Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay lại chiếc cốc thứ năm mà cậu đang nặn, cảm thấy gò má mình dù đã quen chinh chiến vẫn phải đỏ lên một chút. Chính cậu cũng thấy mình chuốt gốm y như ra trận, cái cốc thứ năm nhìn chẳng ra hình dạng gì cả. "Anh đã nói là không được nhìn tay mình khi chuốt còn gì. Nên em làm theo, em nhìn đi nơi khác đó."

Jimin cười khẽ nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. "Em nghĩ khả năng của em bây giờ đã dùng được bàn xoay chưa Jungkook?"

"Em thì lúc nào mà chẳng sẵn sàng thử thách chứ."

Jungkook có chút phấn khích. Cậu luôn thấy Jimin và đám học sinh của anh ấy làm vậy, và nói cho ngay thì tay cậu cũng mỏi sắp gãy ra rồi nếu cứ phải nhào nhào nắn nắn đống cốc này, dù gì chúng cũng đâu ra hình thù gì đâu.

"Chờ chút nhé, để anh xem cái cốc của em nào. Em nặn cũng được hơn hai mươi cái rồi ấy nhỉ," Jimin đứng lên và đi về phía này, ngồi xuống cạnh Jungkook, "Em tự thiết kế hết đúng không? Màu sơn, đóng triện và mấy thứ khác?"

Jungkook lắc đầu, rồi lại gật, Jimin nhướng mày chẳng hiểu gì. "Có một số cốc thì đúng là em làm. Nhưng phần còn lại em chỉ muốn để chúng trắng trơn vậy thôi."

Jimin cẩn thận nâng lên hai cái cốc, Jungkook đột nhiên lại thấy hơi khẩn trương. Anh ấy nhắm mắt lại, chạm vào thành cốc, từng chút một. "Tốt lắm."

Rồi người kia cứ thì thầm như thế khiến Jungkook cứ ngốc lăng mà ngắm nhìn. Anh ấy lại bĩu môi nữa rồi, ham muốn được chạm vào Jimin càng ngày càng mãnh liệt hơn trong Jungkook. Jimin, người chẳng hay biết gì về tham vọng của chồng mình, vẫn vô tư nhắm mắt như cũ.

"Jungkook em có biết vì sao chuốt gốm bằng tay lại là bài học thứ hai sau bài nhào đất không?"

Dĩ nhiên là cậu không biết, nên anh ấy nói tiếp.

"Chuốt đất bằng tay chính là kĩ thuật lâu đời nhất trong ngành gốm sứ, cũng là kĩ thuật độc đáo nhất. Nó nguyên thủy, cổ xưa, và cơ bản nhất. Chạm vào là hình thức tương tác cơ bản nhất của con người. Con người, sói, cây cối, tất cả chúng ta đều được làm bằng đất sét, chúng ta đều đến từ đất mẹ. Cách mà em cảm nhận và chạm vào đất sét về cơ bản là cách em sẽ chạm vào thiên nhiên, chạm vào một con người khác. "

Jimin mở mắt ra, những ngón tay khéo léo vẫn nhẹ nhàng kiểm tra những chiếc cốc còn lại. "Đôi khi tay em quá mạnh và em có thể làm vỡ nó, và đôi khi em lại quá chùn tay khiến chúng không thay đổi hình dạng chút nào. Em có cảm nhận được sự khác biệt không?"

Jimin ấn hai ngón tay lên mu bàn tay Jungkook, áp lực tuy mềm mại nhưng từng lúc lại khác nhau. Jungkook chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và ngược lại cũng ấn hai ngón tay lên tay còn lại của Jimin.

"Với vài chiếc cốc của em, thành có chỗ dày và có chỗ lại không đồng đều, có lẽ là đó là mấy chiếc đầu tiên em làm thì phải. Những chiếc cốc có thành dày cũng tốt, một số người thích chúng, đặc biệt là nam giới ấy mà. Thậm chí có một nghiên cứu đã chỉ ra điều đó luôn, em biết không?"

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, gật đầu. "Em thấy đúng á, em thích những chiếc cốc dày một chút."

