Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

hyunjin không còn có cảm giác vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh felix nữa.

anh không còn cảm thấy sự cần thiết và quan trọng của em đối với mình nữa. vì vậy mà anh cũng sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời em nói, kể cả mật ngọt rót tai hay những lần nhắc nhở bằng tông giọng đầy bực bội.

em biết, thậm chí còn rất rõ. nhưng em không nghĩ việc hỏi anh về việc này là một ý hay.

không phải vì em cũng đã hết cảm giác rồi, em vẫn yêu anh đấy thôi, nhưng em hiểu lí do vì sao, tất cả cái cớ làm nên hành động và lời nói hay cả thái độ của anh với em.

vốn từ đầu, có lẽ là, có lẽ cả hai cũng chẳng cần nhau. mọi thứ vốn chỉ là một tai nạn, từ việc cho rằng mình thực sự yêu và cần người kia cho đến việc ràng buộc bản thân phải ở bên họ.

nhưng em có cần gã đến vậy không? hay thậm chí gã đã có lần nào cảm thấy bản thân yêu em không?

nếu vậy thì lúc nào đây, lúc nào em mới cảm thấy rằng mình là điều thiết yếu trong tâm trí anh đây.



- hyunie, tối nay anh có bận gì không?

- ...

- hyunjin, đừng có coi lời em như gió, anh có bận gì tối nay không?

- anh nói rồi mà.

- anh nói khi nào? sao em không nghe thấy?

- anh nói vừa nãy đấy!

- em không đùa đâu, sao anh cứ lơ em đi vậy?

- ...

- hyunjinie!



- thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi.


em ra khỏi căn hộ nhỏ của cả hai, dạo bước đến một siêu thị gần đó.
thật bất tiện đấy, khi mà dạo này, chỉ còn có mình em đi mua đồ.

trong lúc đi trên đường đến quầy hoa quả tươi, em và anh,đi cùng một người bạn lướt qua nhau. người bạn ấy nhận thấy nét mặt quen thuộc, liền quay ra thắc mắc với anh.

- ê, người yêu mày kìa, sao lại để ẻm đi một mình thế?

- người yêu nào cơ?

- thì...yongbok, cái em để tóc vàng ý, mày sao thế?

anh ngoái đầu lại nhìn em, rồi cười khẩy trả lời.


- chia tay lâu rồi, mày không biết sao?

em hơi khựng lại sau khi tiếng trả lời của anh lọt vào tai em.
tuy vậy, em cũng chẳng bất ngờ lắm. anh vốn đâu cần em nữa đâu, chắc là vì cảm giác tội lỗi khi bỏ em một mình nó thật khó chịu thôi.
em cũng chẳng muốn lên tiếng làm gì. em cũng thấy nó thật chẳng cần thiết làm sao. bởi dù gì đi nữa, anh cũng sẽ rời đi sớm thôi, và cũng sẽ như thói quen ấy, sẽ chẳng báo em câu nào đâu.





- sao em lại ra khỏi nhà lúc này?

- vậy còn anh thì sao?

- anh đang hỏi em.

- thì...mua đồ thôi, nhà mình hết vài thứ rồi.



anh đột ngột dừng lại, quay đầu nói.
- này, mình chia tay đi.

- ừm, thế thì lúc nào anh định đi thì báo em, đừng có mà tỏ ra bí ẩn vậy nữa.

- h-hả? à...ừm...

anh cũng hơi bất ngờ đấy. cứ ngỡ là bản thân là kẻ duy nhất đã hết tình cảm, vậy mà khi yêu cầu thế này, em lại đồng ý nhanh đến vậy.


- sao? em không tiếc hả?

- tiếc gì cơ?

- thì...anh vừa mới nói chia tay với em mà.

- thế anh muốn em níu kéo anh lắm sao?

- không phải...



- em biết, từ lâu anh chẳng còn cảm xúc gì rồi, nên em cũng bớt buồn đau hơn mỗi khi nghĩ đến việc anh sẽ mở lời đầu tiên.

- em chẳng sợ chia ly đâu, em chỉ sợ rằng anh đã có người khác thôi. mà dù có thế đi nữa thì bọn mình cũng đâu có cần nhau nữa đâu, đúng không?

em vừa nói vừa cười, nhưng mí mắt thì cụp xuống, tựa như em khi thốt lên những lời ấy, em đã đau đớn đến nhường nào vậy.





- tối nay anh ăn ở nhà nhé.

- sao anh không đi với bạn đi? em tưởng hôm nay anh có hẹn mà?

- không, anh không đi nữa...

"...đâu."







- mà em bảo này. lúc nào anh định buông tay thì cứ nói em, để em còn biết đường mà sắp xếp lại ngày tháng và thời tiết.

- nhưng mà anh...anh...

- à nhỉ, em quên mất. làm gì có lần nào nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top