Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, họ đã sống một cuộc đời tuyệt vời. Họ đã đạt được mục đích của mình không phải sao. Còn em, em vẫn ở đây vì đời em còn có thứ gì đó chưa kịp thực hiện. Em cũng có một gia đình, em còn có anh mà. Và những đứa con trong tương lai của chúng ta nữa, còn có những người mà em đang muốn dùng chính đôi tay này để giúp đỡ. Em phải sống tốt, sống thay cả phần họ nữa, để rồi khi gặp lại, lúc đó em có thể nói với mọi người về điều đó, được không."

Jungkook giấu mặt mình sâu hơn vào cổ Jimin, đôi môi khép chặt, chẳng một âm thanh nào còn bật thốt ra được nữa. Cậu không còn khóc, nhưng Jimin vẫn ôm chặt người kia vào lòng, muốn dùng thân mình chắn gió biển cắt da, muốn dùng tim mình chắn kí ức bỏng rát.

"Đó là cách vũ trụ này vận hành, là cách thiên nhiên ban phước cho chúng ta. Họ không còn đau đớn và lo lắng nữa, anh muốn tin rằng họ đang ở một nơi nào đó, nơi đó họ đã trở lại thành sói, thoát khỏi những rắc rối của con người. Thế giới làm này tổn thương em, nhưng khi em đã trả thân thể về lại cho đất mẹ, thì linh hồn em lại được tự do. Họ là những anh hùng, những anh hùng tự do."

"Họ là những anh hùng." Jungkook nhẩm lại, gục đầu vào ngực Jimin.

"Em cũng vậy, Jungkook à. Em phải chấp nhận điều đó đi thôi. Có một phần trong em mà em vẫn luôn muốn quên đi, nhưng nó vẫn sẽ luôn là một phần của em mà thôi. Nó sẽ nhắc cho em nhớ về những thứ mà em đã buông tay để trở thành con người của chính em ngày hôm nay."

Jungkook thì thầm, một tiếng "vâng" nho nhỏ vỡ nát, và tim Jimin cũng chẳng lành nguyên, nhưng cậu biết chẳng thứ gì vỡ vụn mà không có ý nghĩa cả, chúng rồi sẽ hàn gắn lại thôi.

"Họ là những người tuyệt vời. Em phải ghi nhớ họ bằng những chuyện thật tốt. Đó sẽ là điều họ xứng đáng được nhận. Đó là điều em xứng đáng dành cho mình."

Jungkook vẫn im lặng, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào dòng nước đang vỡ bên dưới. Màn đêm buông xuống cực nhanh, mặt trăng, các vì sao, các sinh vật ăn đêm đang trở về vị trí của chúng, và những thứ sống dưới ánh mặt trời lại lánh đi, ngủ vùi hoang hoải. Một vòng đời khác, một vòng đời chứa cả Jungkook và Jimin.

"Hãy chậm rãi buông tay họ, Jungkook. Thả trôi. Và giữ lấy em, giữ lấy chính mình, giữ lấy anh."

Mặt trời xuống biển mỗi ngày, nhưng khởi đầu mới cũng theo mặt trời lặn mà ấp ủ. Đêm buông xuống như một luật lệ cổ xưa ngàn năm tuổi, và Jungkook trở về nhà cùng Jimin, ấm áp trong vòng tay nhau, thở cùng hơi thở của nhau.

Có một phần nhỏ trong Jungkook đã lành, và sẵn sàng để bước đi một lần nữa, vì nước mắt cậu đã tưới tắm cho từng đợt thủy triều đêm qua, những kí ức đó sẽ trở về với vòng tay của Trái đất.

Cậu trở về với Jimin, và lần này, cậu đã trở về nhà.

***

"Đưa móng vuốt em ra đi Kook."

Jungkook giật mình từ trong giấc mơ, hổn hển, nghẹn ngào.

Cậu có thể cảm thấy những xung động nhỏ trong cánh tay mình và đưa tay lên. Các móng vuốt lại bật ra một nửa bên dưới lớp da vừa mới lành của cậu. Đau quá.

Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng họ xuất hiện -một thời gian kể từ khi Jungkook lại có những giấc mơ thế này. Ngay cả khi bây giờ hình ảnh trong mơ đã kém sống động hơn, và tất cả những gì có thể nghe được chỉ là những lời nói sau cùng đó, nó vẫn rất đau.

Bên cạnh cậu, Jimin đang say giấc nồng, bàn tay mệt mỏi chống bên dưới gò má phồng lên. Jungkook muốn đánh thức Jimin; cậu nhìn chằm chằm vào người mình yêu, cầu xin trong thầm lặng, cậu muốn anh ấy tự mình thức giấc, để vươn tay, cứu lấy mình, nhưng ngay lập tức, Jungkook lại chẳng muốn làm như vậy nữa.

Cậu không cần Jimin phải chứng kiến mình thế này, móng vuốt đầy máu và mồ hôi nhễ nhại trên người.

Xa xa về nơi sâu thẳm của thị trấn, mọi người đều đang lạc vào giấc mộng xuân; họ gói mình trong chăn, họ được sưởi ấm bởi những người thân yêu nhất. Đồng hồ vẫn đứng yên vào những đêm đầu xuân như thế này, đom đóm đang lượn lờ khắp nơi ở một đầm lầy gần đó. Những cánh đồng hoa nở rộ mang hương cho đêm đầy sương, nhưng mùi hương của rừng đặc trưng từ Jimin khiến Jungkook dần dần trở về thực tại.

Jungkook nhìn chăm chăm vào đống móng vuốt của mình dưới cái ánh sáng mờ mờ của phòng ngủ, cố gắng thở đều khi nhớ lại những tia sáng mờ nhạt trên khuôn mặt Minjae.

Cậu nhớ đôi mắt của anh ấy, ánh nhìn cuối cùng hướng về bầu trời thăm thẳm, giọng Minjae run rẩy thế nào khi buộc cậu phải đưa móng vuốt ra.

Cậu nhớ cả người anh ấy đã bị người ta phân ra thành từng đoạn, và bị ném tứ tung ra ngoài. Jungkook nhắm mắt lại, nhớ lại những lời cuối cùng của Minjae.

Đưa móng vuốt em ra đi Kook.

"Kookie."

Jungkook mở trừng mắt, quay sang Jimin ngay lập tức, anh ấy đang thì thầm tên cậu, giọng còn ngái ngủ và mờ mịt.

Nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm cậu từ giấc mơ lúc này càng dâng cao, Jimin đang nhìn cậu, dù là ánh sáng chẳng nhiều, nhưng Jungkook beiest anh ấy lo lắng. Đôi mắt Jimin hệt như đôi mắt của con búp bê nào đó, to tròn và đen nhánh, mái tóc đen dày đang xõa tung vì giấc ngủ sâu lúc nãy.

Jimin đưa một tay vươn tới bên cậu, nhưng Jungkook giật ra ngay.

"Đừng hyung em-em có thể làm anh đau đấy!"

Nhưng Jimin vẫn luôn bướng bỉnh như thế, anh ấy vẫn nhích người đến gàn, tay ôm lấy mặt cậu, đôi tay ấm, nhưng ướt nhoẹt mồ hôi. Ngón tay mềm vuốt đi nước mắt và mồ hôi trên mặt Jungkook, da mặt cậu chưa cạo, đã lún phún râu.

"Em đổ mồ hôi nhiều quá, Kookie."

"Hyung."

"Anh đây," Jimin với lấy tay Jungkook, mặc cho cậu cố tình giật ra, anh ấy vẫn kiên quyết nắm lấy hai cổ tay cậu.

"Hyung-chúng sắc lắm đấy-"

"Baby, anh cũng có móng vuốt mà."

Jimin cười xòa, môi anh ấy mím lại thành một đường cong dịu dàng. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, và đôi mắt của Jimin khiến Jungkook chỉ muốn khóc.

"Mà cũng lâu rồi anh không nhìn thấy móng vuốt của chính mình cơ đấy, suýt thì quên luôn chúng trông như thế nào rồi. Nhắc anh nhớ về thời gian còn đi nghĩa vụ quân sự. Tụi anh đã phải luyện tập hàng giờ để đưa được chúng ra và giữ chúng ở lại. Anh thề là trung sĩ đã muốn phát điên với bọn anh đấy."

Jungkook không nói gì hi Jimin đã xoay người hoàn toàn về phía cậu. Tay cũng vô vọng không thể rút ra, nên cậu để yên cho anh ấy nắm. Jimin cố làm cậu bình tĩnh hơn bằng đôi ba câu chuyện cũ, Jungkook dĩ nhiên biết, nhưng cậu không cảm thấy an toàn khi móng vuốt cứ đưa ra thế này, đặc biệt là khi có Jimin ở cạnh bên.

"Cho anh xem móng vuốt của em đi, Kookie. Móng vuốt của một cựu chiến binh thì phải khác nhiều chứ."

Jungkook thả những ngón tay run rẩy đang bị cậu cố hết sức cong vào trong để Jimin nhìn tay mình, anh ấy nhìn từng đường gân, từng chút từng chút trên tay cậu-những ngón tay xương xẩu, những sắc cạnh của móng vuốt ghê người.

So với người bình thường, một sĩ quan quân đội đã qua luyện tập như Jungkook có móng vuốt dài hơn, rộng hơn và sắc hơn -cậu đã được huấn luyện để sử dụng tối đa sức mạnh mọi lúc. Chiều dài đầy đủ của móng vuốt của những người như cậu gấp đôi so với của một người thường, ngay cả đối với những người trải qua nghĩa vụ quân sự như Jimin.

Một số sĩ quan thậm chí còn chọn cách mài móng vuốt của họ cho sắc hơn nữa, hoặc bằng cách mài ra một đầu nhọn để khi chém, họ có thể cắt trúng hai điểm huyết mạch của tĩnh mạch chủ trên người đối phương.

"Chúng thực sự dài và lớn thật đấy." Jimin nhìn tay Jungkook, chăm chú, ngưỡng mộ, anh ấy liên tục lật xoay tay cậu lại để xem mọi thứ, như thể nó là một món đồ chơi, không phải bàn tay của một con thú dữ có thể đâm chết mình bất kì lúc nào. Trong vài giây, thậm chí Jungkook còn nghĩ Jimin sẽ lấy chiếc kính đọc sách của mình ra để xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nữa kia.

"Giống thứ khác bên dưới của em vậy."

Jimin nháy mắt, và Jungkook nghẹn thở, khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt vì sợ hãi và kiệt sức. Anh ấy chỉ cười nhẹ và chậm rãi, không sợ hãi, anh ấy quả là dũng cảm. Jimin luôn dũng cảm.

"Không sợ sao anh?"

Jimin không buông tay Jungkook trước câu hỏi này, thay vào đó anh ấy kéo đôi tay đầy móng vuốt ấy áp lên mặt mình.

Jungkook gần như là giật bắn mình, nhưng Jimin giữ chặt hơn. Anh ấy có đôi tay cực kì mạnh mẽ, nó khéo léo và điêu luyện, đôi tay của một người thợ gốm. Trong một giây Jungkook có thể cảm thấy móng vuốt của mình trên mặt Jimin; ngón tay run rẩy, móng vuốt cứng trên làn da mềm mại.

Jungkook cảm thấy lo lắng hơn cả. Tay cậu run đến mức chính mình có thể cảm thấy Jimin siết chặt hơn nữa.

"Sao lại phải sợ chứ? Móng vuốt của em cũng là một phần của em mà, Jungkook. Anh yêu mọi thứ của em."

Nói xong, Jimin hôn xuống lòng bàn tay chai sạn của Jungkook, mặt anh ấy áp vào lòng bàn tay run rẩy ấy, và nhắm một mắt lại. Và cứ như thế, bàn tay đầy vuốt sắc nhuốm đầy máu tươi, bàn tay đã giết chóc bao người ngoài kia, đang ôm lấy gương mặt thiên thần của người đối diện, sát cạnh bên đôi mắt, nơi mềm yếu nhất của con người.

Mọi thứ dường như siêu thực, một cái bập bênh giữa hiểm nguy và an toàn. Jungkook không biết suy nghĩ gì nữa rồi, cậu cảm thấy bản thân đã dần trở nên rối rắm, cậu phải dựa vào người anh ấy để tính toán sao cho rút tay ra mà không làm tổn thương người kia.

Nhưng Jimin hôn xuống bàn tay còn lại, và Jungkook muốn thét lên. Cậu đã có thể làm anh ấy đổ máu, đã có thể cắt đôi môi kia thành một đóa hoa tàn, đã có thể gây ra sai lầm gì đó.

Jimin vẫn bình thản hôn, hôn từng chút lên đôi tay đang run bần bật ấy, và lưỡi, cái lưỡi ấm nóng quét qua lại trên da khiến Jungkook phải kiềm lòng để không giật bắn.

"Jimin."

"Lại là mấy giấc mơ đó sao baby?"

Jungkook ừm khẽ, đôi môi mọng đỏ của người kia đang mút còn cái lưỡi mèo ấm nóng kia đang liếm láp lấy tay Jungkook.

"Em lại nghe những lời đó sao?"

Jungkook ngây dại, cậu gật đầu như một đứa trẻ bị mê hoặc khi nhìn thấy những cây kẹo lấp lánh trưng bày trong cửa hàng bánh ngọt, mắt cậu mở to khi Jimin liếm đến cổ tay. Cảm giác nước bọt dính nhớp trên da, và nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của người kia trên cổ tay mình khiến Jungkook có những khoái cảm lạ lùng không cách nào giải thích, giống hệt những lúc trước họ đã từng có với nhau.

Móng vuốt của cậu vẫn đang ở đó, ngay cả khi chúng đã rút lại một chút cũng mặc, nhưng Jimin không hề chần chừ.

"Giấc mơ không dài nhưng em đã nghe-đúng là em đã nghe những lời đó."

"Không sao cả, baby, có anh ở đây. Em đã không mơ những giấc mơ đó trong một thời gian rồi. Em đang ổn mà. Anh ở đây." Jimin thì thầm trong tiếng thở dốc, anh ấy dỗ dành Jungkook bằng những nụ hôn ướt át đậm mùi quyến luyến, nhưng những lời anh ấy nói lại là những lời thì thầm nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top