Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bật cười trước câu trả lời của Jungkook, giọng bỗng chốc trầm hơn khi đứng dậy và đi đến bồn rửa mặt gần bàn giáo viên.

"Giống như cỏ dại, từ những ngày niên thiếu của chúng ta. Và đột nhiên em ra đi trong ba năm, rồi em trở lại. Em mang trên lưng những đau khổ đã qua, và anh thì chỉ mong em mãi mãi như trước, trong khi chính bản thân anh cũng đã đổi thay. Anh xin lỗi, Jungkook à."

Jungkook chăm chú theo dõi từng cử động của Jimin, và vô thức rửa tay giống hệ Jimin, trong khi anh ấy giờ đã ngồi xuống bên cạnh bàn giáo viên. Khi đã rửa sạch cả hai tay, Jungkook lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ và ngồi đối diện với anh ấy, giống như học sinh đang được giáo viên mời lên làm việc vậy, Jimin đang đung đưa chân mình và kiểm tra hai bàn tay vừa rửa sạch.

"Em biết câu nói đó không? Cái câu nói về một điểm hằng định trong một thế giới vô định, điểm bất biến trong dòng đời vạn biến ấy?" Jimin thì thầm khi nhìn những ngón tay thon dài của Jungkook, anh ấy dùng ngón tay lau sạch vết đất sét cứng đầu còn sót lại trên da cậu. "Anh nhìn nhận em theo cách đó đấy, và anh đã sai rồi. Em là bất biến của đời anh, bởi vì anh muốn em bên cạnh anh, chứ không phải là vì anh muốn em không thay đổi. Con người không thể giống nhau, chúng ta khác nhau về bản chất, và chúng ta thay đổi như các mùa trong năm vậy thôi."

Tình yêu ken dày đặc trong từng lời nói, vang vọng trong tai Jungkook, cậu vươn tay để nắm lấy bàn tay của Jimin đang đặt bên dưới, cảm nhận những ngón tay nhỏ hơn ở giữa những ngón tay xương xẩu của chính mình.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy mình không đủ, Jungkook. Em luôn đủ, luôn là đủ với anh."

Jimin mỉm cười vẻ có lỗi với cậu, và Jungkook muốn xóa sạch vẻ mặt đó ra khỏi tầm nhìn của mình ngay lập tức. Cậu đứng dậy và chen vào giữa hai chân Jimin, bị cặp đùi mê người của người kia quấn lấy. Sau đó, Jungkook dùng môi hôn vào má, xuống môi và lên trán, cẩn thận tránh để mình làm gì quá phận.

"Đó không phải lỗi của anh, Jimin. Em quay lại và mong anh hiểu mọi chuyện của mình mà không cần nói ra. Em đã để lại một cái bóng, để anh lấp đầy những suy nghĩ của mình về em vào đó, và tất nhiên anh sẽ phủ kín nó bằng tất cả những gì anh biết, bằng mọi thứ về em của lúc trước, bằng mọi thứ chúng ta đã từng có trước đây. Em rất muốn tin rằng em không hề thay đổi, và em vẫn là Jungkook mà anh biết, bởi vì em nghĩ đó là người duy nhất anh yêu trên đời này."

Jimin lắc đầu, và Jungkook dùng ngón cái chà xát lên môi người kia, cẩn thận cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại. Vào mùa đông, nơi mọi thứ đều ảm đạm và nhợt nhạt như làn da của Jimin, đôi môi đỏ mọng của anh ấy lại tràn đầy và đỏ hồng đầy sức sống, nó như thể luôn tiếp thêm sinh lực cho cậu, mời gọi Jungkook đến chà đạp mình.

"Em không trách anh chút nào, hyung. Em chưa bao giờ trách anh. Những năm tháng đó thật khó khăn, em trở về và em đã đổ những tổn thương của mình lên anh, bởi vì em cũng coi anh như một người chưa bao giờ thay đổi. Em cứ nghĩ anh tốt hơn là nên yêu một người khác, rằng anh sẽ không còn yêu em nữa nếu em không còn là chính mình khi xưa. Em đau đớn, em cảm thấy mình là đồ thừa thãi. Nên em làm anh tổn thương. Chuyện đó không đúng một chút nào. Những gì em làm hoàn toàn sai rồi, em xin lỗi, Jimin à."

"Jungkook, không có gì mà."

"Em lúc đó rối như tơ vò, Jimin. Em không biết liệu mình đã bớt rối rắm hơn chưa nữa vì đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy lập lờ quá mức." Jungkook cười một chút khi nói, nhưng cậu ấy không còn cảm thấy cay đắng về điều đó nữa.

Jimin không đợi lâu, anh ấy đưa mắt nhìn Jungkook rồi đáp lời. "Không sao đâu baby, em làm tốt lắm."

Giữa những nụ cười nhẹ nhàng, Jungkook nhớ lại lời khuyên của Jimin về việc tạo hình một cái bát, đè nén nhưng không thực sự tạo áp lực. Cậu ấn ngón tay mình lên môi Jimin, đôi mắt lấp lánh cười khi bị người kia lườm một cái.

"Anh đã nói đẩy xuống như không đẩy còn gì."

Jimin chỉ ừm khẽ.

"Vậy anh xem làm thế này-" Jungkook nhanh chóng hôn xuống môi Jimin, cậu cắn lên đôi môi ấy quen thuộc như cách những ngón tay lão luyện của Jimin vét vụn đất sét thừa ra khỏi cái tô vừa làm xong khi nãy, rồi rời ra và cười. "-đã đúng chưa?"

"Chưa." Jimin kéo đầu Jungkook lại gần, hôn lên môi cậu càng sâu hơn nữa và thì thầm với một nụ cười nhẹ, "Thế này mới đúng."

Jungkook hôn Jimin say đắm, một tay ôm lấy khuôn mặt người kia, một tay ôm lấy hông anh ấy, đùi Jimin giữ chặt Jungkook như muốn khảm cậu vào ngực mình. Jungkook mút môi dưới mọng nước, luồn lưỡi vào khuôn miệng đang hé mở của Jimin, và rồi lại làm thế với môi trên của anh ấy. Jimin không buông tha, không ngừng theo đuổi đầu lưỡi Jungkook, chỉ chịu buông ra khi Jungkook hôn lên khóe miệng mình, lên quai hàm, lên gò má mình.

Jungkook không thể thoát ra khỏi tiếng rên rỉ của người kia, anh ấy áp mặt vào cổ cậu, muốn Jungkook hôn và đánh dấu những nơi mà trước đây cậu thích cắn xé nhất, những nơi mà Jimin thèm muốn cậu đến đau lòng.

Jungkook cắn vào dấu răng kết đôi trên cổ Jimin, dấu răng khít đến kì lạ với hàm răng của cậu, dù đã qua bao nhiêu năm. Jungkook như trở lại ngày kết đôi của họ, nhưng bỗng chốc giọng nói nhẹ nhàng của Jimin kéo cậu về hiện tại. Jungkook buông tay ra để nhìn ngắm Jimin.

"Anh sẽ lần nữa bắt đầu với em chứ, Jimin?"

Jimin ôm cậu thật chặt, ngực dựa sát vào vai cậu và lời thì thầm vào tai. "Chúng ta đã bắt đầu lại từ lâu rồi ngốc ạ."

******

Đó là một trong những ngày khó khăn, một trong những đêm mà họ thấy mình đang phải ở cùng một đám đông.

Jungkook ngồi gần đầu của chiếc bàn dài hình chữ nhật; một hàng dài những bát và đĩa mà cậu đã giúp bày biện từ trước đó đang nằm trước mặt, cậu đang chờ mọi người có mặt đông đủ cho bữa tiệc hôm nay. Jimin đang đứng bên cạnh loay hoay nướng thịt, anh ấy thoăn thoắt xếp thịt sống lên vỉ nướng. Như mọi khi, Jimin để một tay của anh ấy đặt vào trong tay Jungkook.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đến đây không ngay từ khi họ nhận được lời mời, ngay cả khi cậu biết mình đã khá hơn trước nhiều. Jungkook khá là bối rối khi hỏi ý kiến Jimin về việc này, và anh ấy trả lời dứt khoát là sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu. Quy mô bữa tiệc sẽ rất nhỏ, vì vậy cuối cùng Jungkook đã dứt khoát đồng ý, cậu có lòng tin rằng nơi tốt nhất để bắt đầu hồi phục luôn là bên cạnh anh em của mình, với omega của mình luôn bên cạnh.

Hôm nay là sinh nhật của con gái Seokjin và Yoongi, họ tổ chức rất đơn giản tại căn hộ của hai người, chỉ cách nhà Jungkook và Jimin hai mươi phút. Khi Jungkook vừa đến nơi cách đây một giờ, cậu cứ phải đi đi lại lại, từ bếp đến phòng khách, bên trong nhà ra đến ban công để xem liệu cái lạnh của gió mùa đông có thể xoa dịu thần kinh của mình không. Ở đây không có người lạ, toàn là những gương mặt quen thuộc, nhưng Jungkook vẫn cố gắng hết sức để rũ bỏ những ý nghĩ đen tối trong đầu mỗi khi ở một nơi có nhiều người.

