Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Little feet working the machine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooO__________Ooo

Lí do mà đội Gai không được cử đi làm mấy nhiệm vụ quyến rũ.

Hai tháng kể từ kì thi Chuunin lần thứ hai, cái mà Neji, Lee và Tenten đã vượt qua dễ dàng, họ mới lại được giao nhiệm vụ. Trên lí thuyết thì đây có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản - một thương nhân nắm nguồn thông tin quan trọng về việc nhập khẩu số lượng lớn thuốc bất hợp pháp qua biên giới Hỏa quốc, hắn ta cần một cú hích để hé miệng về những điều hắn biết. Và cũng tình cờ biết được rằng tên này có một sở thích đặc biệt - những cô gái xinh đẹp không quá yếu đuối hay mạnh mẽ, dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt và mái tóc nâu hạt dẻ, những cô gái trẻ có thói quen kì lạ, ví dụ như niềm yêu thích đặc biệt với vũ khí, chẳng hạn vậy.

Sao không sử dụng ảo thuật với hắn? Neji bình tĩnh hỏi khi cả đội nhận lệnh trực tiếp từ Hokage Đệ Ngũ. Tsunade nhướn mày, nếu mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy, bà đã sớm gửi một đội đặc nhiệm đi thu thập thông tin ngay từ đầu rồi. Nhưng đối tượng ở đây là một cựu nhẫn giả, hắn biết khi nào mình đang dính ảo thuật, và cũng có thể tự mình hóa giải nó. Chỉ có thể lừa hắn tự nguyện khai ra thông tin, và đây chính là nhiệm vụ của đội.

Là nhiệm vụ của Tenten để lừa hắn khai ra.

Chẳng ai thích ý tưởng này cả, Tsunade cũng không hào hứng gì khi nhắc đến nó. "Nói thật, ta đã định gửi Yamanaka Ino đi làm nhiệm vụ lần này vì con bé chuyên về tra hỏi và thẩm vấn, nhưng nó lại không phù hợp với yêu cầu." Vị nữ Sannin ôn tồn giải thích, nhưng nó chẳng giúp làm giảm sự bồn chồn của Tenten đi chút nào. "Ngươi đã được huấn luyện rồi phải không?".

Tenten chỉ đơn thuần gật nhẹ, sao cô có thể nói với người cô luôn kính trọng rằng buổi huấn luyện tán tỉnh mấy tên ngốc mà các giáo viên đã lên kế hoạch trong những năm cô còn ở Học viện lại dùng để dạy cho các kunoichi căn bản của việc quyến rũ cơ chứ. Cô còn chẳng thèm bận tâm để ý đến, lí do là cô sẽ chẳng bao giờ được gọi đi làm mấy cái nhiệm vụ như vậy đâu - cô gầy nhẳng, lại còn mờ nhạt so với đám kunoichi cùng khóa. Nếu biết có ngày này, cô đã học nghiêm túc và tán tỉnh mấy tên ngốc kia nhiệt tình hơn rồi.

Nhưng đã quá muộn để hối hận, thầy Gai đã kí giấy xác nhận tham gia nhiệm vụ, sáng mai bọn họ sẽ lên đường, và dù có thiếu kinh nghiệm đến mấy, cô vẫn đóng một vai trò tối quan trọng trong việc góp phần vào sự thành công của cả đội.

.

.

.

"Cậu không nhất thiết phải làm thế."

Ngạc nhiên đúng là phản ứng hợp lí trong trường hợp này, và cô rất ngạc nhiên. Hơn nữa, không phải Lee hay thầy Gai là người nói vậy khi cô đang đứng ở cổng làng đợi mọi người tập trung vào cái buổi sáng mà họ làm nhiệm vụ. Là Neji, người cứng nhắc và đặt nặng vấn đề thành công của nhiệm vụ nhất trong đội.

