Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lời tựa đầu của chiếc fic cũ

Nếu không có tội ác thì chính nghĩa sẽ không bao giờ được tôn vinh.

"Cảm ơn anh, tôi nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi!" Kisaki từ từ ngã người ra sau sofa, suy cho cùng khoảng thời gian mà hắn có thể thả lỏng nghỉ ngơi chỉ là khi bên Hanma, nhưng đã đến gặp gã thì hắn cũng không thể lành lặn gì cho cam. 

"Ôi Kisaki…Kisaki" Hanma bất chợt đón nhận một xúc cảm lâng lâng khó tả, gã che miệng cười trộm "Lần đầu tiên tôi nghe em cảm ơn tôi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi chữa trị cho em!" 

Mặt Kisaki lập tức đen lại. Hắn không nói gì thêm mà cũng chẳng còn sức lực để trả lời đối phương, chỉ đành bĩu môi bất lực rồi quay mặt vào sofa thiếp đi trong sự mệt mỏi - Hôm nay phải có Chúa phù hộ thì hắn mới toàn mạng trở về, không thì đã chết dưới làn đạn của kẻ thù. 

"Kisaki không muốn trả lời cũng được, nhưng tôi phải thông báo cho em biết một tin xấu. Đó là vết thương trên cánh tay phải từ tuần trước đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng, nếu không được nghỉ ngơi và theo dõi thường xuyên thì vết thương sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng!" 

Hanma vừa nói vừa cẩn thận đặt những lọ thuốc và băng y tế vào hộp kín, ánh mắt mất tự chủ mà nhìn sang bệnh nhân của gã đang loay hoay với chiếc điện thoại bị nứt mẻ một bên góc màn hình. 

"Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào?!" Kisaki nhởn nhơ đáp lời, ánh mắt vẫn không chút rời khỏi màn hình đang sáng. 

"Phải cắt bỏ một bên tay phải!" 

"Mẹ nó!" 

Hanma giật giật khóe môi. Kisaki sớm đã mường tượng ra được viễn cảnh xấu nhất mà hắn phải chịu khi để vết thương đó bị nhiễm trùng, hắn quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên của Hanma mà tiếp tục hành động đến khi cả cơ thể dường như nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, tay chân không thể cử động vì sức lực đã kiệt quệ - Ngay giờ phút kẻ địch sắp phát hiện ra hắn đang chui rúc trong một ngõ tối tăm, thật may là đàn em của hắn kịp xuất hiện giải vây. Nếu không có bọn họ thì Kisaki đã sớm bị đám kia băm ra làm mồi nhậu rồi cũng không chừng. 

"Giữa việc bị mất một cánh tay phải và việc bỏ mạng giữa một nơi mà bản thân còn không biết là đâu thì theo em cái nào sẽ thê thảm hơn?" Hanma mỉm cười, trong đôi mắt ánh chút tia mập mờ không rõ. 

"Cái nào cũng đau như nhau, nhưng tôi không muốn trở thành người khuyết tật, như thế sẽ không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ!" 

Kisaki chần chừ một hồi cũng đáp lời, lần nữa chậm rãi xoay người về phía anh. Đối diện trước khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời từ cửa miệng của mình, hắn cười nhạt. 

"Nếu tôi bị cắt mất một bên tay, không phải sẽ trở thành gánh nặng của cấp dưới sao. Anh nghĩ thế nào về một cái chết êm đẹp cho một tên phản diện như tôi?!" 

"Bổn phận của tôi là bác sĩ, vốn không thể nghĩ ngợi xa xôi như thế?" Hanma tiếp lời, chăm chú đoán xem hắn sẽ trưng bộ mặt gì ra. 

"Nhưng anh có thể quyết định sự sống của tôi!" 

Ranh giới giữa sự sốngcái chết tưởng chừng xa xôi nhưng thật chất nó luôn tồn tại giữa hai hàm răng. 

"Không Kisaki, em có hiểu thế nào là lương tâm không?" 

Hanma đặt lại một liều thuốc kèm theo tờ giấy note nhắc nhở trên bàn rồi chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Hanma không định nán lại để nghe câu trả lời từ Kisaki, vì vốn dĩ dù có ở lại đến sáng mai thì thứ mà gã nhận được chỉ là sự yên ắng đến đáng sợ khi trong gian phòng không một ai lên tiếng - Hắn sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi ngu xuân này, bởi vì Kisaki vốn không có tính người. 

"Thank you, Darling!" 

Đó là câu nói cuối cùng mà Hanma nghe được sau khi cánh cửa phòng trị liệu khép lại. 

.

.

.

Hanma nhàn rỗi tựa người vào lan can của dãy hành lang trống, tranh thủ tận hưởng chút không gian yên tĩnh trước khi tiếng chuông quen thuộc vang lên - Lại có thêm một kẻ không biết coi trọng cơ thể của mình đến gặp gã cầu mong sự giúp đỡ, những ánh mắt đáng thương ngấn lệ ấy luôn ám ảnh tâm trí của gã. Mặc cho bản thân chán ghét cái việc hành y cứu người, nhưng Hanma vẫn không tài nào dứt được nỗi bận tâm còn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí. 

"Cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với chúng ta rồi, Tetta!"



•• bonus: đôi lời của tác giả

lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau trong một chiếc shortfic như thế này. thừa nhận với mọi người là dạo này mình cũng lười lắm. thật ra một phần là do cuộc sống, một phần cũng là vì mình chờ hint của hankisa trong mấy chapter manga gần đây. nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu,  mình cũng không dám mơ tưởng gì đến chuyện kisaki sống dậy nhưng để thằng cu hanma nhớ đến kisaki một chút không được.

mình không chắc đây có phải là chiếc fic cuối cùng của mình về hankisa không, nhưng mong mọi người đón nhận nó với một tâm thế thoải mái nhất. đây có thể xem là chiếc fic chứa nhiều tâm huyết của mình suốt 8 tháng trời đu otp hankisa.

• mafia (đã về hưu) × bác sĩ
truyện có chút hường phấn,
không chém giết hay đề cập quá nhiều đến giới mafia nên mọi người có thể thoải mái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top