Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|oneshot|wonsoon| tên phản bội #Chang

chuột hí nhà tôi được nuôi khéo lắm nha! em vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa của tôi nữa là em quá hoàn hảo rồi. ấy mà em vẫn chả níu chân được thằng trai đểu là tôi đây. tôi yêu em lắm chứ, yêu em như yêu cô tình nhân xinh đẹp của tôi vậy.

-------------------------------------------

sau một trận hoan ái, căn phòng nhuốm đậm mùi tình dục, cả tôi và em đều vô cùng mệt mỏi. em thay áo xong, cầm hai cái quần lót lên hỏi tôi

"wonwoo, em nên mặc cái nào đây? trái hay phải?"

vừa nói em vừa nhăn mặt lại ra vẻ đắn đo lắm. thôi nào, em biết là dù em có không mặc gì đi chăng nữa thì em cũng vô cùng đẹp mà. ý tôi là, khi không mặc gì cơ thể em sẽ thật hoàn hảo. nhưng ai lại đi nói những lời thô tục đó cho con chuột bé nhỏ này cơ chứ? em sẽ lại dỗi mất.

"trái đi. mà em lại mặc áo của anh đấy à?"

sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, em vừa mặc chiếc quần vào vừa gật gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi. nhắc mới nhớ, em bảo em thích mặc đồ của tôi lắm mà tôi lại yêu em vô cùng nên ok, em thích thì cứ mặc thôi.

" anh mau vào tắm đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối. anh thích steak chứ?"

rời khỏi cái giường êm ái, tôi ôm em vào lòng. đồ em nấu mà tôi có thể từ chối sao?

"mọi thứ em nấu anh đều thích."

"dẻo miệng!"

------------------------------

chúng tôi ngồi vào bàn và thưởng thức steak cùng scotch- loại rượu mà tôi cùng em đều mê mẫn.

bỗng em dừng việc cắt thịt lại, muốn tôi cắt thịt hộ em à? đây vô cùng sẵn lòng nhé! chuyển dĩa thịt đã cắt sẵn của tôi sang cho em, tôi buông vài câu bông đùa:

"con chuột lười đi hẹn hò như em chắc là lần đầu được người ta cắt sẵn thịt ra cho nhỉ?"

em cười cười, dùng nĩa cắm miếng thịt lên nhìn nhìn rồi giọng em chua hẳn lên.

"vậy chắc anh làm việc này nhiều lần rồi nhỉ? nghệ thế này cơ mà. nói đi, làm cho mấy người rồi?"

công sức tôi học quản trị nhà hàng 4 năm trời mà em nói không nghệ nữa chắc đập đầu vào tường chết mất.

"cắt đẹp là bẩm sinh rồi. nhưng em biết mà, có cắt cho chục người thì anh chỉ yêu mỗi em thôi."

"dẻo miệng đấy. thôi thì em sẽ cho anh biết một bí mật!"

"bí mật gì cơ?"

nói đến đây giọng em nhỏ lại, như sắp nói điều gì bí ẩn lắm, đôi bàn tay còn đung đưa đung đưa theo phụ họa, tôi lại chết trong sự đáng yêu này mất

"em có siêu năng lực đấy!"

lại có cả siêu năng lực đấy, em đang định cho tôi xem gì đây? vài trò đang nổi trên mạng à?

"hửm, siêu năng lực gì cơ? siêu thích anh à?"

em gật gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu, thôi nào! em dễ thương thế này thì tôi phải thu em nhỏ lại cho vào túi quần không lại có người bắt mất!

"ừm..cũng đúng, nhưng không phải cái đó"

"xem này"

vừa dứt câu, em cầm cây dao dùng để cắt steak lên, rồi em cứa một đường dài lên tay. tôi lao vào nhưng không kịp ngăn lại. nắm chặt cánh tay của em, nó bị xẻ sâu hoắm đến thấu xương nhưng máu không hề chảy ra ngoài.

"soonyoung em đang-

"máu đâu rồi nhỉ?"

em cắt ngang câu nói của tôi, một cách vô cùng bình tĩnh như em đã làm chuyện này nhiều lần.

"em đã bảo rằng em có siêu năng lực mà."

dừng một chút, em tiếp.

