Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhắm mắt lại, tham lam đưa mùi hương ấy vào cuống phổi mình thì trên da lạnh toát, một đám hoa tuyết mỏng bao phủ toàn bộ xung quanh khiến Jimin sững người.

"Tuyết rơi rồi! Jungkookie!"

Lời vừa nói ra, Jungkook cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt rồi phấn khích thét. "Thấy chưa? Em đã tính toán đâu vào đấy mà!"

Lúc đầu, những cánh hoa tuyết chỉ rơi thưa thớt, rồi bắt đầu đổ xuống chầm chậm, đều đặn. Cảm giác như họ là hai con kiến ​​nhỏ bé đang đạp xe dưới một cốc đầy đường cát đang đổ, khi tuyết trắng giờ đã chen đầy không khí, khiến nó đặc quánh và giòn tan. Jimin giờ không thể thực sự cảm nhận được khuôn mặt cũng như đôi môi mình nữa trong cái lạnh cắt da này, nhưng thế thì có hề gì, cậu thích thú vươn tay ra, cảm nhận tuyết rơi trên da và mặt mình.

Gió mùa đông lạnh buốt thấu xương nhưng Jimin không quan tâm, cậu thậm chí đoái hoài một chút cũng không, vì ngay bây giờ, ngay tại đây, cậu đang cùng với Jungkook kia mà, không phải sao. Đung đưa cả tay và chân sau yên xe đạp, trên con đường vắng vẻ, hai mắt nhắm nghiền, Jimin cảm thấy mình như một cánh hoa tuyết nhẹ bẫng, tự do và không trọng lượng. Mùi hương của Jungkook bao bọc lấy cậu như một cái kén dày, cậu ấy tự thân đã là một khu rừng đang đạp xe ngang qua một khu rừng khác, Jimin cảm thấy như được vỗ về, được cứu rỗi.

Tại đây, Jimin không hề lớn lên, Jungkook không hề già đi. Tại đây, họ chỉ đang sống, và thở.

"Jimin!"

Jimin chỉ khẽ ngâm nga gì đó thay cho câu trả lời, cậu mở mắt và ôm chặt eo Jungkook, lại lén nhìn chồng mình phía trước. Bây giờ họ đã về rất gần nhà, chỉ còn nửa cây số nữa thôi.

"Anh đã từng chở em thế này, lúc nào cũng thế, đưa em đến hết nơi này nơi nọ." Jungkook dừng một chút và Jimin nghe tiếng răng cậu ấy nghiến lại vì lạnh, môi người kia tái nhợt một mảng nhưng đôi chân vững vàng chưa bao giờ ngừng bàn đạp. "Giờ hãy để em là người được đưa anh đi. Để em được đưa anh về nhà."

Jimin chỉ có thể nhìn lên từ nơi cậu đang ngồi, cậu nhìn ngắm gương mặt tái đi vì trời lạnh của Jungkook. Mũ len giờ được trang trí thêm vài cánh hoa tuyết, cánh hoa mỏng manh va vào bờ vai vững chãi của cậu ấy, tan ra, chảy dọc xuống hệt như nước mắt đang rơi trong thẳm sâu con tim đã chịu đựng quá nhiều của Jimin. Đôi môi của Jungkook ấy thế mà giờ lại đỏ rực như vừa được hôn xong, những đường nứt nẻ giờ đây cũng mềm xuống, sự tương phản rõ ràng khiến làn da tái nhợt vì lạnh kia lần nữa càng tái thêm.

Jimin ôm chặt lấy người kia từ phía sau và hôn lên lưng Jungkook, Jimin không biết trả lời sao nữa, vì ngực cậu đang nghẹn cứng mất rồi.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ, hyung. Lần nữa yêu em được không? Yêu Jungkook này được không?"

Jungkook buông một tay khỏi tay lái và nắm lấy một bàn tay Jimin đang ôm lấy mình, mười ngón đan cài. Tay Jungkook xương xẩu và mạnh mẽ, quấn lấy những ngón nhỏ nhắn và mềm mại của Jimin, đây chính là mỏ neo, đây chính là nhà, của cả hai bọn họ.

"Tất cả Jungkook. Từ trước đến nay."