"Tớ..." Cô lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Có phải cậu ấy đang thử cô không? Để xem cô định làm gì với nhiệm vụ, trở thành vật cản vào phút cuối hay là đưa cả đội vào thế hiểm nghèo à? Hay cậu ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô? Đã một năm kể từ lúc Naruto đả thông tư tưởng cho Neji, có thể nào Neji đã thực sự thay đổi và đặt cô lên trước nhiệm vụ của họ không?

"Nói đi," Neji tiếp tục, cậu nhìn cô bằng đôi mắt xám bạc, nó thể hiện rằng cậu thực sự quan tâm đến cô. "Nói đi, Tenten. Rồi đích thân tớ sẽ hủy bỏ nhiệm vụ và đề nghị Ngài Đệ Ngũ giao nó cho một đội khác."

Nỗi lo lắng của cậu chỉ làm ý chí của cô thêm kiên định. Cô lắc đầu, cười khẽ và bảo: "Tớ sẽ ổn thôi. Dù gì đây cũng là việc sớm muộn phải xảy ra."

Neji gật đầu, nhăn trán, như để cố nhìn thấu cô, tìm một dấu hiệu cho cậu đủ lí do và hủy bỏ nhiệm vụ.

Cậu chẳng thấy gì cả.

.

.

.

Thu hút sự chú ý của đối tượng khá đơn giản, Tenten thậm chí còn chẳng cần phải ăn vận quyến rũ - chỉ là bộ quần áo đơn giản thường ngày, áo xanh và quần đen không phải kiểu của kunoichi - cũng chẳng phải mang một lớp trang điểm thật dày như cô đã nghĩ. Tất cả những gì cô phải làm là xoay xoay thanh kunai một cách điệu nghệ bằng ngón trỏ tay trái khi bước vào quán ramen mà đối tượng vẫn thường hay lui tới, giả vờ chọn món ăn của nhà hàng rồi khéo léo tung thanh kunai lên và bắt lại bằng tay phải. Cô còn chẳng cần nhìn đến đối tượng, vờ như hắn chẳng mảy may làm cô chú ý, rằng cô chỉ là một thiếu niên bình thường yêu thích vũ khí vừa ghé quán mua bữa ăn.

Hắn ta bị hấp dẫn ngay lập tức. Nhiều đến nỗi hắn tình nguyện trả luôn tiền cho phần ramen của cô khi người phục vụ mang đồ của Tenten tới.

"Ồ?" Tenten nhướn mày, nói nhỏ. "Nhưng tôi không cần sự thương hại," cô nhìn hắn khinh khỉnh, cô đã học quá đủ để thể hiện sự không hứng thú với đối tượng. "Nhất là của người lạ."

"Vậy để ta tự giới thiệu," hắn cười cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng nhưng vẫn không đủ để làm cô lóa mắt như cái cách Lee hay thầy Gai vẫn thường làm. "Utsumi Tororo." Hắn chìa bàn tay ra, hi vọng cô sẽ nắm lấy nó.

Tenten nhún vai thay cho câu trả lời, lần này cô xoay thanh kunai bằng ngón trỏ tay phải. "Misa," cố tỏ vẻ chán nản, cô đáp. "Ờm, cảm ơn vì bữa ăn Utsumi-san, nhưng tôi phải đi. Ông thấy đấy, tôi cần phải luyện tập."

"Luyện tập gì cơ?" Utsumi hỏi, mắt gần như dán lên người cô. Tenten cố gắng kìm lại cảm giác muốn run rẩy.

"Tập ném bia," cô trả lời, thành thục ném kunai vào đích, trúng vào điểm cô đã ngắm sẵn từ trước - khoảng trống giữa hai đùi ngay dưới đũng quần của hắn.

Utsumi nhếch mép. "Đúng gu của ta," hắn lẩm bẩm, cái cách hắn nói làm Tenten muốn chạy trốn ngay về với vòng tay an toàn của đồng đội.