"nếu em giữ lại, máu sẽ không chảy ra."

bỗng máu trào ra ào ạc, tràn khắp tay em rồi chảy ngược lên trời, tụ lại thành khuôn mặt lo sợ của tôi lúc này. rồi nó xoáy lại như một cơn lốc, toàn bộ số máu ấy chui ngược lại vào vết rạch khi nãy trong khi da thịt của em tự đan lại với nhau, như chưa từng có một vết thương nào ở đó vậy. hôm ấy, chẳng ai động đến bữa tối cả.

--------------------------------------------
mệt mỏi và sợ hãi, từ ngày em cho tôi xem năng lực của em, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. tôi bị em giết vì em phát hiện ra tôi đang ngoại tình. một cái chết vô cùng đau đớn. tôi ngả vào bờ ngực đầy đặn của em tình nhân nhỏ bé sau một hồi bày tỏ hết những lo lắng đã chiếm hết tâm trí tôi mấy ngày qua , em xoa xoa đầu tôi và bảo tôi đừng lo lắng...

"ngoan, thằng nhóc đó còn lâu mới biết được chuyện chúng ta. anh chỉ cần thả lỏng và đừng suy nghĩ về thằng nhóc đó nữa. anh đang ở bên em cơ mà?"

thôi thì tôi vẫn đang hạnh phúc, chỉ nên hưởng thụ nó thôi, nhỉ?

--------------------------------------------
dù rằng tôi không còn lo lắng như những ngày đầu nữa nhưng tất nhiên kẻ bội bạc là tôi đây vẫn sợ chứ. tần suất về nhà sớm của tôi tăng lên đáng kể. ngày nào cũng dành thời gian cho em, nghe em tâm sự. mọi việc tôi làm đều xoay quanh em, đó giờ sao tôi lại không cảm nhận được cảm giác này nhỉ? đó giờ tôi vẫn yêu em mà, giờ tôi lại yêu em theo một cách khác ư?
---------------------------------------------

kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. ngày hôm ấy, sau khi tôi vừa rời khỏi vòng tay của em tình nhân bé bỏng để trở về với em, soonyoung của tôi. một cỗ khí lạnh lẽo đã bao trùm lấy tôi từ khi bước vào cửa. nhìn vào đôi mắt em, tôi hiểu em đã biết hết rồi. em đứng phắt dậy và đi về phía tôi. tôi cảm thấy như máu mình đang lạnh dần theo đúng nghĩa đen. khi mặt em đã áp sát mặt tôi, từng lời tàn độc được thốt ra từ đôi môi căng mọng mà ngày nào tôi cũng hôn.

"wonwoo à, em có thể khiến cho từng mạch máu trong anh vỡ ra. làm cho tứ chi anh văng ra bốn góc nhà. làm cho máu trào ra từ hai tai anh, và cả từng lỗ chân lông nữa. em có thể làm tất cả, chỉ là không biết bao giờ thôi, anh biết mà. em yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy vậy"

"khoa-khoan đã, soonyoung, nghe anh giải thích-

tay em trườn lên nắm lấy cổ tôi, như cách tôi bóp vỡ lòng tin và trái tim của em dành cho tôi vậy, vỡ rồi và chẳng thế lắp lại được. dần dần, mặt tôi càng tím tái, miệng chẳng thể thốt thêm lời cầu xin nào nữa, khuôn mặt xinh đẹp của em dần mờ ảo trước mắt tôi, có lẽ tôi sắp chết rồi, chết dưới tay em. nhưng em lại chẳng muốn tôi chết một cách dễ dàng, em buông tay ra khỏi cổ tôi. tôi té xuống rồi dựa vào góc phòng, tay vừa xoa xoa lấy vết bầm tím trên cần cổ vừa cố hít lấy từng ngụm không khí, cố gắng nhìn về phía em, giờ đây chẳng còn là "em" mà tôi ngày đêm bảo vệ nữa. mắt em hướng về phía xa xăm.

"ngủ đi, anh không thể chết một cách dễ dàng như thế được. lời tôi nói tất nhiên sẽ làm, nhưng không phải hôm nay."

nói rồi em chạy ra khỏi phòng của cả hai. nhưng em ơi, thiếu em rồi tôi ngủ bằng cách nào đây?

