Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tôi theo anh về!

Ở một góc khuất trong canteen của trường đại học danh giá hàng đầu Seoul. Hanbin với gương mặt nhăn nhó cùng cái đầu sắp bốc cháy đến nơi. Trên tay không ngừng dằm mạnh miếng bánh gato dâu tội nghiệp đến tan nát.

Xung quanh những bạn học không khỏi không chú ý đến. Nhất là mấy cô cậu sinh viên năm nhất ngây thơ chưa biết tới tiếng tăm của Oh Hanbin, liền nhìn cậu ta đến ngây ngất. Đối với bọn họ, cậu chính là tiền bối hoàn hảo nhất. Không chỉ gương mặt xinh xắn, học lực mà còn cả về gia thế. Và tất nhiên đó chỉ là dưới đôi mắt của những tấm chiếu mới thôi!

Những bạn học và tiền bối đã tiếp xúc qua với cậu mới thật sự rõ tính cách của con người này. Đừng nhìn vào gương mặt bầu bĩnh xinh xắn kia mà tưởng cậu ta dễ xơi. Hanbin chính là cái kiểu mà sẽ không ngán bất kì ai. Từng có người dị nghị về vẻ ngoài của cậu ta mà bị đánh đến không thương xót. Tính từ lúc Hanbin nhập học đến bây giờ cũng đếm phải trên 5 vụ như vậy.

Ngay khi thấy người này bốc hỏa liền không dại mà đụng đến. Còn tốt bụng khuyên ngăn mấy đàn em năm nhất cách càng xa càng tốt, cẩn thận cậu ta phát điên quậy banh nơi này thì lại khổ.

Trách sao được, đều là do Eunchan lúc sáng cưỡng ép đưa cậu đến trường. Hanbin rất ghét điều này. So với việc được đưa đón, cậu thích cảm giác tự mình đi trên con moto yêu thích đến trường hơn.

"Tên vệ sĩ chết tiệt!" Hanbin xem miếng bánh gato trên bàn là gương mặt của Eunchan mà không ngừng dằm nát.

"Yah! Đạp phải c*t hay sao mà mặt mài khó coi vậy?"

Hwarang vừa đến đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Hanbin. Liền thích thú mà nhanh chóng chạy đến chọc điên.

Đáp trả lại cậu ta là ánh mắt lạnh tanh của Hanbin. Như rằng nếu người trước mắt còn sủa bậy thêm một câu nào nữa, liền sẽ cho ăn ngay một đấm.

"Tao giỡn, tao giỡn mà!"

Trước ánh mắt của Hanbin, Hwarang cũng không dại mà tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa kia. Cậu vẫn còn muốn sống!

"Ê, tan học đám Lew rủ tụi mình đến quán mới mở của anh Hyeongseop đấy! Đi không?"

"Có rượu thì đi!"

"Cho mày uống tới chết!" Hwarang mỉm cười, khoác tay lên vai Hanbin.

Cả trường này duy nhất chỉ có Song Hwarang là can đảm dám chơi chung với Hanbin, lại còn chơi rất thân. Dù sao cũng phải gọi là kì tích. Bởi loại người như Hwarang thêm cái tính cách của cậu ta, chính là cái kiểu Hanbin ghét nhất.

Nếu không nhờ hôn ước giữa Oh gia và Song gia thì chắc chẳng có bọn họ như bây giờ. Hwarang bị ấn tượng bởi phong cách của Hanbin trong buổi xem mắt của chị mình, đâm ra rất ngưỡng mộ cậu. Còn nhớ lần đó, cậu ta bị một đàn anh hung hãn đòi tiền, may sao mà Hanbin xuất hiện, đấm cho tên đó đến bấm dập.

"Tên đần! Đéo biết đánh trả à? Ngu thì cũng chừa cho người khác ngu với chứ! Tướng tá như con trâu nước mà lại co người với mấy loại người như này!"

Sau hôm đó, tần suất Hwarang lẽo đẽo sau lưng Hanbin ngày một nhiều. Lúc đầu Hanbin cảm thấy rất phiền, còn mắng cậu ta rất nhiều. Nhưng sau một thời gian dài, cậu cũng dần quen với sự hiện diện của Hwarang. Cũng dần xem cậu ta như một người bạn. Cứ như vậy, cậu út nhà Song gia từ một thiếu gia ngoan ngoãn có tiếng bị Hanbin chỉnh đến hư hỏng có tiếng!

•Tan học

Hanbin cùng Hwarang với bộ dạng mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ vật vã trên lớp học. Chưa kịp đi đến cổng trường, từ xa đã nghe vọng đến tiếng hò hét thất thanh của đám sinh viên nữ.

