Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút hội ngộ có xúc động bao nhiêu đi nữa thì ngay khi Taerae nhớ tới cơ thể không còn chỗ nào lành lặn của anh mèo trắng trong lòng, mọi xúc động nơi cậu đều biến thành bọt biển.

Cậu út lập tức nhấc Hanbin lên, vẫn nhẹ nhàng và nâng niu hết mức có thể. Mèo trắng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, không phản đối việc Taerae kiểm tra thương tích rải rác khắp người anh. Và khi cậu thấy được rõ ràng những đường xước kéo dài, những vết rách vẫn hở miệng, cả những nhúm lông bết dính lại vì máu, Taerae thật sự nghĩ rằng tim cậu đã ngừng đập.

Nhưng không phải, Taerae vẫn nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực mình nảy lên từng nhịp gấp gáp. Nỗi sợ hãi như đang siết lấy cổ họng cậu, khiến cho hơi thở của Taerae tắc nghẹn, cũng khiến bàn tay đang chạm vào anh trở nên run rẩy.

Tựa như người phải chịu những đau đớn ấy là cậu.

Thế rồi, mèo trắng bỗng nhiên nhổm dậy, đỉnh đầu xù lông nhẹ nhàng cọ vào ngón trỏ của Taerae. Bởi vì Hanbin biết em út đang đau lòng, cũng bởi vì anh chẳng thể ôm ấp hay vỗ về cậu, cho nên, anh mèo chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Tận dụng cơ thể mềm mại và ấm áp của một con vật nhỏ, cẩn thận, chậm rãi, xoa dịu những xót xa nơi đứa trẻ cũng đang cẩn trọng nâng niu anh.

Giá mà Hanbin có thể nói với Taerae rằng anh không sao, rằng chỉ cần thấy em nhỏ bình an, thương tích thế này thật sự chẳng hề gì. Nhưng rồi Hanbin lại nghĩ, nếu anh dám nói những lời đó, Taerae chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem.

Thôi thì, ít nhất sự an ủi của anh lúc này có tác dụng, vậy là đủ rồi.

Cậu út vẫn còn xót anh lớn lắm, nhưng rõ ràng là so với đứng đây đau lòng, xử lý vết thương cho anh có tác dụng hơn nhiều.

Taerae nhanh chóng đặt anh mèo trắng lên đùi, hai tay rảnh rỗi rồi thì bắt đầu tìm thuốc bôi và khăn sạch. Ở cùng ngăn để tuýp thuốc còn có một cái ví nhỏ đựng vài dụng cụ y tế, cậu út cũng lấy ra đề phòng. Sau khi lau hết bụi bẩn, cắt những nhúm lông bết máu khô đi, lại bọc anh mèo bằng một chiếc khăn mềm mại khác, bấy giờ, Taerae mới yên tâm bôi thuốc cho anh.

Đó là một loại thuốc có tác dụng với hầu hết thương tích ngoài da, được coi là vật bất ly thân của các pháp sư không sở hữu ma pháp trị liệu. Cũng may các vết thương trên người Hanbin tuy nhiều nhưng đều không quá nghiêm trọng, hẳn là tất cả sẽ lành lại trước sáng mai.

Khi Taerae cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, chiếc đuôi mềm mại của mèo trắng chợt quệt qua cổ tay cậu, và một hình ảnh đứt đoạn bỗng hiện lên trong tâm trí Taerae.

Nhanh đến mức cậu chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì.

Mềm mại ấy, ấm áp ấy.

Cả nỗi xót xa lúc này.

Cứ như... không phải lần đầu.

.

Cả người mèo trắng được bao phủ bởi mùi hương man mát dễ chịu của thảo dược, bộ lông sau khi chải chuốt cũng đã mềm mượt trở lại. Nhìn chung, chỉ dựa vào bề ngoài thì không ai có thể đoán được trên cơ thể chú mèo này tồn tại nhiều thương tích đến mức nào.

Nếu để anh mèo tự cử động thì không khéo vết thương sẽ nứt ra mất, nghĩ vậy, Taerae bèn giữ mèo trắng trong lòng bàn tay, để anh vươn móng vạch từng nét xuống mặt cát. Cậu út chăm chú dõi theo những con chữ đang dần xuất hiện, đợi anh lớn viết xong mới hỏi lại.

"Anh bị thú rừng tấn công?"

Hai tiếng kêu vang lên như đang khẳng định suy nghĩ của cậu, cũng tựa lời cổ vũ Taerae tiếp tục.

"Nhưng vết thương của anh trông không giống vết cắn hay vết cào, vậy là anh bị thương trong lúc đang chạy trốn?"