Jimin nhìn thấy ngay nụ cười tự hào và hạnh phúc của Jungkook, đây là nụ cười của một chiến binh. Bây giờ có thể khác xưa, người Jungkook đã đầy sẹo, nhưng ngạc nhiên thay chúng chỉ làm cậu ấy càng thêm đẹp đẽ, và nếu Jimin phải dùng cả đời mình để chứng minh cho cậu ấy thấy rằng chúng đẹp như thế nào, dĩ nhiên cậu sẽ làm điều đó.

"Jiminie!"

Khoảnh khắc trầm lắng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng hét bất ngờ của Jungkook, ngoài không gian yên tĩnh ở đây, nơi mọi người đều ấm áp trong nhà mình, và từng loài thú đều đã an ổn ngủ đông trong tổ, chỉ năm phút nữa thôi, họ sẽ đi qua khoảng đồng cỏ thưa này và về đến khu nhà mình, Jimin không thể chờ nổi để được Jungkook dùng ấm áp ôm vào lòng.

Bóng tối đã hoàn toàn làm chủ xung quanh, đèn đường bật sáng, và hai người vẫn còn ở ngoài trời tuyết lạnh, vừa cười, vừa la hét như những đứa trẻ còn chưa thành niên.

"Jiminie!"

"Yeah!" Jimin cũng thét lên trả lời, cậu đã cười rũ rượi từ nãy đến giờ vì những tiếng thét đột ngột của Jungkook rồi.

"Anh nặng quá! Sao anh càng ngày càng nặng vậy hả?"

Jungkook lái xe loạng choạng đến mức suýt chút nữa thì hai người đã rơi luôn xuống cái hào nước cạnh đường, tất cả cũng vì Jimin đột nhiên vỗ mông người ta kìa, mà càng loạng choạng bao nhiêu thì Jimin càng bóp mạnh bất nhiêu.

"Jiminie!"

"Sao chứ!" Jimin cũng phải thét luôn vì giờ Jungkook đã đạp xe ngang với tốc độ của vận động viên đua xe đạp rồi, cậu ấy lại còn phấn khích cười vang đến mức nói nhỏ thì chẳng còn nghe được nữa.

"Em yêu anh! Anh nặng muốn chết và em thích anh cũng muốn chết luôn!"

Jimin chỉ có thể cười ngất, vòng tay càng siết chặt lấy eo alpha của mình hơn nữa. Jimin muốn trả lời gì đó, nhưng cậu biết rằng Jungkook chỉ muốn nói hết ra thôi, nên đây chính là khoảnh khắc tỏ tình của riêng người ta, cậu chỉ nên im lặng mà nghe thôi. Câu trả lời của cậu vốn đã không còn cần thiết, vì Jungkook đã biết từ lâu rồi còn đâu.

Họ đã mất một lúc mới đạp xe về đến nhà, vừa vào nhà, Jungkook đã đứt cả hơi vì mệt và lạnh, và họ chỉ nhìn nhau thôi vì môi đã run cầm cập rồi, chẳng còn thốt ra được lời nào nữa.

Rồi Jimin châm một ấm trà, rồi hai người cùng nhau co người trên ghế dài với một tấm chăn thật dày, củi tí tách cháy đượm trong lò tỏa ra hơi ấm sực cả nhà. Hôm sau, họ dành cả ngày chỉ để ngắm tuyết đầu mùa, và khi Jungkook đã lại ngủ thiếp đi trong lòng Jimin giống hệt như những ngày họ còn trong thư viện ngày ấy, Jimin biết Jungkook đã trở về.

Jimin khép mắt, tay lần theo những đường nét trên khuôn mặt Jungkook, Jungkook đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn nhiều, và đây cũng sẽ là những đường nét Jimin phải điêu khắc nếu cậu muốn tạc một bức tượng mới dành cho chồng mình. Cậu vuốt ve những vết sẹo trên thái dương và gò má, cùng với phần xương hàm và gò má đã ốm và sắc nét hơn của Jungkook.

Jungkook này đã trưởng thành hơn và cả người đầy sẹo, người này đã đau đớn, người này đã trở về từ cuộc chiến của dân tộc, và vẫn đang chiến đấu cho cuộc chiến của cá nhân mình. Cậu ấy không còn là Jungkook trong những bức ảnh họ đã chụp, không phải là Jungkook trong ngày cưới của hai người.