.

.

.

"Tớ đi đây," Tenten hít một hơi thật sâu, tay trái siết chặt thanh kunai. Họ chỉ còn cách quán ramen một đoạn rất ngắn, sau khi bám đuôi đối tượng cả buổi sáng, hòng tìm một cơ hội thích hợp cho Tenten sắp xếp một cuộc gặp gỡ "không báo trước".

"Được rồi," Thầy Gai giơ ngón cái lên. "Tiến lên và sống đúng với tuổi trẻ rực rỡ của em nào Tenten! Làm chúng ta tự hào đi!".

Lee mạnh mẽ gật đầu, còn Neji nhắm mắt lại vẻ hơi khó chịu. Đứng trước mặt họ là cô kunoichi của đội, đang cố che giấu sự thật rằng người đã run rẩy nổi hết cả da gà lên. Cô cố bật cười, nhưng lại nghe như tiếng ho bị sặc vậy. Để cứu rỗi chút danh dự còn sót lại, cô vẫy tay chào tạm biệt họ, quay người đi và tự cổ vũ bản thân.

"Nhớ rằng cậu luôn nằm trong tầm ngắm của tớ," Neji nói với cô, ngầm bảo rằng cô sẽ chẳng bao giờ đơn độc cả, ngay cả khi phải đối mặt với đối tượng một mình.

Tenten bất ngờ dừng lại, hơi thở có chút run run. "Phải rồi ha," cô thì thầm, biết rằng đây là phương thức duy nhất mà Neji sẽ đồng ý để cô ra tách khỏi cả đội. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại biết, nhưng cô chắc rằng trong cả ba người, không phải thầy Gai - người cha của nhóm hay Lee - người thân thiết với cô như một cậu em trai, mà là Neji, một-Neji-từng-rất-thờ-ơ-và-lạnh-lùng, người đang quan tâm tới cô nhất vào lúc này.

"Cảm ơn."

.

.

.

"Ông không thấy chán ư?" Tenten vừa hỏi vừa phi một thanh kunai trúng phía trên đầu Utsumi, hắn đang ngồi tựa lưng vào thân cây ở một bãi tập cỏ mọc đầy. Tenten ghét cái cảm giác này khi trông hắn thảnh thơi hệt như Neji mỗi lần cô cùng cậu tập ném bia, không biết cậu có phát cáu lên với cái suy nghĩ này hay không nữa. Nhưng Neji chưa bao giờ đặt cảm xúc lên trước nhiệm vụ cả, vậy nên lần này chẳng có lí do gì để cậu ấy phải làm thế.

"Ngược lại, ta lại thấy khá là kích thích đấy," Utsumi trả lời, một lần nữa cả người Tenten lại run lên. Hắn ta có vẻ không nhận ra, bởi nếu có, hắn đã không thể giấu được sự kích động của mình rồi. Khuôn miệng của hắn nhếch lớn, và khi Tenten ném xong thanh kunai cuối cùng, hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi sải bước về phía cô.

Hắn tới rồi, cô cau mày nghĩ.

Cố nở nụ cười nhẹ để che đi sự sợ hãi, cô nhanh chóng chống tay vào hông. "Vậy còn điều gì làm ông kích thích nữa?".

Hắn nở nụ cười đầy sự tục tằng thay cho câu trả lời.

.

.

.

Cả nhóm đã lên kế hoạch xong xuôi - Tenten sẽ phải tìm cách dụ đối tượng khai ra lần vận chuyển tiếp theo bắt đầu từ địa điểm nào. Để làm được, cô phải vờ như rất có hứng thú với vụ buôn bán của hắn, hoặc ít nhất là, với hắn.