"Oppa! Saranghe!!"

"Ủa ăn gì đẹp trai quá má!"

"Vệ sĩ nhà má nào ngon cơm vậy?"

Cả hai đều nhìn về xa xăm một cách tò mò. Nhân vật tiếng tăm nào mà lại khiến cho nữ sinh của trường nháo nhào lên như vậy.

"Ai vậy mày?" Hwarang không nhịn được lên tiếng hỏi Hanbin.

"Sao tao biết, ra xem thử đã!"

Giây trước còn tò mò, giây sau khi bắt gặp gương mặt quen thuộc không lẫn đi đâu được của Eunchan. Hanbin ngay lập tức sầm mặt, hối hận vì tính hiếu kì của bản thân. Sự xuất hiện của anh là điềm báo cho sự xui xẻo sắp xảy ra đối với cậu.

"Cậu chủ!" Eunchan nhờ dáng người cao ráo của mình, dù bị đám nữ sinh che khuất nhưng từ xa vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hanbin, liền lớn tiếng gọi cậu.

"Mẹ nó! Chạy thôi Hwarang!" Cậu ngay lập tức kéo Hwarang rời đi ngay khỏi hiện trường. Nếu cứ ở lại đối mặt với anh ta, sợ là đến rượu cũng chẳng thế uống.

Hwarang từ đầu đến cuối ngơ ngác, vẫn chưa hình dung ra chuyện gì, liền bị Hanbin kéo đi. Trong đầu muôn vàn dấu hỏi chấm.

"Ủa? Sao tự nhiên lại chạy, mày mắc nợ ai à? Hay cái tên đẹp mã khi nảy đến đòi nợ mày? Tao có tiền mà, để tao trả giúp cho, chạy thế này hèn bỏ mẹ!"

"Nợ ông nội mày! Tóm lại là lo chạy đi!"

Hanbin kéo Hwarang chạy đến bãi giữ xe của trường đại học. Cậu không có xe, nhưng cậu biết hôm nay thằng bạn chí cốt của mình có.

"Mau kiếm xe mày đi, hôm nay tao không lái xe đến!" Hanbin vỗ vào vai Hwarang.

Cậu ta bên cạnh cũng không hỏi nhiều. Lái đến chiếc phân khối lớn, vỗ vào sau yên xe ra hiệu cho Hanbin lên ngồi ở phía sau.

"Ngồi chắc vào! Tao giúp mày trốn nợ!" Hwarang cười giỡn với Hanbin. Sau đó vặn mạnh tay ga, Hanbin chưa kịp chuẩn bị tâm thế theo quán tính liền úp cả gương mặt vào nón bảo hiểm Hwarang, đau đến mức muốn chửi thề.

"Thằng quần, mày tin tao bẻ cổ mày không?"

"Trách nón bảo hiểm tao cứng quá, haha"

Eunchan ở cổng trường từ nảy đến giờ, đến nhích cũng chẳng thể nhích được. Nữ sinh ngày một vây kín xung quanh anh, ánh mắt cứ như có cơ hội sẽ nhảy bổ vào người anh cắn xé, khiến Eunchan được một phen hoảng hồn.

Biết rõ tính của Hanbin thông qua Hyuk, cậu ta cứ sau giờ tan học là sẽ lại la cà nhậu nhẹt ở các quán bar trong thành phố. Eunchan muốn đứng đây đợi cậu ta tan học, sẽ tóm gọn cậu ta bắt về nhà. Thì kế hoạch là thế, vậy mà xui thế nào lại bị ngán đường ở đây.

Hanbin và Hwarang rất nhanh đã từ bãi giữ xe chạy ra đến cổng trường. Thấy Eunchan vẫn bị đám nữ sinh bu kín như lúc nảy thêm dáng vẻ bất lực của anh ta, cậu không nhịn được mà bật cười. Tôi đây này, anh đến bắt tôi xem nào!

Eunchan trông thấy Hanbin, cậu ta mỉm cười đầy thỏa mãn, vụt ngang qua tầm mắt anh. Lúc rời đi còn không quên ngoái đầu, giống như lúc sáng, thân thiện trao anh một ngón tay giữa đầy khả ái.

"TÔI SẼ KHÔNG VỀ ĐÂU! MAU CÚT VỀ OH GIA ĐI!!!" Hanbin hét lớn về phía Eunchan, rồi giục Hwarang tăng tốc.

Anh chỉ có thế hướng ánh mắt đầy bất lực về bóng lưng ngày một xa dần của cậu. Hôm nay coi như xui đi! Người bình thường thì sẽ như thế, còn Eunchan thì khác, anh mỉm cười nhìn mấy bóng hồng xung quanh mình rồi nhẹ nhàng thả một câu, khiến bọn họ thất vọng tản ra.

"Thật ngại quá, tôi thích đàn ông!"

Như giải quyết được vấn đề trước mắt, Eunchan cũng ngay lập tức phóng lên xe đuổi theo chủ nhân của mình.

Quán của Hyeongseop, đàn anh mà Hwarang nhắc đến lúc sáng cách trung tâm thành phố cũng không quá xa. Có điều lại nằm trong góc khuất của một con hẻm nhỏ, rất khó để nhìn thấy. Tuy vậy nhưng không gian quán lại khá rộng rãi, xung quanh còn bày trí rất nhiều đồ vật cổ điển, không khí cũng rất trong lành do quán có trồng rất nhiều cây xanh. Quán bar gì chứ, nhìn thế nào cũng thấy giống quán cafe hơn.

"Có nhầm không vậy?" Hanbin huých vào cánh tay của Hwarang bên cạnh.

"Không nhầm đâu, do ảnh muốn có một môi trường baylak lành mạnh nên trồng hơi nhiều cây xanh á mà!"

Hyeongseop từ xa thấy Hwarang cùng một gương mặt xa lạ đến khi liền niềm nở chạy ngay ra tiếp đón.

"Hwarang! Lâu quá không thấy chú em. Xem nào, ai bên cạnh chú vậy?"

"À bạn em, Oh Hanbin, dân chơi có tiếng đấy!" Hwarang mỉm cười giới thiệu Hanbin với đàn anh, còn không quên thông tin lại với cậu "Đây là anh Hyeongseop, đàn anh chung khoa với tao, chồng của thằng khốn Lew."

Hanbin nhìn về phía Hyeongseop gật đầu chào hỏi. Anh ta cũng đi đến mỉm cười, không ngần ngại còn vả vào lưng cậu một cái chát rõ đau.

"Trước lạ sau quen, mau mau, Lew đang chờ mấy đứa đấy!"

Hanbin ôm lưng, ánh mắt không giấu được mà lườm liếc Hyeongseop. Hwarang thấy biểu hiện của cậu ta như thế thì ngay lập tức kéo Hanbin cách xa khỏi đàn anh. Một mạch chạy đến chỗ Lew đang ngồi đợi ở góc quán.

"Đợi muốn mọc rong mới đến!" Lew nhăn mặt chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình.

"Ôi thông cảm đi, bọn tao còn phải đi học mà. Mày có bồ mày ở cùng, đợi một chút có mất mát gì đâu!" Hwarang buông tay Hanbin, đi đến bên cạnh hạ hỏa cho Lew.

"Hứ, mà bộ mày chọc nó hay gì mà nhìn mặt mài nó thấy gớm vậy? Hanbin ấy!" Lew chỉ tay về phía Hanbin.

"Không, thành quả của anh Hyeongseop đấy, ảnh đánh vào lưng nó rõ đau. Tao nhanh trí kéo nó đi, không thì bồ mày nhừ xương rồi!"

Hanbin nhăn mặt, ngồi ngay xuống ghế. Mắt liếc thấy chai rượu trên bàn, liền chẳng biết chủ nhân của nó là ai, một mạch nốc hết.

"Đừng giận, tính ảnh là thế, mày niệm tình anh em với tao mà bỏ qua nhé!" Lew nhích sang bên cạnh Hanbin dỗ dành.

Thấy Hanbin không đáp lại, mà cứ liên tục nạp rượu. Cũng xem như đã ngầm đồng ý. Hwarang thấy không khí có vẻ hơi ảm đạm, liền ra hiệu cho Dj đổi nhạc nào sung sung. Cả bọn cứ thế mà lắc lư theo nhạc, hết uốn éo rồi lại lăn trườn ra bò lết.

"Ê mà lúc nảy sao mày lại chạy trốn khỏi trường vậy?" Hwarang trong lúc baylak liền nhớ lại chuyện ở trường.

"À chuyện là..." chưa kịp nói ngớt câu, Hanbin đã bị tiếng động bên ngoài ngắt lời. Dj cũng theo đó mà tắt nhạc.

"Ê đứa nào nợ tiền xã hội đen thì ra trả đi bây, chỗ tao làm ăn!" Hyeongseop hớt hải chạy vào bên trong thông báo với bọn Hanbin.

Tiếp sau đó là một top người từ trên xuống dưới diện một cây đen. Hanbin liếc nhìn một lượt liền chán ghét nhận ra ngay. Ôi thôi, còn ai ngoài đám vệ sĩ chết tiệt nhà cậu. Theo sau đó là thân hình cao lớn của Eunchan. Hanbin trông thấy liền nhăn mặt, có khác gì con đĩa không?