Hanbin lại meo meo đáp lời, trong lòng thì cứ xuýt xoa ỏ sao em mình thông minh quá vậy ta ỏ, có thể nói là biểu hiện cuồng em út một cách kín đáo.

Taerae hoàn toàn không nhận ra sự u mê ẩn sau đôi mắt mèo tròn xoe kia, cậu út tập trung nghiên cứu tình hình, bàn tay không yên phận bắt đầu bóp nắn mấy múi măng cụt trắng mềm. Khỏi phải nói, đệm chân mèo chính là thứ bóp một lần sẽ nghiện cả đời. Khi Hanbin nhận ra bàn tay đang bóp chân mình bắt đầu trở nên sai sai, anh mèo lập tức rút măng cụt lại, giấu nhẹm xuống dưới người.

Tình huống trên chỉ là một sự việc nhỏ không đáng chú ý, Taerae vẫn tiếp tục phân tích tình hình, cứ phát hiện ra điều gì là lại thì thầm với anh mèo trắng trong lòng. Đôi khi Hanbin cũng sẽ truyền đạt suy nghĩ của bản thân qua vài ba con chữ xiêu vẹo trên mặt cát. Ấy là cách mà một người một mèo bàn luận suốt gần nửa tiếng.

"'Em không gặp chuyện gì bất thường, cũng không thấy con thú nào cả. À, ngoại trừ việc mất ma pháp."

Nói tới đây, Taerae mới chợt nhớ ra vấn đề mình đã phát hiện.

"Đúng rồi, anh cũng không sử dụng được ma pháp phải không?"

Chuyện này vốn đã quá rõ ràng, cậu út bỗng dưng thấy mình hỏi hơi thừa. Nhưng anh mèo vẫn gật đầu, vậy là Taerae cũng chẳng lấn cấn gì thêm.

"Không phải hạn chế ma pháp đâu. Nơi này đã sửa đổi quy luật, ma pháp của chúng ta không được phép tồn tại ở đây."

Hanbin không thể phát hiện điều này.

Sau vài giây sững sờ, anh mèo khẽ khàng meo một tiếng như đáp lời. Taerae cũng hiểu chỉ nên nói tới đây thôi, chỉ cần để anh biết vấn đề của ma trận này là đủ rồi. Cậu út cẩn thận vuốt dọc theo sống lưng mèo, tinh tế chuyển đề tài.

"Anh có đoán được đây là loại ma trận nào không?"

Mèo trắng lắc đầu, cũng như Taerae, anh thật sự chẳng có duyên phận gì với bộ môn nghiên cứu ma trận mà Hyeongseop đã dốc hết tâm huyết để đứng lớp.

Khoảng lặng ngắn ngủi trước đó bị hai người ăn ý bỏ qua, chỉ để lại trong lòng Hanbin sự ấm áp chẳng thể diễn tả thành lời. Lúc nào cũng vậy, đám nhỏ này luôn biết cách khiến anh thấy an toàn, để anh chẳng cần phải lo nghĩ.

Bỏ lại những ngổn ngang ở đó, một người một mèo nhanh chóng chia sẻ hết những thông tin mà bản thân có được cho đối phương. Sự hạn chế về kinh nghiệm khiến họ khó lòng xác định được loại ma trận, nhưng nếu chỉ là kiến thức cơ bản thì đôi anh cả em út nào đó vẫn nắm được.

Muốn cưỡng ép mở trận từ bên ngoài, không tìm được điểm đặt ma trận thì tệ nhất cũng phải tìm thấy cổng trận. Còn người đã ở trong ma trận muốn thoát ra, thứ cần tìm sẽ là mắt trận.

Tất nhiên, đây chỉ là điều kiện cần mà thôi. Có thể đạt được điều kiện đủ hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Ví dụ như ở bên ngoài lúc này, Hyeongseop chính là một điều kiện đủ tròn trĩnh, chỉ tiếc là anh thứ tòa T lại chưa xác định được vị trí ma trận. Còn đối với Hanbin và Taerae, họ buộc phải tìm thấy mắt trận trước, từ đó mới có thể biết "điều kiện cần" rốt cuộc là gì.

Đến nước này rồi, cả hai người đều không còn quá lo lắng nữa. Một phần là vì ngay từ lúc họ bị cuốn vào ma trận, mắt trận đã phải khởi động. Nghĩa là cho dù cả hai chỉ ở yên một chỗ đi nữa, manh mối rồi cũng sẽ tự động xuất hiện.