Neji sẽ hỗ trợ cô, trong lúc đó Lee và thầy Gai sẽ đi lòng vòng quanh thị trấn, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Tenten suýt nữa thì phá lên cười, kế hoạch nghe thì thật đơn giản. Trừ việc cô sẽ là người phải gánh hầu hết phần khó nhất, trong khi cô còn chẳng biết gì về việc dùng sự nữ tính của mình để thu hút một người khác giới.

"Em không nhất thiết phải quyến rũ hắn đâu," Thầy Gai vừa giải thích vừa gấp gọn cuộn giấy da chứa thông tin của đối tượng đem cất vào túi vũ khí. "Chỉ cần làm hắn cảm thấy thoải mái đủ để kể với em những điều mà bình thường hắn không thể nói ra là được."

"Vâng," Tenten trả lời, bụng lại nghĩ thầm làm thế quái nào mà cô có thể lừa hắn vào tròng được như thầy nói đây.

"Tớ sẽ ở đó nếu như có chuyện gì xảy ra," Neji nói, rồi lại một lần nữa Tenten thắc mắc sao Neji lại nói nhiều như vậy kể từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ lần này. Thường thường thì Lee mới là người nói liên tục không ngừng nghỉ, còn Neji sẽ giữ yên lặng cho tới khi cậu cảm thấy cần thiết phải mở miệng. Hình như thiếu gia tộc Hyuuga đang cố bù vào phần khuyết thiếu bằng mấy câu chuyện phiếm, chính điều này làm Tenten thấy kì cục, bởi Neji vốn từ trước tới nay chưa bao giờ nói chuyện phiếm.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn rất cảm kích. Nếu đây là cách mà Neji thể hiện sự quan tâm thì còn lâu cô mới ngăn được cậu.

"Tớ biết rồi mà."

.

.

.

"À," cô nhìn một vòng quanh căn phòng. Nó không xa hoa như cô nghĩ, chỉ có những vật dụng đồ đạc căn bản, Tenten không hiểu tại sao một kẻ giàu có nhờ buôn bán dược phẩm như hắn lại tằn tiện với đời sống cá nhân của mình như vậy.

"Không thích à?" Nghe thấy giọng nói của Utsumi ngay đằng sau lưng, cô nhanh chóng quay lại và phát hiện hắn đang đứng quá gần.

Bản năng trỗi dậy, Tenten lùi lại, bật ra đằng sau, đủ xa khỏi tầm với của hắn. Utsumi có vẻ hài lòng.

"Nóng nảy quá nhỉ?" Hắn cười khúc khích. "Cơ mà ta thích."

Tenten cố nặn ra một nụ cười quyến rũ nhất có thể, mà cô đoán chắc là nó giống như được lai giữa biểu cảm của một người vừa ăn đồ chua và một người đang bị táo bón vậy. "Tôi cũng có nghe kể qua."

"Nào tới đây," Utsumi nói. "Cô đồng ý lời mời tới phòng của ta, hẳn là ít nhiều cô cũng có chút hứng thú với ta rồi."

Tenten nhún vai. "Ông đã hứa là ông sẽ cho tôi xem một thứ... thú vị." Ví như bản đồ cho lần vận chuyển tiếp theo chẳng hạn, cô hi vọng là vậy.

"Tất nhiên rồi," Hắn ta trầm giọng, Tenten nhận ra hắn đang xáp lại gần với cái nhìn như vô định trong ánh mắt. "Nhưng cô phải cho ta xem trước."

Tenten còn không kịp hét lên lúc bàn tay của hắn nắm lấy cô. Dù cô được coi là một trong những kunoichi nhanh nhẹn nhất cả khóa học, có vẻ nó cũng chẳng là gì khi so sánh với tên cựu nhẫn giả kia. Chỉ một thoáng, cô đã bị giữ chặt ở trên giường, hắn dùng tay phải khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, đùi hắn án ngữ ngay chỗ đầu gối còn tay trái thì đang lần mò xuống cổ.

