Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: (Tiếp)

Sylvie bước vào với một khuôn mặt khá buồn

-Sylvie: "Sakae... Em biết nó không phải chuyện của em và em không nên hỏi nhưng... anh có thích cô ấy không ?"

-Sakae: "KHÔNG ! Tất nhiên là không rồi bởi ai đã thích người khác rồi"

-Sylvie: "Ừm, vậy à. Là ai vậy, em muốn biết. Tại từ trước đến giờ em thấy anh không nói chuyện với người con gái nào khác ngoài em và cô ấy

Agh, thật à Sylvie. Tại sao em ấy không nhận ra chứ ?! - tôi nghĩ

-Sakae: "Đừng lo, em sẽ sớm biết cô ấy là ai thôi. Mà đầu anh đau quá, anh sẽ tự đi pha thuốc đây"

-Sylvie: "Ư... Ừm, anh xem thử đi, em đã tự làm đó."

Tôi nhìn bát thuốc rồi ngửi, nó là thuốc giảm đau nhưng là loại cơ bản nhất

-Sakae: "Em lấy từ đâu ? Em đã làm như nào ?"

-Sylvie: "Em đã đọc từ sách của anh đó, anh không giận em chứ ?"

-Sakae: "Anh không giận đâu... CÁI GÌ ?! Em đọc nó ?! EM BIẾT ĐỌC Ư ?!"

Tôi ngạc nhiên khi nhận ra việc em ấy có thể đọc được và thậm chí còn làm được ra cả thuốc nữa

-Sylvie: "Anh uống mau đi"

-Sakae: "A, ừ, anh uống đây"

Ôi mẹ ơi, nó có thêm vị đường ?!

Haizzz, nó thực sự làm hỏng đi cái vị thuốc của tôi mà chắc Sylvie làm vậy vì sợ mình phải uống thuốc đắng ư ? - tôi nhăn mặt khi uống hết bát thuốc đó, Sylvie giật mình nhìn tôi

-Sylvie: "Em đã làm sai sao ? Anh có sao không Sakae ?"

-Sakae: "Không, chỉ là em không nên cho đường vào"

-Sylvie: "Em xin lỗi. Mà Sakae nè, kiểu con gái anh thích là gì ? Có phải anh thích mẫu người đầy đặn không ? Nhiều khi em nhìn lại mình, em cảm thấy buồn vì cơ thể của em, nó không được hấp dẫn và nó còn những vết sẹo xấu xí nữa."

Tôi cười rồi lại như một thói quen, tôi đưa tay ra xoa đầu em

-Sakae: "Đừng lo Sylvie, mỗi người có một cái đẹp riêng mà. Anh phải nói thật, cơ thể em có một vẻ đẹp thuần khiết và em còn có vẻ đẹp về tâm hồn nữa. Những vết sẹo của em cũng không làm em xấu đi đâu. Đừng lo Sylvie, dù em có ra sao thì trong mắt anh em vẫn rất đẹp và đáng yêu"

Sylvie đỏ mặt lên, em cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi

-Sylvie: "Cám ơn anh. Bây giờ sẽ là thời điểm mà em thể hiện cảm xúc của mình, em sẽ dùng sự ấm ấp để chăm sóc anh và giúp anh hồi phục. Giống như cách anh dùng sự ấm áp để cho em thấy được nét đẹp của cuộc sống này. Sakae... Không có gì đâu."

Sylvie cười, rồi vuốt má tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện để giết thời gian. Tôi kể về cuộc đời tôi, em cũng kể về cuộc đời của em. Càng kể, tôi càng cảm thấy câu chuyện cuộc đời của em càng có nét tương đồng. Đó là cả hai đều không còn cha mẹ.

  Nhưng sau khi nói chuyện với em tôi mới nhận ra em đã tròn 17 tuổi và cái ngày sinh nhật của em chính là cái ngày mà em suất hiện trong cuộc đời tôi. Còn về phần em, em cũng đã biết được về sự khó khăn phấn đấu trong ngành y của tôi và cả lý do tôi chọn ngành y này nữa. Và em cũng biết về việc tôi hơn em tận 8 tuổi tức là năm nay tôi 25 tuổi rồi.

À mà khoan đã, Sylvie 17 tuổi rồi ?! - tôi giật mình khi nghĩ đến đây, vậy là chỉ một năm nữa thôi thì Sylvie sẽ đủ tuổi và tôi sẽ cưới em về, đó là điều chắc chắn. Chúng tôi đã ở chung một căn nhà với nhau mà, nếu không cưới thì còn định làm gì nữa, nói thật là từ lâu tôi không còn coi em là nô lệ nữa. Tôi đã coi em như bạn gái của mình từ lâu rồi. Nhưng lúc đầu, tôi không nghĩ rằng tôi và em sẽ có thể cưới nhau bởi tôi cứ nghĩ em chỉ 12 tuổi bởi lẽ cơ thể của em khá nhỏ nhắn so với độ tuổi của mình. Dù sao thì cũng thật vui khi em không phải là một đứa trẻ mà là một thiếu nữ.

Tôi cười thầm sau khi nói chuyện xong với em. Đầu tôi vẫn đau quá nên việc nghỉ ngơi là việc vô cùng cần thiết vậy nên tôi đã thiếp đi không lâu sau đó.

Khi tôi tỉnh dậy thì em cũng đã nằm ngủ chung với tôi. Nhìn em ngủ ngon bên cạnh tôi làm cho tôi cảm thấy ấm lòng, tôi bước xuống giường rồi đắp lại chăn cho em. Với tư cách là một bác sĩ, tôi không cho phép mình làm bệnh nhân nữa, tôi lò dò ra phòng làm việc và bắt đầu pha chế thuốc.

Cơ thể tôi cũng đã nhẹ nhàng và thư thái hơn rồi nên việc làm thuốc không có gì là khó. Nhưng không như tôi nghĩ, tiến độ của tôi vẫn bị chậm so với dự tính, một phần là do đầu tôi vẫn còn đau. Cuối cùng cũng xong, tôi bắt đầu uống nó vào rồi quay lại giường ngủ.

Nằm lên giường, tôi bắt đầu cố gắng thư giãn để đưa cơ thể vào giấc ngủ thì bỗng chốc Sylvie quay sang. Tôi giật mình và tưởng rằng Sylvie đã dậy nhưng không, em ấy vẫn đang ngủ. Mặt em gần quá, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy, rồi tôi bắt đầu nhìn vào đôi môi của em, nó thật hấp dẫn.

  Tôi không còn chịu được nữa và đã hôn trộm lên cái đôi môi mềm mịn ấy. Cái cảm giác ấy nó thật ngọt ngào làm sao, tôi bắt đầu đưa tay ra. Không, không, tôi phải kiềm chế lại, ít ra là không phải lúc này, tôi không nên làm vậy (Tất nhiên, làm thế t/g thiến đấy). Tôi quay mặt vào tường rồi nhắm chặt mắt lại. Tôi phải kiềm chế cái bản năng "đàn ông" này lại tại vì bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc để làm thế. Và rồi tôi thiếp đi trong sự sung sướng mĩ mãn (First kiss 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top