"Anh cũng vậy. Nhưng với những cái cốc có thành không bằng phẳng thế này, nó lại hơi khác một chút. Điều đó có nghĩa là khi em chuốt chúng, em đã có đôi chút không chắc chắn lắm, hoặc lúc đó em đang mỏi. Vì vậy, em sẽ ấn mạnh hơn một chút ở một số chỗ và nhẹ tay một chút ở một số khác. Vẫn tốt cả, nhưng nó không đồng đều. Những chiếc cốc em tạo ra bằng cách chuốt bằng tay sẽ nói lên rất nhiều điều về em đấy."

"Vậy anh nói xem, em là người thế nào, thông qua mấy chiếc cốc này ấy?" Jungkook đột nhiên cảm thấy căng thẳng và lo lắng, cậu tự kiểm tra những chiếc cốc mình đã làm, xem xem chúng có những chỗ lõm khó chịu, hay bị dính cặn đất hay bất cứ thứ gì khác không. Jungkook không muốn Jimin coi mình như một thứ gì đó kém cỏi hơn những gì cậu có lúc này.

Jimin hơi nghiêng đầu rồi nói. "Anh có thể nhận định rằng em mệt mỏi với việc nhào đất rồi, và em muốn đá vào mông anh vì đã bắt em nhào đất sét đó trong suốt mấy tuần qua."

"Thay vì nói đá, em thích hôn mông anh hơn-"

Jimin vỗ nhẹ lên người Jungkook, mặt đỏ bừng ngay cả trong thời tiết lạnh đến thế này.

Bên ngoài, lạnh giá vẫn đang phủ đầy, chỉ có tiếng rì rầm nho nhỏ của cái lò sưởi đang phá tan tiếng gió mùa đông. Bóng tối phủ xuống nơi các vì sao kết thúc và đèn đường tự động được đặt chế độ bật sớm, để bù cho cái mặt trời ểnh ương thích đi ngủ sớm trong khoảng thời gian này.

"Ngoài ra, thì, anh không thấy được nhiều điều nữa. Thầy của anh đã từng dạy cho anh và Hoseok hyung rất nhiều, nhưng anh không nghĩ rằng mình đã học được cách làm đọc gốm đâu. Anh cũng không ham thích đến vậy đâu."

"Ý anh là anh không thích việc đọc vị người ta qua chất gốm ấy hả?" Jungkook hỏi, và người kia gật đầu.

"Ừ. Anh nghĩ sẽ có những ngày em sẽ nặn ra vài chiếc cốc trông thật kì cục, và sẽ có những ngày mấy chiếc bình hoa của em tự nổ tung trong lò. Điều đó không quan trọng. Điều đó không có nghĩa là người nặn chúng hỏng não cả rồi đúng không. Có những ngày tồi tệ, thì mới có những ngày tốt đẹp khác hơn. Giống như những chiếc cốc vậy. Miễn là chúng có ích, có thể chứa đầy thứ gì đó, có nghĩa là chúng ổn lắm rồi. Con người không phải là những cái bình gốm vô tri, chúng ta đều đến từ trái đất, được tạo thành từ đất, nhưng chúng ta không giống như vậy. Chúng ta cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, cố gắng làm điều tốt hơn từng ngày một, mọi người có đọc vị chúng ta như thế nào lúc này cũng không quan trọng. "

Jimin thản nhiên nhún vai, nâng một chiếc cốc nhỏ mà Jungkook làm và giả vờ như thể đang uống rượu gạo từ nó.

Jungkook bật cười nhìn chồng mình đang nghịch ngợm với mấy cái cốc mà chính cậu còn cho rằng đã hỏng, sau đó lại một lần nữa, cậu nhận ra rằng mình yêu anh ấy điên cuồng quá, và đối với cậu, việc yêu Jimin luôn luôn rất dễ dàng.

"Anh nghĩ không quan trọng mình nhìn nhận nó như thế nào, chiếc cốc này, miễn là người tạo ra nó thu được điều gì đó từ trải nghiệm. Hạnh phúc, sự giải thoát, mãn nguyện. Tình yêu. Điều thực sự quan trọng là em học được bao nhiêu từ việc chạm tay trần vào đất sét và học được cái gì từ những phiến đất sét lạnh hôn lên làn da em."