"Thả tôi ra!" Cô kêu lên và Utsumi bật cười. "Đúng rồi," hắn lẩm bẩm, ngón tay rờ vào nơi cúc áo. "Càng kêu ta lại càng thích." Hắn kéo giật làm rách áo, để lộ ra bộ ngực quấn băng trắng, như thói quen thường ngày của cô.

Tenten cố giẫy giụa hòng trốn thoát, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn được những ngón tay của Utsumi chạm vào bụng, vân vê trên từng tấc da thịt và rồi hắn cắn vào vai cô. Tenten hét lên.

"Neji!"

.

.

.

"Khi nào cần giúp đỡ thì cậu phải kêu lên đấy," Neji nhắc lại khi cô chuẩn bị nhảy ra khỏi bụi cây. Tenten cau mày, nhăn nhó quay lại.

"Cậu có thể để tớ đi và làm việc cho xong không?" Thiếu chút nữa là cô rít lên. Sau lưng Neji, hai Quái thú Xinh đẹp của làng Lá im lặng theo dõi câu chuyện, giả ngơ về tất cả những gì đang diễn ra. Mà có khi chỉ là thầy Gai thôi, lúc nào đầu óc Lee chẳng chậm tiêu mấy chuyện như này.

"Tớ nói thật đấy," Neji lặp lại một lần nữa. "Nếu cần thì phải kêu lên."

Tenten mỉa mai giơ hai tay lên tỏ ý chịu thua, đảo mắt rồi thở dài. "Được rồi, tớ sẽ kêu lên nếu hắn ta có ý định quấy rối."

"Tenten."

Lời nói của cậu như có sức nặng làm Tenten quên mất mình phải đáp lại cái gì. Không khí như dịu đi một chút, cô cười nhăn nhở, "Tớ biết rồi," cô quay đi, vẫy tay và tiếp tục, "Tớ sẽ kêu lên nếu cần cậu giúp đỡ."

.

.

.

Cô nghe thấy tiếng xương gãy trước khi kịp định thần lại và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, cô thấy Utsumi bị lôi ra khỏi người cô, Neji đang đứng đó, khuôn mặt của cậu đầy sự tức giận điên cuồng đến tột độ.

"Neji..." Cô thở dốc, cố bò dậy.

Cậu thỏa hiệp, không phản đối khi cô vòng cánh tay choàng qua cổ cậu, run rẩy như mèo con bị ướt nhẹp dưới mưa. Cậu ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô, che chắn cho cô hết sức có thế dù trong phòng chẳng hề có người, ngoại trừ mục tiêu đã nằm chết cứng ngắc dưới chân cậu.

"Hắn... Hắn định..." Cổ họng Tenten tắc nghẹn, kí ức về việc suýt bị xâm phạm vẫn còn sót lại trong đầu cô. "Tớ đã thất bại... Tớ yếu đuối quá... Hắn... Nhiệm vụ..."

"Tớ xin lỗi, tớ đã không ở đây sớm hơn."

Tenten nhận ra tiếng nức nở của mình ngày một to hơn, khi thay vì la mắng cô vì quá kém cỏi, Neji, chính là Hyuuga Neji ấy, lại khẩn khoản cầu xin sự tha thứ và nhận lỗi bởi cậu đã không tới kịp để ngăn Utsumi trước khi hắn giở trò đồi bại với cô.

.

.

.

"Tớ có thể tự lo cho bản thân mà," cô nói với cậu khi họ đang di chuyển từ cây này sang cây khác, cả đội đang hướng tới ngôi làng mà người báo tin đã cung cấp rằng thấy đối tượng xuất hiện ở đó.

"Tớ biết," Neji im lặng. "Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu phải gánh hết công việc về mình."

Cô nhìn cậu, biết rằng từng lời cậu nói ra đều rất nghiêm túc.

"Dù gì thì chúng ta cũng là một đội."

.

.

.

Chỉ một chốc sau, thầy Gai và Lee xông vào phòng, cánh cửa nổ tung và vỡ thành các mảnh nhỏ.