Còn lý do lớn hơn, là bởi họ đã tìm thấy đối phương rồi.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Để tiện cho việc di chuyển, hai người quyết định xếp hết chỗ đồ dùng không có bao nhiêu của Taerae sang ba lô của Hanbin, sau đó đem cả chiếc ba lô nhỏ treo mèo bông đặt vào trong chiếc ba lô lớn hơn. Xong xuôi đâu đấy, Taerae đeo ba lô lên vai, hai tay ôm mèo trắng, sẵn sàng lên đường tìm một chỗ trú chân trước khi đêm xuống.

Có kinh nghiệm từ chuyện của anh mèo, cậu út trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Nhưng lạ là suốt đoạn đường đi, họ không gặp bất kỳ con thú nào cả. Hai người rẽ ngang rẽ dọc, cứ đi theo quán tính vậy mà cũng tìm thấy một hang động không quá sâu, vừa vặn để một người một mèo ở lại.

Hanbin phải công nhận là em nhỏ tòa mình quá may mắn, may mắn đến mức mà anh không thể không nảy sinh nghi hoặc.

Tại sao từ khi ở cùng Taerae, mọi thứ lại trở nên thuận lợi đến vậy?

Anh lớn tạm thời giữ câu hỏi này lại.

Trong ba lô của Hanbin vốn có một tấm thảm dã ngoại khá lớn, tiếc là nó đã được sử dụng từ khi họ còn ở bên ngoài ma trận, sau đó thì chịu số phận một mình trơ trọi trong khi hai người bị cuốn vào nơi này. Cho nên hiện tại, Taerae chỉ có thể gom thật nhiều lá khô, tạo thành một chỗ dựa lưng chẳng quá thoải mái.

Hanbin cũng muốn giúp lắm, nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra cách giúp đỡ bằng thân xác bé xíu này, Taerae đã đặt anh mèo nằm lên ba lô, dùng chất giọng trầm đặc trưng mà dặn dò.

"Anh nằm chờ em một lát. Nhanh thôi, nên đừng có nhảy xuống đó."

Em nhỏ đã nói vậy rồi, Hanbin ngoài nằm yên ra thì còn có thể làm gì khác chứ.

Cậu út thật sự không để anh lớn chờ lâu, vừa gom lá khô xong là lập tức ôm mèo lên. Hanbin còn đang bị thương, Taerae sao nỡ để anh nằm trên đống lá vừa khô vừa cứng đó được. Cậu lấy tấm khăn sạch ban nãy bọc mèo lại, sợ chưa đủ nên quyết định lấy người mình làm giường luôn.

Thế rồi, Taerae ngả lưng xuống đống lá, để âm thanh lạo xạo của lá khô vang lên hòa cùng tiếng thở dài của bản thân. Rõ ràng là Hanbin đã nghe được, bởi vì sau khi đôi tai nho nhỏ kia vểnh lên, anh mèo cũng chợt ngẩng đầu. Taerae không chắc cảm xúc trong đôi mắt đen tròn xoe nọ có phải lo lắng hay không, nhưng qua mấy tiếng meo meo như đang dò hỏi, cậu nghĩ hẳn là mình đã đoán đúng.

"Em không sao. Vừa nãy căng thẳng quá nên em thả lỏng chút thôi."

Cậu út trả lời như thế.

Xác nhận em nhỏ không nói dối rồi, Hanbin mới yên tâm nằm xuống. Nhưng mà anh chẳng thể thư giãn được bao lâu, âm thanh chợt vọng ra từ chính nơi mèo nằm dọa cho cục bông trắng nào đó nhảy dựng, kèm theo đó là một tiếng meo chứa đầy sự hoảng hốt.

Khiến cho Taerae đang lim dim cũng hết cả hồn.

Đến khi hai người nhận ra ý nghĩa của âm thanh ấy, một người một mèo chỉ biết câm lặng nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười đến nghiêng ngả.

Đúng là thần hồn nát thần tính hết mà.

Taerae ho mấy tiếng để ngăn "cơn cười" của mình lại. Không chần chừ thêm nữa, cậu út mở ba lô, vui vẻ nói.

"Đến giờ ăn tối rồi."

Và Hanbin đã meo meo đáp lại.

———

A/N: Trước hết thì mình xin chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ, bình an, mọi sự thuận lợi nha.

Và như các cậu đã thấy, mình tốn thời gian với chap này thật sự luôn. Kiểu như mình biết diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng mình không thể viết ra một cách trơn tru được. Cứ viết, không ưng, xoá đi rồi lại viết, stress vô cùng 🥲

May mắn là đã hoàn thành được chap 13 rồi (ủa hay tại số ta?), hy vọng những chap sau mình sẽ không bị vấp như vậy nữa 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top