh ta tên là gì?" 

"Tề An Vũ"

Nhớ lại năm đó cô tỏ tình với Tề An Vũ, cuối cùng một lời nói anh ta cũng không nói, im lặng quay lưng đi, để lại Hạ Như Hiên dưới sự bao vây chê cười của học sinh trong trường, khiến Hạ Như Hiên một phen lạnh mặt. Bây giờ nghĩ lại còn thấy xấu hổ.

Nhưng tại sao Tề An Vũ lại đến hỏi cưới cô? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Thấy Hạ Như Hiên khẩn trương không nói, Giang Tú Ảnh lo lắng hỏi "Như Hiên, con làm sao thế?"

"Con...con không sao" Hạ Như Hiên rất muốn nói gì đó nhưng cô lại không biết nên nói thế nào. đành chọn cách im lặng.

Giang Tú Ảnh nắm tay Hạ Như Hiên "con yên tâm, ba mẹ không bao giờ để con thiệt thòi đâu, cậu ta là một chàng trai tốt, con sẽ hạnh phúc"

Cô thật sự sẽ hạnh phúc, cùng với Tề An Vũ?

Tình cảnh rơi vào trầm mặc, khiến Giang Tú Ảnh cũng cảm thấy bất an. Bà vừa lên tiếng nói thì lập tức Hạ Như Hiên lên tiếng nói trước "mẹ, con muốn nghỉ ngơi"

Giang Tú Ảnh hiểu ý cô, gật đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài trong sự lo âu.

Hạ Như Hiên một mình trong phòng, tâm trạng trở nên rối bời, cô luôn là như vậy, luôn luôn mất bình tĩnh trước cái tên "Tề An Vũ"

Sáu năm trước đã vậy, sáu năm sau cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: