Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra, đập vào mặt Ngọc Băng là căn phòng quen thuộc.

Đó là phòng của cô.

Cả căn phòng được dát bằng kim cương chói lóa 1000V.

Không đúng, chẳng phải cô đã bị đứa con gái đó bắt cóc hay sao?

Thử di chuyển, đúng như dự đoán, tay cô bị trói ngược ra đằng sau, mắt bị một mảnh vải đen che kín.

Ngoài ra trên cơ thể không có vết thương.

Bỗng có tiếng bước chân, giọng nói của Tiếu Linh vang vào tai Ngọc Băng:

"Ha, nhìn ngươi thật thảm hại!"

Cô im lặng, không đáp lại.

Tiếu Linh tưởng cô còn đang ngất, càng khinh thường hơn nhìn cô:

"Nhìn cho kĩ tao vào, sau này nếu có cơ hội thì nhớ mà trả thù."

"..."

"Đương nhiên ngươi sẽ không có cơ hội đó. Haha!!"

Tiếu Linh chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô:

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày? Tắm rửa? Thay quần áo? Hay hiế...?"

Ngọc Băng vẫn im lặng.

Hiện tại cô chỉ có thể giả chết để cô ta vứt cô ra ngoài, nếu không thì truyện sẽ kết thúc mất!

"Ha ha! Không đoán được chứ gì? Tất nhiên là phải hủy khuôn mặt của mày trước đã!! Xem mày câu dẫn chồng tao kiểu gì!"

Tiếu Linh định cầm một chai axit có phương trình hóa học là HNO3 + HCl --> H2O tạt vào mặt Ngọc Băng thì bỗng mái nhà bị đạp thủng một lỗ.

Chẳng may cho Tiếu Linh, cô đứng ngay chỗ đó nên mảnh kim cương đập trúng đầu cô, chấn động não mà chết.

Có câu nói, chết dưới tảng kim cương, làm quỷ cũng phong lưu chính là đây!

Ngạo Phong chậm rãi bay xuống.

Hắn nhìn thấy Ngọc Băng bị trói trên giường, quần áo nửa kín nửa hở thì khuôn mặt vô cùng tức giận:

"Kẻ bắt cóc cô đâu?!"

Ngọc Băng nghe thấy âm thanh quen thuộc, trái tim treo trên cây cuối cùng cũng được hạ xuống...

"Ta không sao..." - Rồi lập tức ngất đi trong lòng hắn.

"Ta hỏi cô ả đâu?!!"

"Zzzzz..."

Ngạo Phong ôn nhu nhìn người trong lòng đã sớm ngất đi, lại nhìn những vết thương chằng chịt trên người cô, ánh mắt như hóa thành dao sắc.

Viên kim cương cầm trong tay liền bị hắn bóp nát thành cát mà bay theo gió.

Xung quanh Ngạo Phong tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, độ nóng chẳng khác gì đứng trên bề mặt mặt trời.

Sau đó...

Ngạo Phong liền hóa thành một con rồng!

Một con rồng bảy màu!

"...Tiếu Linh?" Ngọc Băng nhỏ giọng hỏi.

"Câm miệng! Ta chính là sứ giả của bầu trời! Ai cho ngươi dám xúc phạm rồng thần!"

Cô bĩu môi:

"Gắt làm gì."

Ngạo Phong tức giận phun ra lửa.

của hắn dài 510 100 000 km2, lấp lánh màu cầu vồng, vừa đủ để ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cô.

"Ta sẽ giúp em trả thù."

Nói rồi, Ngạo Phong liền bóp nát trái đất như cát bay theo gió...

"Ta đã trả thù cho em rồi."

Ngạo Phong quay trở lại hình người, ôm Ngọc Băng bị thương chỉ còn nửa cái mạng vào lòng.

Anh còn chưa kịp nói với em...

Cả trái đất 8 tỷ người, nhưng anh chỉ yêu mình em.

Giống như em yêu anh.

Băng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top