"Tôi đến đón cậu!" Eunchan ở phía sau từ từ đi lên, đứng đối diện với Hanbin.

Hwarang quan sát một lượt cũng thầm hiểu vấn đề. Bèn kéo Lew và Hyeongseop ra xa để tránh bị vạ lây.

"Không phải tôi bảo anh cút về Oh gia sao?"

"Tôi không thể ngay khi cậu vẫn còn ở đây!"

Hanbin với câu trả lời của anh ta thì tức giận trừng mắt. Theo sau đó là một cú đấm bất thình lình với sự tự tin 99% Eunchan sẽ ăn trọn. Nhưng không, anh ta thuộc 1% còn lại, dễ dàng chặn lại cú đấm của cậu. Cậu kinh ngạc mở to mắt, chưa từng có ai chặn được nắm đấm của Hanbin, kể cả có là vệ sĩ có thân thủ xuất sắc làm việc lâu năm ở Oh gia.

"Đừng bướng nữa, cậu mau ngoan ngoãn về Oh gia đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi!"

Hanbin không khuất phục, tay này bị nắm chặt thì dùng tay kia. Nghĩ rồi cậu liền vung nắm đấm còn lại vào mặt Eunchan, nhưng lần nữa bị anh ta chặn được. Tiếp tục Hanbin một chân nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Eunchan. Cả hai tay anh ta đều đang giữ chặt tay cậu, xem anh ta chặn thế nào. Có điều Hanbin đã lầm, chưa kịp để cậu hành động, đã liền bị anh nhấn cả người xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Đm nhà anh! Buông tôi ra!" Hanbin tức giận hét lớn.

"Trừ phi cậu chịu về nhà, không thì tôi cũng không ngại giữ nguyên tư thế này đến sáng!"

Hanbin nghe thấy thế, không những không chịu nghe lời, còn liên tục vùng vẫy. Nhưng sức lực của cậu so với Eunchan vẫn là chẳng ăn thua gì. Mọi sự phản kháng đều vô hiệu.

"Ê Hanbin, hay mày về nhà đi, cho anh mày còn làm ăn buôn bán" Hyeongseop bên kia không nhịn được, nuốt nước bọt khuyên bảo.

"Đúng rồi, cứ vậy không ổn đâu mày." Lew cũng xen vào.

Hwarang bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Hanbin trông thấy một lượt, suy nghĩ một lúc liền thở dài. Với tính cách của Eunchan mà nói, không chừng anh ta sẽ làm thật, nhấn người cậu thế này đến sáng nếu cậu vẫn ương bướng. Thế này chẳng khác nào rước nhục vào thân, lại làm ảnh hưởng đến người khác, thôi thì chịu thiệt ngoan ngoãn một chút coi như làm phước!

"Biết rồi, mau buông ra, tôi theo anh về!"

Nghe thấy Hanbin nói thế, Eunchan cũng không dám giữ cậu lâu. Ngay lập tức buông người Hanbin ra. Đợi Hanbin chỉnh lại trang phục thì lịch sự chào hỏi đám người Hwarang rồi cùng Hyuk và những người vệ sĩ khác theo Hanbin ra về.

Khi nảy tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kêu gọi Hanbin về của Eunchan. Hyuk đứng ở một bên không khỏi thán phục, cảm thấy sai lầm vì lúc đầu đã đánh giá thấp anh. Sau hôm nay phải có cái nhìn khác về tên lính mới này rồi! Và không chỉ riêng Hyuk, còn cả những vệ sĩ khác cũng phục sát đất!

Hwarang nhìn dòng vệ sĩ rời đi. Trong đám người cao to với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ duy nhất một gương mặt làm cậu chú ý đến. Chẳng biết có phải là do men rượu nên mới sinh ra ảo giác hay không, cậu lại cảm thấy người đó rất xinh đẹp. Hwarang sẽ không biết, đến tận sau này, bởi lần rung cảm định mệnh này mà cậu sẽ lụy người ta cả một đời, một kiếp!

---------

Hé lu mọi người, xin lỗi vì đã ra chương chậm nhé :)))

chắc mấy bà bất ngờ vì 2 couple mới trong chương này chứ gì. Yên tâm đi, chỉ chương này mới được nhắc đến đến thôi, sau này sẽ không gặp nữa (nhưng nếu muốn có thể bình luận nói với tui, sau này tui sẽ tiếp tục thêm vào một số chương nhất định nếu cần).

À mà đây là 2 couple tui cũng khá thích nên mới thêm vào, bà nào không thích có thể lướt qua nhé, cảm ơn, cảm ơnnnn(◍•ᴗ•◍)❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top