Nhưng Utsumi Tororo đã nằm thẳng cẳng dưới sàn, còn Tenten thì run rẩy trong vòng tay của Neji với nỗi sợ hãi không thể che giấu.

"Tenten!" Lee kêu lên, lao vụt đến chỗ cô. "Hắn đã làm gì cậu?" Cậu đưa mắt nhìn xuống cái áo bị xé rách dưới đất, rồi có phần ngờ nghệch, tiếp tục. "Có phải hắn đã đụng đến tuổi trẻ rực rỡ của cậu không?"

Tenten nức nở, và Lee cảm nhận được ánh mắt chết người của Neji đang hướng về phía mình, đáng sợ nhất trong số những cái cậu nhớ. Ngay cả thầy Gai, người vẫn hay thường tham gia vào mấy trò hề hước của cậu - à không, chính xác hơn, là người bắt đầu chúng mới đúng - cũng phải kéo cậu ra một góc, phòng trường hợp cậu lại lỡ mồm phun ra câu gì thiếu não hơn nữa.

"Lee này," Thầy Gai nghiêm túc. "Bài tập mới của em là tìm cho ra cuộn giấy có chứa bản đồ của lần vận chuyển thuốc tiếp theo."

Lee gật đầu nhiệt tình, không nhận ra là có thể chẳng có cái gì gọi là bản-đồ-cho-lần-vận-chuyển-thuốc-tiếp-theo cả. "Vâng thưa thầy Gai!" Lee hào hứng lao ra khỏi phòng, thầy Gai cũng theo sát ngay đằng sau, nhưng không quên dặn dò hai đứa học trò còn lại. "Bọn ta sẽ quay lại nhanh thôi." Thầy nói rồi biến mất.

.

.

.

"Ta tin tưởng giao bông hoa tuổi trẻ của đội cho em đấy," Thầy Gai nhắc nhở cậu thay lời tạm biệt trước khi thầy và Lee xuống thị trấn. "Bảo vệ con bé an toàn nhé, Neji."

"Vâng."

.

.

.

Hai ngày sau, cả đội đã về đến làng, mang theo cuộn giấy mà Lee đã tìm thấy, được giấu trong nhà kho, nơi mà được xem là chỗ ở khiêm tốn của tên Utsumi kia. Cuộn giấy không chỉ có thông tin chi tiết về đợt chuyển hàng tiếp theo mà nó còn được ghi chép đầy đủ về mạng lưới quan hệ và khách hàng của hắn.

Cứ ngỡ lại là một nhiệm vụ thành công rực rỡ.

Tenten vẫn chưa nói lời nào kể từ khi rời ngôi làng của Utsumi.

.

.

.

"Tenten!" Lee nhảy lên trước mặt cô, và Neji lườm Lee rồi nhanh chóng đặt chân phải lên trước, chắn giữa hai người đồng đội.

Lee dừng lại, đứng cách xa cô vài bước, trong mắt cậu chứa đầy sự ăn năn không thể diễn tả thành lời. "Tớ xin lỗi vì những lời tớ đã nói trước đó!" Lee đột nhiên nói vậy rồi quỳ gối xuống, và đúng kiểu của Lee, cậu đập đầu vào sàn gỗ để thể hiện sự hối lỗi của mình. "Để tự chấn chỉnh bản thân, tớ hứa ngay sau khi về đến nơi tớ sẽ chạy một nghìn vòng quanh làng, và nếu tớ không thể hoàn thành, tớ sẽ tự giác chạy thêm năm trăm vòng nữa!"

Tenten chẳng nói gì, cô tiến lại về phía Lee, người đang khom lưng trên mặt đất, rồi kéo cậu dậy. Cậu chẳng thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia, và trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, Lee vòng tay qua cổ cô bạn cậu, ghì chặt cô với cái ôm để nói rằng cậu thật có lỗi khi quá ngu ngốc để chẳng thể nhận ra nổi cảm xúc của cô.