Jungkook này có lẽ sẽ không cười vô tư như trước nữa, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn mới nói được mình đang nghĩ gì, có lẽ sẽ cẩn thận hơn trong từng lời nói, và đôi khi sẽ chìm trong suy nghĩ của chính mình cả một thời gian rất dài. Jungkook này có thể run rẩy khi đêm về, hoặc khóc trong vòng tay cậu, nhưng đây là cùng một người. Cậu ấy là Jungkook đã trưởng thành, cả thể xác lẫn tâm hồn, Jungkook đang lớn lên như cây đại thụ trong khu rừng không biết tên, đang dần trở thành một mảng xanh đầy những sinh mệnh dù qua bao nhiêu thế kỉ vẫn xanh mướt như thuở ban đầu. Người này đã trở lại với Jimin.

Người này chính là người cậu vẫn luôn yêu, người này, chính là nhà.

Ngay cả khi cậu ấy rời đi nhiều năm về trước, Jungkook vẫn là nhà của cậu. Jimin chưa bao giờ buông tay.

***

Hôm nay Jungkook xong việc khá sớm, và hiển nhiên là cậu không thích về nhà một mình. Thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trở về nhà và ngồi một mình thêm vài giờ để chờ Jimin về nghe có vẻ là một kế hoạch ngu lắm.

Nên mới có chuyện giờ đây Jungkook đang ngồi trên ghế, lưng thẳng đơ và một cái tạp dề đen phủ lên cái áo sơ mi đi làm của cậu, tay áo xắn lên tới tận khuỷu tay.

Cũng giống như những buổi phụ đạo trước giờ Jimin luôn dành cho cậu, Jungkook đang học cách hoàn thiện kĩ năng-kĩ thuật đầu tiên, chuốt gốm bằng tay.

Jimin đang ngồi bên cái bàn hơi xa một chút, điêu khắc vài con dấu đóng triện mà đám học sinh cứ đòi phải có cho được. Jungkook nhận ra lần này Jimin đã làm đến con dấu khác, lúc nãy là một cái lá phong, một cái tay mèo, một cái bánh nướng, và thậm chí còn là một cái hamburger nữa kia. Sao mà lại có đứa thích một cái mộc tên hình một cái hamburger, sau đó hãnh diện đóng chúng lên cốc và chén mình nặn ra được thì cũng chịu, nhưng Jungkook đột nhiên nhớ ra, mình cũng thích mấy cái mộc hình thù kiểu vậy cơ mà.

Tay thì vẫn nặn, nhưng mắt Jungkook thì chỉ nhìn mỗi Jimin.

Anh ấy tuyệt vời nhất là lúc này; mái tóc đen giờ đã rối đi một mảng vì cả ngày dài làm việc, gương mặt lại rạng rỡ vạn phần dưới ánh nắng chiều, từng mảng màu xung quanh nhu hòa đi rất nhiều vì sự hiện diện của anh ấy.

Áo len mỏng của Jimin lấm bẩn đầy đất sét, cái tạp dề đen yêu thích lại bị quẳng đâu mất rồi chẳng biết. Dưới bàn, cái quần jeans rách của người kia cũng chẳng còn sạch, nhưng đó lại là một thứ rất Jimin.

Và gương mặt anh ấy, Jungkook yêu nó nhất. Ánh nắng mùa đông vốn chẳng có bao nhiêu rực rỡ khiến gương mặt Jimin dịu dàng và ấm áp kì lạ, dù rằng gương mặt này đặt trong khung cảnh mùa nào cũng hợp cả. Cái mũi nho nhỏ của người kia gần như che luôn cả đôi môi mọng nước đang vì quá chăm chú mà bĩu ra rất dễ thương khi Jimin khom người xuống, Jungkook phải nghiêng người để nhìn cho rõ.

Khi quá tập trung hoặc khi quá rảnh rỗi, Jimin sẽ vô thức bĩu đôi môi căng mọng của mình ra, như thể anh ấy đang cầu ai đó cho mình một nụ hôn thật nhẹ, và Jungkook thích nhìn người kia khi Jimin vô thức làm vậy. Anh ấy làm điều đó rất nhiều lần, trong rất nhiều năm.

"Em lại nhìn chằm chằm vào anh nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top