Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đặt cái cốc vào bồn rửa và xoay người nhìn Hoseok, eo cũng ưỡn một vòng, đó là vẻ dễ thương và hấp dẫn trứ danh của người kia, đôi khi còn có cả quyến rũ nữa.

"Ý em là anh có thể đánh dấu anh ấy như cách anh thường làm với tụi em ấy. Đánh dấu mùi của mình lên anh ấy đi."

Hoseok cười phá lên trước vẻ mặt buồn cười của Jimin, và Jimin ôm lấy cổ Hoseok, trông có vẻ họ đã hoàn toàn thuộc về nhau vậy, cả người Jungkook nóng bừng cả lên.

"Này dừng ngay cho anh! Nhột quá!"

Jungkook đã quen với việc này, Hoseok làm thế với tất cả mọi người. Và Jimin luôn làm thế với Hoseok.

Jimin và Hoseok lớn lên cùng nhau, thậm chí còn ở cùng phòng hàng mấy năm liền, họ luôn có kế hoạch ở nhau cho đến khi trở thành những ông lão. Họ thật ra giống với anh em ruột hơn là anh em chơi cùng hay quen biết. Ngay cả khi Jimin có cố làm gì đó quyến rũ thì Hoseok cũng phủi đi, Jungkook biết chuyện này chẳng có gì cả.

Ngay cả khi Jimin đặt mũi mình lên cổ Hoseok, và Hoseok cười đùa bình thường, bởi vì nó làm anh ấy nhột. Jungkook cũng biết đó chỉ là đùa vui thôi.

Ngay cả khi tưởng tượng cảnh Jimin sẽ hôn Hoseok tại đó, làm những thứ khác hơn anh em thông thường, và trông họ hoàn toàn thuộc về nhau, Jungkook vẫn biết đó là do mình tưởng tượng. Ảo giác đang ăn mòn lấy cậu, khiến cậu tưởng tượng ra những hành vi tởm lợm đó của chồng mình, và người anh của cả hai.

Nhưng khi Hoseok ôm lấy cổ Jimin để khiến người kia thôi cười, anh ấy đã vuốt ngay vào dấu răng kết đôi của cậu trên cổ Jimin. Jungkook không nhịn nổi nữa.

Cạu gầm lên, và trước khi hai người kia kịp phản ứng gì, Jungkook chạy vào phòng, mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Jimin nhào ra khỏi bếp, đi vòng quanh nhà và tìm khắp nơi, nhưng cậu không thấy gì ất thương cả.

Jungkook chạy.

Cậu không biết mình phải về đâu, nước mắt đang nhòe cả mắt khi cậu hóa thành sói, nhưng cậu vẫn chạy.

****

Jimin về nhà sớm, cậu cầu mong mình sẽ gặp được Jungkook đang ở đâu đó trong nhà. Trên bàn ăn, trong bếp, hay ngồi thẫn thờ trong phòng khách bấm TV như bình thường cậu ấy hay làm cũng được.

Bên ngoài mái tranh này, mùa thu đang dần ồ ạt hơn, cái lạnh bức da đang tới, lá úa rơi xuống chất thành đống trên đường. Mọi thứ nhìn có vẻ là một mùa thu điển hình, màu sắc trầm xuống và mọi người ai cũng muốn nhanh chóng vào nhà, ở cùng với người thương, bỏ mặt các sân chơi trống vắng bơ vơ.

Căn nhà lạnh và tối đen khi Jimin về tới, không có gì khác so với lúc cậu đi làm vào sáng nay.

Jimin biết mình thật vô lý, nhưng Jungkook không cho cậu nhiều lý do để nghĩ khác.

Jungkook có vẻ đang chạy trốn khỏi nhà, mà nơi này cũng chẳng có vẻ gì là nhà cậu ấy nữa cả. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đi làm sớm, mà Jimin biết tỏng rằng cậu ấy chẳng đến chỗ làm sớm như Jungkook nói. Không một kĩ sư nào phải bắt đầu làm việc lúc sáu giờ sáng với công việc văn phòng cả.

Đêm nào cũng vậy, Jungkook ngủ trên sofa phòng khách, để mặc Jimin một mình trên cái giường rộng lớn tàn đêm ngả về sáng. Cậu ấy sẽ về nhà muộn, cuối tuần lại biến mất không tăm tích. Khi về nhà sớm hơn thì Jungkook sẽ bỏ bữa tối, hoặc giả vờ ngủ cho qua bữa. Khi họa hoằn lắm mới ăn cùng Jimin, Jungkook hoàn toàn im lặng.