Tenten nấc lên, ôm lại cậu.

Neji im lặng quan sát cả hai người.

Thầy Gai đứng cách đó một đoạn, giấu mình sau bức tường, nhắm mắt lại đầy vẻ nghiêm nghị.

Ngay chính tại khoảnh khắc đó, cả ba người đàn ông của đội Gai đều đi tới một quyết định mà chẳng cần phải bàn bạc gì thêm.

Họ sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ quyến rũ thêm bất kì một lần nào nữa.

.

.

.

"Cậu đổi bộ quần áo vẫn thường mặc rồi," Thay cho lời chào, Neji nhìn cô bằng đôi mắt xám bạc ấm áp. "Trông cậu... kín đáo hơn."

Tenten nhăn nhở cười rồi gật đầu, vuốt phẳng những vết nhàu trên áo. "Tớ chán màu hồng rồi," cô giải thích. "Với nữa, bộ này giúp tớ di chuyển dễ dàng hơn cho nhiệm vụ."

Neji gật đầu đồng ý. "Tớ cũng đang nghĩ tới việc đổi quần áo."

"Ồ?" Cô kunoichi nhún vai rồi quay đi. "Có lẽ ai rồi cũng phải thay đổi nhỉ."

Một khoảng lặng yên tĩnh kéo dài, và rồi, "Cậu vẫn ổn." Đây là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Mắt nâu hạt dẻ gặp mắt xám bạc, rồi Tenten nhận ra mình đang mỉm cười thật lớn.

"Tất nhiên rồi," Sau đó, "Cảm ơn cậu."

Neji nhướn mày, "Vì cái gì?" Lần này thì lại là một câu hỏi.

Tenten tiến một bước và siết chặt bàn tay của cậu. "Chỉ là... cảm ơn."

Neji nắm lại bàn tay của Tenten, cậu cười nhẹ, thì thầm. "Bất cứ lúc nào."

.

.

.

"Chúng tôi đã tìm thấy cuộn giấy nằm ở khu vực kho trong phòng của đối tượng," Thầy Gai kết thúc bản báo cáo. Đứng cạnh ông là Neji, tiếp đến là Tenten, Lee thì đứng ở phía còn lại, giống như cô ấy vẫn luôn cần sự bảo vệ, dù là có ở trong văn phòng của Hokage Đại nhân đi chăng nữa.

Tsunade nghiêm nghị gật đầu, ý nói bà đã chấp nhận bản báo cáo.

"Nhiệm vụ thành công," bà nói. "Chúc mừng các ngươi."

Đột nhiên, "Cuộn giấy ở trong một căn phòng khác."

Bốn cặp mắt đổ dồn về phía tộc nhân Hyuuga duy nhất trong đội. Tsunade gật đầu chậm rãi, cái tên Hokage của bà cũng không phải là hữu danh vô thực hay để trưng, bà biết Neji đang muốn nói gì. "Gai đã đề cập trong bản báo cáo rồi."

"Một đội do thám đáng lẽ có thể được cử đi làm nhiệm vụ này," Neji tiếp tục, bởi cậu biết Ngài Đệ Ngũ hiểu điều cậu đang nói, nhưng cậu không thể để Ngài bỏ qua việc này như mấy câu chuyện phiếm vô nghĩa. "Quyến rũ đối tượng vốn không cần thiết."

Trừ hơi thở hổn hển của Tenten, căn phòng chìm trong sự yên lặng và ngột ngạt đến đáng sợ.

Cuối cùng, Tsunade nhắm mắt lại, thở dài, và khi mở ra, bà bảo, "Ta hiểu rồi."

Và bà đã hiểu.

.

.

.