----------------------------------

lần đầu ngủ thiếu em, đến một giây tôi cũng chẳng chợp mắt được, hai vết thâm quầng quanh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. cũng một đêm rồi mà em chưa về. tôi đi xuống bếp với sự mong mỏi sẽ thấy em ở đó, mong rằng chuỗi ngày qua chỉ là ác mộng, em vẫn sẽ ở bên tôi, một cách ngu muội. may thay, đập vào mắt tôi trước nhất vẫn là hình bóng em ở căn bếp quen thuộc nhưng kế bên em là gì thế này...

một xác chết ư?

nhưng xác chết đó quen quá, phải chăng đó là...

cô tình nhân của tôi?

ồ, em thật sự đã giết cô ấy như cách mà em nói đêm qua. đây là ai chứ? soonyoung hiền dịu của tôi đâu rồi? cố nhích ra xa khỏi con quỷ giết người này, bỗng em cất tiếng nói.

"bất ngờ lắm à?"

"tôi vẫn như xưa thôi, chỉ là anh hết xứng đáng để tôi phải đối xử như xưa rồi."

"em-

'reng reng'

bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cầm lấy và nhìn vào nụ cười nhạt của em mà lo lắng, phải chăng đây là một điềm gở?

từ khi nghe câu đầu tiên từ đầu dây bên kia, tôi hận con quỷ kia vô cùng, em đã giết mẹ tôi- một người phụ nữ khỏe mạnh sao lại có thể bị xuất huyết não chứ? tôi chạy vào bên trong phòng, nhấc em lên, đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia thật nhiều, thật nhiều. một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng. nhưng em là quỷ, mà quỷ thì biết đau là gì chứ, con quỷ đó cười phá lên.

"hahahaha, giờ anh đã biết cái kết của kẻ phản bội tôi rồi chứ? chết cũng không được, sống cũng không xong. mẹ anh chết là vì anh đó. khốn nạn, phản bội tôi thì chết là chắc rồi, quan trọng là khi nào mới được chết thôi."

đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi có đánh em cỡ nào cũng không đả động gì đến cơ thể này được. đến bước đường cùng rồi, ai ngờ rằng cũng có ngày jeon wonwoo tôi đây lại phải quỳ xuống cầu xin em chứ.

"soonyoung à, coi như tôi xin cậu. cơ thể tôi đây cậu muốn chơi đùa thế nào cũng được. làm ơn, đừng động vào gia đình tôi!"

em lại cười, tay em xoa xoa bên má bị tôi đấm nãy giờ. rồi em đứng lên, đi đến chỗ tôi đang cầu xin mà buông ra lời độc ác.

"tại sao tôi phải làm vậy?"

"làm ơn, thương tôi đi. hãy tha cho gia đình tôi rồi cậu muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không báo cảnh sát về mọi thứ cậu gây ra đâu."

"hừ, anh nghĩ nếu anh báo cảnh sát thì tôi sẽ sợ anh sao?"

"khôn-không có, chỉ là-" nói đoạn, tôi lếch đến bên chân em, cầu xin em ban cho tôi một ân huệ "làm ơn, soonyoung, hãy thương tôi!"

em ngước xuống nhìn tôi, mạnh bạo đạp tôi ra. em hét lên.

"anh nói xem, tôi thương anh thì ai thương tôi đây?"

đầu tôi đập mạnh vào góc tường, trước khi ngất, tôi thấy em khóc...

------------------------------------------------

[seoul, 6 a.m]

"một thi thể đã được tìm thấy ở nhà hoang, nạn nhân được xác định là xxx, 26 tuổi. bị giết một cách dã man, máu chảy ra từ các động mạch và lỗ chân lông, tứ chi của nạn nhân bị quẳng ra bốn góc nhà. cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hung thủ, mọi thứ dần đi vào bế tắc..."

giọng tên phát thanh viên vẫn vang lên một cách đều đều như thế nhưng có người chẳng hề chú tâm vào nó. quẹt đi hai hàng nước mắt, châm một điếu thuốc, cầm lấy bức ảnh có cả mặt hắn và người hắn yêu. hắn ta rạch lên mặt người nọ thật nhiều, âm thanh chói tai của sự ma sát cứ thế vang lên. rồi con dao đột nhiên chuyển hướng, rạch lên mặt của cậu con trai kế bên người nọ. hắn ta ôm lấy trái tim còn vương chút hơi ấm của người nọ, dần dần chìm vào giấc ngủ an yên

kẻ bội bạc nợ tôi môt trái tim chân thành thì nay tôi lấy lại là hết nợ nhau nhé! tạm biệt, kẻ bội tình tôi.

.kwon soonyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top