Seokjin đến bên cậu, khi Jungkook đang nhìn chằm chằm vào những con đường đầy tuyết từ trên ban công, lặng lẽ đưa ra một lon bia đã mở cho cậu uống. Anh ấy nói rằng nó có thể giúp ích cho thần kinh căng thẳng. Họ nói một chút về cái này cái nọ, và Seokjin thực sự đã cố gắng làm cậu cười bằng một hoặc hai câu nói đùa gì đấy.

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi người đã ngồi vào chỗ và biết chắc không còn ai khác sẽ đến, ngoại trừ Hoseok và Namjoon sắp tới nữa thôi. Nó khiến cậu có hơi khó chịu một chút khi biết mình không thể kiểm soát tình hình, và không thể đánh giá toàn vẹn tính an toàn của vấn đề hiện tại trước mắt đây.

Cậu đang ngồi tại chỗ nhìn Seokjin trộn miến xào trong bếp thì chuông cửa reo, dĩ nhiên anh ấy không thể mở cửa với đôi tay đeo găng của mình rồi. Yoongi đi ra khỏi bếp và mở cửa, con gái nhỏ của hai người đang chạy theo anh một cách hào hứng.

"Chào hyung! Chào em bé Kim bé bỏng của chú!" Hoseok xông vào, hai tay đã ôm chầm lấy đứa bé đang đứng cạnh chân bố mình ở cửa, ôm nhóc vào lòng. "Tụi em mang thêm rượu gạo. Và sô cô la cho cô bé ngoan nào ấy nhỉ!"

Sao đó là tiếng hôn chùn chụt, Namjoon và Hoseok từ từ hiện ra ở lối vào, hai người cởi giày và đi dép trong nhà, đã sẵn sàng tham gia bữa tiệc tại bàn. Mọi người ai cũng chào đón, họ trao nhau vài cái ôm thật chặt.

Taehyung vẫn đang loay hoay chụp nào là thức ăn trên bàn, chiếc bánh sô cô la nhỏ mà Jimin đã nướng trước đó, nhưng hầu hết ảnh chụp được đều là đứa cháu gái nhỏ của mọi người đang lẫm chẫm trong chiếc váy màu xanh da trời. Jungkook tránh lọt vào khung ảnh, nhưng thật kỳ lạ cậu cứ thấy mình xuất hiện mãi trong nhiều bức ảnh bị buộc phải chụp với cả Jimin và Taehyung.

"Anh đã nấu món hầm hải sản này, bánh kếp này, canh rong biển này nữa. Seokjin hyung của mấy đứa chỉ làm việc mỗi một món đó thôi, mà anh ấy mất rất nhiều thời gian dã man luôn đó!"

Yoongi cố tình hét vọng vào bếp rồi Seokjin cũng không chịu thua, anh ấy hét lại một câu trả lời gì đấy, đại loại là anh sẽ không nướng thịt cho Yoongi ăn nữa luôn cho xem.

Jimin vẫn luôn tay luôn chân, anh ấy đang nướng thịt trên vỉ nướng nhỏ đặt giữa bàn, tay này cầm kẹp và tay kia cầm đũa. Anh ấy đặt thịt đã nấu chín lên đĩa, một phần gấp đôi dành cho Jungkook, cậu vẫn đang ôm chặt eo anh ấy không buông.

Trong khi Jungkook thấy mình đôi khi không thể nói ra một lời nào hoặc thỉnh thoảng lại tỏ ra xa cách với mọi người, cậu biết Jimin hiểu mình; biết rằng bạn bè của họ đều hiểu rằng cậu vẫn đang từ từ hòa mình vào mọi thứ, họ phải dần dần chấp nhận.

Jungkook đã đến gặp Yoongi vài lần đẻ kiểm tra vết thương lần trước, và đã nói chuyện với anh ấy nhiều lần. Taehyung hoàn toàn không bắt cậu phải nói gì cả-anh ấy luôn là người dịu dàng nhất trong số họ. Vào những ngày khi lớp học của anh ấy kết thúc sớm, Taehyung sẽ đến thăm và họ sẽ nói mãi về những ngày tháng đẹp đẽ khi cả hai còn đi học cùng nhau. Seokjin là người hiểu rõ chuyện này nhất, bản thân anh ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh này sớm hơn cả Jungkook nữa.

Seokjin đặt một đĩa miến trộn to, làm thật khéo và nhiều màu sắc lên bàn. Ara, con gái hai người, đang ngồi thoải mái trong lòng Hoseok, vỗ tay phấn khích trước tác phẩm của bố mình, nhóc làm Seokjin cười rạng rỡ. Tất cả mọi người đều muốn rụng tim vì nhóc, kể cả Jimin, dù rằng người kia đang cười khúc khích không kiểm soát được, có thể là do lượng rượu và đồ ngọt mà anh ấy đã ngấu nghiến từ lúc họ vào nhà đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top