"Hôm nay chúng ta có đấu tập không?" cô hỏi, ngón trỏ trái lại xoay xoay thanh kunai, nhưng nó lại làm cô nhớ tới nụ cười tục tằng và những ngón tay bẩn thỉu của hắn. Cố xua đi hình ảnh ghê rợn ấy ra khỏi não, cô tiếp tục. "Hay là cậu làm bia cho tớ tập ném kunai nhé?" Có tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai cô.

Neji lặng lẽ nhìn cô bạn, nhận thấy cô đang rất bối rối khi cố gắng che giấu cảm xúc của mình sau nụ cười giả tạo. Và, "Vậy chạy vài vòng quanh làng thì sao?"

Tenten chớp mắt. Thường thường Lee mới là người gợi ý mấy bài tập như vậy, không phải Neji. "Cậu chắc chứ?" Cả người bỗng chốc nhẹ bẫng, không còn tảng đá nào đè nặng trong trái tim cô nữa.

Neji gật đầu, và rồi khi Tenten nhìn thấy khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, cô chợt hiểu ra. Đây là cách cậu thể hiện sự quan tâm đến cô, rằng cô không cần thiết phải gồng mình lên sau mọi chuyện, rằng việc cố quên đi những gì đã xảy ra là hoàn toàn bình thường.

"Được thôi," Tenten cười cười trước khi hai dòng nước mắt lại trào ra. "Vậy cùng đua đến núi Hokage nhé!" Cô gọi với lại rồi lao lên trước.

Neji mỉm cười và theo sát phía sau cô.

.

.

.

"Tớ không thể tin nổi là cậu lại làm vậy," cô thì thầm khi cả đội bước ra khỏi tòa Hokage, cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện kể từ khi trở lại làng. "Tớ đã sợ Ngài Đệ Ngũ sẽ bất chợt ném cậu ngoài cửa sổ vì tội dám cãi lại ngài đấy."

"Sẽ không đâu," cậu từ tốn trả lời, giọng điệu có chút gì đó yên lòng khi cô đã chịu nói chuyện. "Ngài biết nhiệm vụ này vốn đã là một sai lầm."

Tenten cố điều hòa lại nhịp thở của mình rồi đưa mắt liếc nhìn hai người đồng đội còn lại. Lee nhe răng cười rạng rỡ, còn thầy Gai thì giơ ngón cái lên.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu phải trải qua chuyện đó, Tenten," Lee dừng lại giữa đường, bất ngờ nói, rồi cúi người xuống. Thầy Gai đứng bên trái Lee, cũng làm theo. Tenten đang định kêu hai người là đồ ngốc, rằng đó là một nhiệm vụ, chưa kể tới cô lại là một kunoichi, và mấy nhiệm vụ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi, thì đột nhiên, Neji tiến tới đứng cạnh Lee và cúi xuống cùng hai người đồng đội của cậu.

Dân làng và những nhẫn giả khác nhìn họ với ánh mắt kì quái, nhưng Tenten chẳng quan tâm chút nào. Lúc này điều cô muốn làm nhất chỉ là vòng tay ôm chầm lấy những người đồng đội của cô và nói rằng họ đều được tha thứ mà thôi.

"Đứng dậy hết đi, đồ ngốc này," Tenten nhăn nhở cười, trên đôi mắt lấp lánh ầng ậc nước. Cả ba đứng thẳng dậy, rồi Tenten choàng tay ôm lấy Neji và Lee, còn thầy Gai xoa đầu cô đầy trìu mến. "Tớ rất mừng vì mọi chuyện đã kết thúc," cô thì thầm, vùi mặt vào sâu nơi hõm cổ của Neji. "Mình không bao giờ làm như vậy nữa nhé?"

Neji siết chặt vòng ôm quanh eo cô, Lee nhẹ nhàng giữ lấy hai vai còn thầy Gai thì bật ngón tay cái trước mặt cả ba và tuyên bố, "Sẽ không bao giờ nữa."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top