Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. nhà mặt phố, bố làm quan

- Hửm, ai đây Byeongseob?

- Thằng cha nào đây, ngoài cửa đã treo bảng bán hết sao còn đứng đây làm gì?

Taerae học xong thì cùng Bonhyuk đến tiệm mỳ chơi, hôm nay Bonhyuk không có việc nên lúc sáng đã vẽ cho Hanbin một bức tranh sơn thủy để treo trong tiệm cho đẹp. Hai người vui vẻ bước vào thì thấy Hwarang đứng khoanh tay nói chuyện với Hanbin, còn Byeongseob đang quét dọn bàn ghế.

- À các người quen nhau sao? Thế thì cho tôi làm quen với, tôi là bằng hữu của Hanbin.

Nhìn Hwarang cười vui vẻ Byeongseob lại chẳng ngứa mắt quá, mới làm quen với anh chủ được vài câu mà tưởng chừng huynh đệ mười năm gặp lại, cậu đứng đây nãy giờ thì chẳng thấy chào hỏi gì. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi, tới khi Hwarang chìa tay định bắt tay chào hỏi với mình thì Byeongseob mới nhận ra ơ thế là mình lại có thêm một tên bằng hữu phiền phức à, một Taerae là đã quá đủ rồi mà. 

Hwarang vậy mà hay, mới đó đã làm thân được với cả bốn và cũng thường xuyên đến tiệm mỳ lòng chợ chơi. Ban đầu nhìn mặt có hơi khó ưa nhưng hóa ra lại rất nhiệt tình, thường xuyên giúp Hanbin xử lý mấy vụ (suýt) ẩu đả trong tiệm. Hanbin hay gọi vui Bonhyuk là quân sư còn Hwarang là nhất đẳng thị vệ ở cửa tiệm mình, Taerae hí hửng hỏi thế em và Byeongseob là gì thì Hanbin chỉ cười bảo Byeongseob là em trai của anh còn Taerae là cục vàng Byeongseob nhặt ngoài đường về. Byeongseob bật cười haha bảo thằng nhỏ này nó muốn làm em trai anh chủ cơ, nhưng rất tiếc là vị trí ấy chỉ có một và Byeongseob đây đã giành trước rồi. Taerae tức tối nài nỉ Hanbin anh ơi hay là để em gánh nước chẻ củi cho anh rồi em làm em trai anh nha, em không thể thua cái ông này được. Anh chủ cười khổ, em ơi để em chẻ củi chắc ông bà Kim chẻ cái tiệm anh ra thành tám mảnh.

- Này Hwarang, anh nói phủ nhà anh ở đâu chứ?

Bonhyuk vẫn còn nhiều khúc mắc về gốc gác của tên bằng hữu này nên cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

- Ờm... ở phía tây thành, đối diện là tiệm vải Ánh Nguyệt.

- Vậy không phải anh là con của Song đại tướng quân hay sao?

Nghe Bonhyuk bình thản hỏi, mọi hoạt động trong tiệm mỳ như ngưng đọng, anh chủ đang đọc sách thì ngước lên nhìn, Taerae và Byeongseob đang đẽo con mèo từ khúc gỗ cũng dừng tay hóng hớt.

- Đúng vậy.

- Vậy thì đáng ngờ quá, bà đỡ gần nhà em nói nhà họ Song chỉ có một người con trai thôi, lại nhỏ tuổi hơn em. Bà ấy kể năm em một tuổi còn đang chập chững tập đi trong sân nhà bà thì người của phủ đại tướng quân chạy đến báo phu nhân của họ sắp sinh. Vì lần ấy sản phụ sinh khó, vất vả lắm cả mẹ lẫn con mới an toàn nên bà ấy nhớ mãi.

Cuối cùng thì cũng vỡ lẽ, hôm ấy do Hwarang thấy anh chủ dễ thương quá, định chòng ghẹo bắt Hanbin gọi mình bằng anh cho vui thôi. Mà đúng thật là Hanbin chỉ nghi ngờ lúc ban đầu, về sau thì một câu anh Hwarang, hai câu cũng anh Hwarang, nghe êm tai quá xá. Thực tế chứng minh là nếu Bonhyuk không làm rõ chuyện này thì Hwarang sẽ cứ thế lún sâu vào trò đùa này luôn. Nghe Hwarang vừa thú tội vừa cười hề hề làm Bonhyuk chỉ muốn đứng dậy gõ thật kêu vào đầu tên này, nhưng cũng kịp thời dừng lại ý nghĩ đó vì con trai độc nhất nhà đại tướng quân mà gõ lại thì mình có khi sẽ lùn đi nửa thước mất.

- Thế là ông bao nhiêu tuổi hả người đàn ông tội lỗi kia?

- Thì Bonhyuk nói rồi đó thôi, anh nhỏ hơn Bonhyuk một tuổi.

- Vậy là tôi vẫn thiệt thòi sau bao nhiêu lâu bị anh lừa sao? Vẫn không bắt anh gọi lại mình bằng anh được?

Taerae bất mãn nhìn Hwarang, còn Byeongseob đang tính xem mình lỗ hay hòa vốn vì tự nhiên giờ lại thành bạn đồng niên với Hwarang. Còn Hanbin thì sao?

Anh chủ sốc, anh rất sốc. Mấy đứa nhỏ thì nghịch ngợm, lúc gọi anh thật, có lúc thì vứt luôn vai vế ra sau đầu nên chắc tụi nó sẽ làm quen lại nhanh thôi. Còn Hanbin, anh đã rất nghiêm túc xem Hwarang là anh mình. Giờ đây, anh chủ đang cật lực bới tung cái đám suy nghĩ của mình lên để tìm xem có cách nào dỗi nhưng vẫn giữ được cốt cách người trưởng thành, mà vẫn cho người ta biết là mình đang rất dỗi không. Vì tội này không thể tha...

Bây giờ tuy tuổi tác Hwarang ít hơn mình, nhưng lại thuộc hàng nhà ở phố, bố làm quan nên căn bản là Hanbin không thể làm gì Hwarang cả.

- Anh Hanbin ơi? - Hwarang.

- Ơi.

- Hanbin có thấy cái quạt của em không, hình như hôm trước em để quên ở đây.

- ... .

- Này Bonhyuk, sao tự dưng Hanbin không trả lời em nữa mà cứ đăm đăm lau cái ghế vậy?

- Đang giận em đó, nhưng mà lỡ trả lời chữ ơi.

- Hiểu nhau quá đấy. Nhưng mà Hanbin vẫn còn giận em thật à, đã năm ngày rồi đấy...

- Từ nhỏ đến giờ anh đã phải chứng kiến cái kiểu giận này quá nhiều lần, không hiểu sao được. Ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng hết giận từ ngày thứ hai rồi, chờ em năn nỉ đó.

- À... Hanbin ơi, đi ra phố ăn há cảo không em mời?

- Đi!





end chap 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top