Jungkook cố hết sức để ở cạnh bên cậu và nói chuyện, ngay cả khi cậu ấy không thể chịu nổi, Jimin mang ơn vì điều đó, nhưng chỉ một lúc sau, Jungkook sẽ lại thẫn thờ nhìn đâu đó, để mặc Jimin độc thoại một mình.

Sau nửa tháng trời lặp đi lặp lại chuyện này, Jimin không còn muốn ôm chặt người kia khi ngủ nữa, có cố gắng thế nào thì cũng thế mà thôi.

Và đã gần hai tháng kể từ khi cậu ấy trở về, Jimin vẫn thức giấc với hình dáng co cụm của Jungkook trên sofa, một cú đấm vào ngực cậu, và khiến mắt Jimin ứa lệ.

Họ có một đoạn tình sử dài hơn mười năm, khi tình cảm này đến với nhau quá dễ dàng, rồi Jungkook hoàn toàn hóa thành người xa lạ. Một bóng ma của thì quá khứ.

Jimin đi vào bếp, nhưng khựng lại trước muôn vàn tấm ảnh của họ treo trên tường. Những bức ảnh của từng người họ thương yêu, gia đình họ, những người anh em. Có những bức ảnh thuở bé của Jimin và Jungkook, có những bức lại là ảnh tốt nghiệp.

Một bức ảnh ngày cưới của họ được treo ở vị trí trung tâm, Jimin đang cười hạnh phúc đến mức trong ảnh, mắt cậu chỉ còn là hai vầng trăng khuyết. Jungkook đứng bên cạnh xoay nghiêng, để lộ ra sườn mặt sắc nét, cánh tay ôm chặt lấy Jimin và cười tươi để lộ ra dấu nhăn sau đuôi mắt. Cậu ấy chỉ nhìn Jimin, một mình Jimin mà thôi, bức ảnh ấy nói rất rõ điều ấy, và tình yêu, và ấm áp, và lời hứa cả đời bên nhau.

Một bức lớn hơn của cùng tấm ảnh này treo trong phòng ngủ của họ, bên cạnh là một bức khác, khi Jimin đang cười phá lên, và Jungkook ôm chặt lấy cậu từ sau lưng.

Một Jungkook còn trẻ dại yêu Jimin rất nhiều.

Cậu nhìn thấy nó trong mọi bức ảnh đang được treo trên tường, trong từng món đồ nội thất được người kia kì công chế tạo, trong kí ức những động chạm của người kia trên làn da cậu, trong dấu kết đôi đang in hằn trên cổ Jimin.

Như một người xa lạ ngồi xem lại kí ức của người khác, cậu ghen tỵ với chính mình và Jungkook thời ấy, Jungkook lúc đó yêu cậu vô cùng, và đầy sức sống. Cậu ghen tỵ với mình, người luôn trở về với một tình yêu đang chờ mình ở nhà, với những đủ đầy từ mọi cảm xúc có thể tính đến. Một Jungkook còn trẻ luôn luôn muốn làm hài lòng Jimin trong mọi thứ cậu ấy làm, đam mê học hỏi, làm việc, hừng hực lửa lòng yêu thương Jimin.

Jungkook ấy, cơ bắp và cao lớn, mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện, sẽ ôm Jimin thật chặt, hôn đến khi nghẹn cả thở mới thôi, và sẽ không bao giờ chịu buông cậu ra mỗi khi họ làm tình. Cậu ấy sẽ hôn khắp mọi nơi trên người cậu, thúc thật sâu vào trong, đúng điểm Jimin khao khát nhất. Và rồi, cậu ấy sẽ ôm cậu và ngủ thật ngon, không bao giờ buông tay ra.

Jimin sẽ thức giấc với một gương mặt thật đẹp, khỏe mạnh và hồng hào bên kia gối, hay trên ngực cậu, hay thậm chí trên bụng cậu. Jimin yêu, và đã luôn luôn yêu gương mặt say ngủ ấy.

Jungkook ấy đang lạc mất, Jimin chỉ muốn tháo xuống hết toàn bộ ảnh và giấu thật kín dưới giường mình để không còn gì nhắc nhở rằng mình đang hoài mong người đó.

Vì Jungkook hiện giờ cũng đang lạc lối.

Cậu ấy đã không về nhà từ tối qua. Jimin nhìn thấy cậu ấy trở về đây từ giữa bữa tiệc tối đó, và thậm chí còn vào nhà kiểm tra xem cậu ấy ngủ chưa. Nhưng khi cậu trở về giường mình nửa đêm hôm đó, chỉ còn lại một chiếc giường lạnh, có dấu vết đã từng nằm trên đó. Cửa sổ phòng ngủ mở toang.