Jungkook im lặng lắng nghe. Xung quanh xưởng, tuyết bám dày trên từng triền đồi, lấp đầy những khoảng đất trơ cỏ do xói mòn từ lâu. Những con đường ướt đẫm vì băng tan, xe hơi và nhà cửa chỉ còn là những hình thù màu trắng khổng lồ khi tuyết bắt đầu bao phủ mọi thứ trong vòng tay của nó.

"Điều quan trọng là ở chỗ, em hiểu được đất sét cũng chính là em. Sáng tạo của em, không gian của em, là phần mở rộng của chính em. Và em yêu thích những tác phẩm của mình nhiều bao nhiêu, thì đó cũng chính xác là tình yêu của chúng dành cho em nhiều bấy nhiêu. Em sẽ luôn được yêu thương."

Jimin không thể nói được hết vì Jungkook đã kéo cậu vào lòng và hôn ngấu nghiến ngay lúc đó, cậu ấy tham luyến, cậu ấy yêu Jimin đến nghẹn cả lòng mình. Jungkook để mặc cho những ngón tay của Jimin nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt mình vì ngạc nhiên, và bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy người kia vào ngực.

Giống như đất sét và mọi thứ khác cậu đã chạm vào tối nay, môi của Jimin rất mềm; cả người anh ấy áp sát vào người cậu, và cậu chọc lưỡi mình vào trong môi người kia. Jungkook cảm thấy mình lại vụng về như lúc mới yêu, cậu hôn đến quên cả thở, và Jimin cũng thế, thỉnh thoảng hai người phải buông nhau ra để cho nhau thở được một lần.

Cuối cùng khi đã tách được nhau ra, Jimin mỉm cười thật ngọt ngào khi bàn tay to lớn của Jungkook vuốt nhẹ tóc mai ra khỏi mặt mình. Ngay cả khi họ chỉ hít thở thế này, pheromone vẫn tỏa ra dày đặc, Jungkook biết tốt hơn là không nên vội vàng. Cậu muốn yêu Jimin thật chậm rãi khi mình đã hoàn toàn được chữa lành, cậu cần phải học cách kiềm chế bản thân để chạm vào tạo vật thiêng liêng trước mặt, tạo vật dành riêng cho Jungkook.

Jimin không phải là tạo vật do chính tay cậu tạo ra như những cái cốc lúc nãy, nhưng vì anh ấy cậu sẽ tạo ra một vũ trụ hồng hoang mới chỉ để dành riêng cho hai người. Lúc này cậu chỉ cần phải học, chỉ cần phải biết cách chạm vào anh ấy thật đúng, chạm vào trái tim anh ấy thật dịu dàng mà thôi.

"Em nghĩ mình đã sẵn sàng để học cách dùng bàn xoay."

**

Đêm mùa đông lạnh lẽo và thích hợp cho những giấc ngủ dài không mộng mị, nhưng cái lò sưởi chạy liên tục trong phòng khiến Jimin chết khát.

Đêm tháng giêng gần như lạnh hệt tháng mười hai, nếu không muốn nói là còn lạnh hơn. Ngay cả khi được quấn chặt trong một chiếc chăn dày và có cả lò sưởi bên cạnh, Jimin vẫn tham lam tìm kiếm thêm nguồn nhiệt khác- cậu đưa tay ra ôm lấy ánh trăng lạnh lẽo đang xuyên qua cái rèm tre, tạo thành một vũng màu bạc vung vãi dưới sàn.

Cậu bị cơn khát cháy cổ đánh thức vài phút trước, trên ngực còn bị thứ gì đó nặng trịch đè lên. Jimin nhìn xuống và thấy cánh tay Jungkook đang vắt ngang người mình, giữ chặt Jimin ngay cả trong lúc ngủ, giống hệt một vị hiệp sĩ vô danh đang ngày đêm canh giữ quê hương của mình vậy.

Người kia đang ngủ say, vẻ mặt nghiêng một bên, ôn hòa trên gối. Jimin mỉm cười rồi ngồi dậy, hôn lên trán người ấy rồi rời khỏi giường.

Hôm nay Jimin về nhà và thấy Jungkook đã hoàn toàn kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top