Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. phủ nhà tôi

Khách đến tiệm Hanbin chủ yếu là những thương nhân lui tới mua bán trong kinh thành, những người phu xe, đôi lúc sẽ có một nhóm học trò cùng nhau vào ăn. Nhưng kể từ khi tin đồn trong tiệm mỳ này có một cậu bồi bàn thân hình cao ráo, mặt mũi xán lạn được đồn đi rộng khắp thì một ngày thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái ghé đến. Anh chủ rất tự hào vì mình đã tự tay 'nhặt' được một đứa em trai tốt như vậy, lâu lâu anh lại vỗ vai Byeongseob cười tự mãn bảo đúng là thần tài của anh, giúp việc thì giỏi, khi đứng không cũng có thể hút khách về cho tiệm. Đôi khi có những khách quan tuổi độ tứ tuần nhìn thấy Byeongseob đi qua đi lại thì sảng khoái nói rằng nếu có con gái chắc chắn sẽ gả cho cậu, vững vàng tháo vát lại sáng sủa như Byeongseob đúng là tiêu chuẩn của các bậc phụ mẫu rồi.

Thật ra Hanbin cũng là một điểm hút khách của quán, có người ban đầu chỉ ghé vào ăn thử thôi nhưng mỳ ngon còn thêm anh chủ niềm nở nhiệt tình lại trông dễ thương nên khi có dịp người ta lại đến nữa. Tiệm mỳ lúc đông lúc vắng tùy theo lượng người lui tới trong kinh thành, nhưng anh chủ tự hào rằng từ lúc mở tiệm đến nay chưa ngày nào là anh cùng cậu bồi bàn bị đói ăn cả, còn có chút tiền dư dả để dành xây sửa hay mua mới đồ đạc trong nhà lúc cần.

Hôm nay tiệm có chút đông, hình như trên phố có hội gì đó nên mới nhộn nhịp như vậy. Anh chủ cùng cậu bồi bàn bị xoay như chong chóng, cứ chạy ra chạy vào. Nhưng những ngày đông khách như thế này rất dễ có chuyện không mong muốn xảy ra, và bây giờ nó đang thật sự xảy ra.

- Ông chủ trẻ này là đang chán sống rồi đúng không hả?

- Khách quan bớt nóng, xin ngài đừng lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác.

- Chuyện cần làm thì không làm, lại sợ ta làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ngươi?

Hanbin nở nụ cười giảng hòa nhưng lại không xin lỗi ngay vì trong lòng còn nhiều bất mãn, ai có mắt cũng đều trông thấy là hắn ta cố ý đẩy tay đang bưng mâm thức ăn của Hanbin, làm tất cả đổ hết ra đất, một ít dính lên giày của hắn. Người không quý trọng thức ăn là người không xứng đáng được xin lỗi.

- Vậy việc tôi nên làm là bắt đền ngài vì đã đẩy đổ mấy bát mỳ của tôi đúng không, hay là bỏ qua cho ngài, thu dọn chỗ này rồi tiếp tục buôn bán?

Anh chủ vừa định ngồi xuống thì bắp tay bị hắn nắm lại kéo cho anh đứng thẳng lên, bắt đầu chuyển sang nét mặt gian xảo, nhỏ giọng nói mấy câu chòng ghẹo mà hắn gọi là điều kiện để bỏ qua vụ này. Mấy người khách trong quán ai cũng thấy, nhưng có người thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, có người thì sợ cái uy nhà giàu qua bộ quần áo hắn mặc trên người mặc dù tên này gầy khẳng khiu cứ như là bị đói ăn. Byeongseob gạt ra bàn tay đang giữ lấy bắp tay anh chủ, đang định nói vào mấy câu cho cái tên lưu manh này thôi đi thì ở một bàn gần đó có một thanh niên đứng dậy.

- Ngươi không đấu lại ta nên ra đường tìm người yếu thế hơn để bắt nạt sao?

Người vừa cất tiếng nét mặt sắt bén, nheo mắt khoanh tay nhìn tên lưu manh. Ai ngờ chỉ thế mà hắn lại hừ mạnh rồi vơ kiếm đi ra khỏi tiệm. Anh chủ quán cảm ơn người khách kia mấy câu rồi ngồi xuống cùng Byeongseob thu dọn mớ lộn xộn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Người khách kia vừa quay lại ăn được một lúc thì thấy anh chủ đứng kế bên cúi người thỏ thẻ.

- Ban nãy cảm ơn khách quan nhiều lắm, không có cậu chắc phải rắc rối một lúc mới giải quyết được. Tiệm đang đông khách nên tôi cũng chẳng biết báo đáp thế nào, thôi thì... cậu ăn thêm một bát mỳ nữa nhé?

Người khách phụt cười nhìn anh chủ quán, bảo là không cần đâu, tôi ăn thêm bát nữa lại vỡ bụng ra thì lúc đấy chủ quán đây không cần báo đáp nữa mà thành ra đền mạng đấy. Anh chủ gãi đầu cười cười rồi lại bị tiếng khách khác gọi cuốn đi mất.

Hwarang vốn dĩ chỉ định chà đạp lần nữa lên danh dự của tên đối thủ khó ưa vừa bị y đánh cho tơi bời sáng nay trên phố. Ai ngờ vô tình lại thành ân nhân của người ta đâu, nhưng vừa nãy chủ tiệm mỳ làm y thấy tò mò ghê, làm bạn với người này chắc sẽ mới mẻ lắm. Nghĩ thế nên y mới ngồi lại một lúc lâu, đến khi mỳ được bán hết và trong tiệm chẳng còn ai nữa. Anh chủ nãy giờ vẫn quan sát từng bàn một trong tiệm nên cũng để ý thấy y, trong lòng thầm nghĩ cái tên này vậy mà thật sự ở lại chờ mình báo đáp hay sao. Trông thấy cái nhìn đầy lúng túng không biết làm gì của anh chủ thì  Hwarang đứng dậy cười nhẹ, vừa nói vừa bước đến gần.

- Không cần báo đáp gì đâu, tôi vốn không có chủ ý cứu người gì cả, chỉ là bỗng nhiên thấy ông chủ đây trông hay hay nên nán lại muốn kết bạn cùng.

- Tôi thì hay ho gì chứ, thế cậu là người ở đâu, tên tuồi thế nào?

- Phủ nhà tôi ở trong thành này thôi, tên là Hwarang, tuổi thì nhường cho ông chủ nói trước đó.

- Tôi là Hanbin, tiệm mỳ này cũng chính là nhà tôi, năm nay hai mươi bốn tuổi.

Hwarang khẽ nhướng mày, dừng lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục.

- Thế ông chủ phải gọi tôi bằng anh nhé, tôi lớn hơn Hanbin hai tuổi.

- Thật sao? Khó tin thế, trông cậu... à anh cũng đâu đến tuổi đấy.

- Thì Hanbin trông cũng đâu giống đã hai mươi bốn, nhỏ người thế này, mặt lại như trẻ con, chẳng trách dễ bị người ta chọc ghẹo.

- Anh cũng đang chọc ghẹo tôi đấy.

Trong lúc Hanbin đang hậm hực nghĩ người bằng hữu mới quen này chắc chơi không bền thì Byeongseob đang quét dọn cũng có suy nghĩ riêng, là tại sao anh chủ tiệm không chú ý đến chi tiết cái thằng cha này không giới thiệu là nhà như bao người mà thay vào đó là 'phủ nhà tôi' nhỉ?

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top