Cậu đã chờ, chờ đến mờ sáng, chờ đến mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu. Jungkook không trở về. Khi cậu đi làm, Jungkook đã ở đâu đó, ở một nơi Jimin không thể tìm ra.

Ngay cả khi cậu ấy đang ngồi cạnh cậu, Jungkook vẫn thật xa vắng, Jimin không còn sức để tìm lại người ấy nữa.

Vào bếp, cậu lôi ra hai chai rượu gạo, một chai nước khoáng từ tủ lạnh, và một hộp thuốc. Kì phát tình của cậu sẽ tới sớm thôi, đã từng có lúc Jimin mong chờ nó, vì Jungkook đã về và cậu sẽ có cơ hội được trải qua nó cùng với chồng mình, nhưng giờ thì không. Không có gì là đúng đắn trong chuyện này cả.

Cậu đã chờ, và chẳng thứ gì là đúng đắn.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay khi cậu mở hộp thuốc, lẩy ra hai viên thuốc từ cái vỉ bạc quên thuộc. Nuốt xuống cùng một lúc, Jimin không nhúc nhích. Cậu ngồi sững, trên cái bàn ăn trống vắng, khóc cho đến khi mỗi giọt nước mắt ứa ra là một lần đôi mắt đau nhói.

Jimin khóc im lặng tới mức không ai nghe thấy, cậu chờ cho thuốc tan bớt trong dạ dày, rồi nốc rượu.

Jimin luôn thích những thức uống có cồn, và Jungkook đã học được điều đó từ chính cậu.

Cậu nhớ khi Jungkook nhấp ngụm đầu tiên, vừa mới mười tám và cứ nằng nặc muốn được Jimin cho biết xem thử mùi vị của bia là như thế nào, cả mùi của rượu gạo, mùi của rượu vang. Một chút của tất cả mọi thứ, bởi vì Jimin thích tất cả những thứ đó.

Jimin chuẩn bị mọi thứ, cậu lấy ở kệ rượu của bố mẹ mình. Gương mặt Jungkook nhăn lại khi nhấp ngụm đầu tiên, bởi vì cậu ấy không chịu được bất cứ thứ gì chua hay đắng. Sau khi hơi ngà ngà say, cậu ấy lại bám dính lấy người Jimin, và hôn mãi xuống cổ cậu.

Jungkook luôn thích cổ Jimin, và ngay cả khi người kia khá nặng, lại còn đang lớn lên nhiều nữa, Jimin vẫn thương cái sức nặng đang trì lên ngực mình, và cái mũi nhột nhạt đang hôn lên cổ mình kia.

Cậu nhớ Jungkook đã thì thầm với mình, non trẻ và chếch choáng, "Jimin hyung, em thích gương mặt anh lắm. Chờ cho em lớn lên em sẽ uống giỏi như anh."

Jimin thở dài với những kí ức đó, cậu không muốn nhớ những năm tháng sau lời hứa đó nữa. Những năm tháng tươi đẹp của việc tán tỉnh, của yêu nhau đắm say qua rất nhanh. Chỉ còn lại những năm tháng đợi chờ.

Nước mắt rơi dài, Jimin uống thêm lần nữa, rượu lạnh chảy qua cổ họng đọng lại trên mắt thành những giọt trong suốt chảy dài xuống gò má. Cậu nhớ mọi thứ, những kỉ niệm đẹp, những lần đau lòng, mắt vẫn lướt qua từng khung ảnh một đang treo trên tường.

Một giờ đã trôi qua, một giờ trước nửa đêm, khi Jungkook cuối cùng cũng chịu về nhà.

Cậu ấy vẫn mặc đồ đi làm, giờ thì quần áo có vẻ đang nuốt lấy cậu ấy, Jungkook chỉ còn là một cái sào phơi đồ, trong một ngày đầy gió. Không còn gì là Jungkook nữa, không còn gì vừa vặn, và Jimin uống cốc nữa. Đó là người bạn trung thành nhất của cậu trong suốt những năm tháng chờ đợi vừa qua.

"Anh chưa ngủ sao baby?"

Jimin không nhìn người kia, cậu mở nắp chai và đáp. "Sao vậy, em muốn anh đi ngủ rồi lắm à?"

Jungkook không trả lời câu đó. "Em xin lỗi hyung. E-em có việc."

"Từ đêm qua luôn sao? Chắc vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top